Chương 8 : Lỡ tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mọi người đứng khởi động cơ bản,Chinh thấy ai mà có động tác tập đẹp nhất, cầu kì nhất chính là Công Phượng. Thật sự là dẻo dai nha ! Haizzz , chả bù cho cậu, tập thì ít mà ngó nghiêng thì nhiều. Loay hoay mãi mới đến tiết mục thú vị .

Chinh hào hứng nhảy cà tưng cà tưng tại chỗ, còn các đồng đội của mình thì người cúi xuống buộc dây giày, đứng vươn vai. Xem chừng ai cũng đã sẵn sàng, thầy Park thổi còi, ra hiệu bắt đầu cho phần khởi động tiếp theo.

Xuân Trường là người dẫn đầu chạy trước với tốc độ thật chậm thật chậm. Lần lượt nối đuôi nhau chạy. Chinh chủ quan, nhảy tưng tưng cho lắm vào nên cậu không để ý dây giày mình bị tuột. Vội ngồi thụp xuống buộc lại. Còn bao nhiêu người ở sau cậu nhưng họ nhanh chóng bỏ qua lượt của Chinh mà chạy nối tiếp. Cậu ngẩn lên đã thấy người cuối hàng là thủ môn Tiến Dũng cũng chạy đi một đoạn bỏ lại cậu khá xa rồi. Chinh vụng về luống cuống buộc nhanh hết sức rồi lạch bạch chạy đuổi theo.

" Lúc nào cũng lề mề ! " Dũng thờ ơ nói trong khi không nhìn lấy cậu một cái

" Không chờ người ta gì cả ! " Chinh dẩu môi lên cãi, cậu cố gắng chạy bắt kịp để chạy ngay cạnh anh

" Tôi không phải lúc nào cũng chờ cậu nếu mà cậu cứ chậm chạp như con rùa mãi như thế ! "

Dũng vẫn là chỉ buông lời lạnh lùng và thật khó nghe nhất cho Chinh, xong rồi anh chạy nhanh để mặc Chinh ở đằng sau.

" Ơ ... Chờ với mà !!! " Chinh ban đầu thấy anh giảm tốc độ để cậu đuổi kịp và bây giờ đã chạy mất rồi. Vừa mới lấy lại được hơi xong.

" Chờ với ! AAAAAA ! "

" BÙI TIẾN DŨNG !!!! CHỜ VỚI !!! "

" Dũng ơi !!! Anh áo xanh ơiii !!! Anh quần đen ơiii "

" Crush ơi !!! Sao cậu chạy nhanh vậy? "

" Người lạ ơiiii (???) "

    Chinh lầy lội, gắng nén hơi thở mà hét to để cố tình chọc quê anh. Vừa chạy vừa hét ầm lên như muốn cho cả cái hành tinh nghe thấy chứ không chỉ riêng cái sân cỏ nữa.

" Kìa ! Ai lại bỏ người thương ở lại đằng sau như thế ? " Công Phương trách yêu

" Dũng ơi ! Đánh rơi vợ rồi ! "

" Quay lại nhặt đi ! Không thằng khác hốt mất đấy ! "

Hải và Dụng đương nhiên là hưởng ứng nhiệt nhất bọn rồi.

" Anh Dũng như vậy là không được, em không giảm giá mask cho anh đâu nha ~ "

" Cái thằng này ! Mày tin tao đập 2 đứa chúng nó kèm cả mày không? " Huy cục súc kí vào đầu Hồng Duy và cậu ta càng cười nhăn nhở, lôi điện thoại ra, vừa chạy vừa bấm điên cuồng trên màn hình.

" Dù Duy chạy dưới trời nắng, chứng kiến thủ môn Tiến Dũng né tránh thính của Đức Chinh và bị anh Đức Huy tặng cho cục u trên đầu nhưng Duy vẫn giảm giá son 3ce và có ship cod cho chị em đây ! "

Mọi người bu hết vào Dũng, trêu đùa anh và họ cười đùa rộn ràng cả sân cỏ. Dũng có cười, cười đẹp và nhiều là đằng khác. Nhìn anh giống nhưng chuẩn bị đi đón vợ và mọi người xunh quanh chúc phúc vậy. Chinh tuyệt nhiên chạy tít ở sau, không thể nào thấy được. Cậu nghĩ đùa kiểu chắc anh bực lắm lắm, không hiểu tự dưng có tí chạnh lòng. Nếu cậu và Dũng đổi vị trí cho nhau, chắc chắn Chinh không bực mình hay khó chịu đâu dù cậu có ghét Dũng đi chăng nữa. Cậu sẽ rất vui và đùa lại nhiệt tình. Nhưng tiếc rằng đó là anh....

" Sao tự dưng không chạy nữa ? "

Chinh ngẩn lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, Dũng đứng đó cách cậu thật xa.Mọi người chạy hết rồi, anh chống hông, nhìn cậu chằm chằm. Chinh cảm giác như là anh có cười với cậu hay sao ấy? Hay là do ánh nắng chói chang làm cậu nhìn nhầm? Chinh ban đầu mải suy nghĩ mà quên luôn việc chạy, cậu gần như là đi bộ rồi. Nghe Dũng nói vậy, cậu hí hửng lao thật nhanh ra chỗ anh đứng, thời cơ đây rồi !

Chinh tính chạy đến rồi nhảy lên người anh, để Dũng bất ngờ, không kịp phản kháng thì hai đứa ngã xuống đất. Cậu sẽ đè được anh, nhưng một lần nữa vì sự hậu đậu của Chinh mà mọi kế hoạch bị bẻ sang một chiều hướng khác.
Chạy gần đến nơi rồi, tự dưng tuột dây giày do hồi nãy buộc gấp quá, không chặt. Chân nọ dẫm chân kia làm cậu vồ ếch. Tay chới với quơ lung tung làm sao mà lúc cả thân tiếp đất, mắt nhắm tịt, tay cầm cái gì đó mềm mềm, nhẵn nhẵn (??)

" Cậu buông tay ra được rồi đấy! "

Lạy chúa, Chinh thề là cậu mở mắt ra quả là sai lầm cuộc đời này. Vội vã buông tay ra khỏi cái thứ mềm mềm kia. Đứng bật dậy phủi phủi quần áo. Dũng cúi xuống kéo quần lên, khe khẽ khịt mũi, lạnh lùng bỏ đi không thèm nhìn Chinh một cái. Thật ra cũng không nhìn thấy gì đâu, chỉ là chiếc quần thể thao bên ngoài thôi, nhưng cũng đủ khiến Chinh đỏ bừng mặt khi ngẩn lên nhìn cận cảnh như thế. Cậu chỉ biết nói lí nhí đủ để bản thân nghe :

" Thật sự không cố ý mà .... "

" Làm tốt lắm nhóc ! " Phượng dừng chân đứng cạnh cậu, nhìn vẻ mặt tội lỗi của Chinh, ngúng nguẩy nói rồi cười gian hết sức.Có lẽ cái cảnh đó thì ai cũng thấy hết rồi, họ chạy ngang qua Chinh và không quên trêu cậu.

" Ra đó là kế hoạch của chú em à? " Xuân Trường cũng không vừa, cười híp cả mắt, vỗ vỗ vai Chinh

" Này ! Trêu em nó vừa thôi, mở mắt ra mà nhìn đường đi ! "

Xuân Trường giật mình khi đột nhiên Công Phượng thình lình xuất hiện làm anh đâm sầm vào người cậu. Phượng lườm anh một cái thật toé lửa.

" Cái đó ... không phải ... em không có ý đó ! " Chinh cười khổ, cố gắng giải thích, mặt thì đỏ hơn cả quả cà chua rồi

" Ý nhóc là sao? Kế hoạch tán crush à? Sao không hỏi anh, anh đây bày kế cho ! "

Lơ đi lời giải thích, Phượng huýt nhẹ khuỷu tay vào người Chinh, nháy nháy mắt, cười ranh mãnh

"Này ! Này ! Này ! Đừng có xui dại con nhà người ta ! " Trường cảm thấy hơi rùng mình, cố gắng ngăn lại trong tuyệt vọng. Phượng khoác vai Chinh và Trường, kéo đi chỗ khác kín đáo

" Tôi tham gia với ,kế hoạch bàn đến đâu rồi ? "

Chinh thở dài, cậu kể lại chính xác và rõ ràng cái kế hoạch cho Phượng và Trường, tường thuật lại đầu đuôi câu chuyện.

" Thật ra... em tính trả đũa cái vụ em bị bẹp thôi... có lẽ em nghĩ nhiệm vụ đến đây là xong rồi "

" Xong cái gì mà xong? Vớ vẩn ! " Tự dưng Phượng nhảy đổng lên

" Anh chắc chắn 100% chú mày thích nó rồi!"

"Sao ?? " Cả Chinh và Trường đều trợn mắt ngạc nhiên trước kết luận như đinh đóng cột của Phượng.

" hai đứa chúng bây không qua mắt anh đây đâu. Thôi , tạm thời hôm nay là như vậy. Tối về kí túc xá, qua phòng anh nói chuyện ! " Phượng dặn dò rồi quay sang lườm Trường một cái

" Cả cậu nữa đấy !"

" Tôi mắc mớ gì ? " Trường nhìn Phượng với ánh mắt khó hiểu

" Cậu không qua thì coi chừng tôi ! Lúc đó đừng có hỏi tại sao tôi không cảnh báo trước!"

Xuân Trường tội nghiệp chỉ biết cười khổ, rốt cuộc không biết anh đắc tội gì với cậu ta đây mà bị mắng xơi xơi vào mặt thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro