Chương 9 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi còn tưởng cậu không qua cơ? "

Sau khi mọi Chinh mở cửa vào phòng, theo sau cậu là Xuân Trường. Phượng lườm anh một cái, khéo léo đe doạ

" Thì ... Xem tình hình ra sao ..." Trường lúng túng ngồi xuống cạnh Phượng.

" Biết sao không? Muốn thành công thì cần có chiến lược lâu dài ! " Phượng lập tức hào hứng nói, vỗ tay cái chát lên đùi

" Nhưng mà em không chắc là... thích cậu ta đâu ... em không nghĩ là vậy ! " Chinh ngập ngừng.

Cậu lung lay trong lòng, Không biết cái đó gọi là thích hay không. Chinh căn bản khá là mù mờ về mấy cái chuyện tình cảm. Nhưng không thể là cậu không có tí tình ý gì với Dũng. Thật là rắc rối !

" Em có biểu hiện gì cảm thấy khác lạ không? "

" Có chút chút ... " Chinh ấp úng, len lén đưa mắt lên nhìn hai ông anh trước mặt

" Không phải ngại đâu, cứ kể đi " Xuân Trường xua tay trấn an

" Em cũng muốn quan tâm và càng muốn trêu chọc, kiếm chuyện với Dũng. Trước đây bọn em có quen và từng là đồng đội trong một trận năm 2016. Em không thể nào thân thiết với cậu ta so với Dụng và Hải ấy ... em không biết nữa ... Nhưng em lại muốn gần cậu ta ... Các anh hiểu không ạ? "

Chinh nói rồi tự cảm thấy bất lực, rõ ràng cậu không thể diễn tả được bằng lời. Thở dài, đưa tay cào cấu lấy mặt mình

" Vậy kết luận của tôi là đúng nhé ! Không có gì để ngạc nhiên cả ! " Phượng lập tức quay sang Trường, cười đắc thắng.

" Giờ cậu tính sao? " Xuân Trường thở dài bất lực , mặc kệ muốn cậu làm gì thì làm.

Nhưng anh chắc chắn rằng anh vẫn tham gia đến cùng.

.
.

Dũng cảm nhận được cơn đau ập đến nhức nhối khiến cho mọi giác quan như tê liệt. Mắt hoa đi , choáng váng bám tay vào khung thành để bản thân không đổ ập xuống cỏ. Mọi người lo lắng vội chạy đến đỡ lấy anh. Dìu vào một chỗ đỡ nắng, chờ bác sĩ đến kiểm tra.

Văn Hậu lo lắng đến luống cuống, tay chân rụng rời không yên. Thầy Park cho mọi người luyện tập phần đá phạt, mặc dù đứng nhìn và học tập các anh lớn , nhưng cậu vẫn cảm thấy tự ti và thật sự run khi đến lượt mình. Cậu đá quả nào thì đều bị Dũng bắt trúng quả đấy, bắt dễ dàng một cách nhàn nhạ.

Hậu biết Dũng thật sự là một thủ môn giỏi, hầu như mọi người bắt cặp luyện tập với anh ta thì đều bị bắt trúng ít nhất một đến hai quả. Số quả đá vào lưới của cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại toàn trúng vào người Dũng. Biết là vị trí thủ môn, bị bóng vào người là chuyện hết sức bình thường nhưng Hậu vẫn thấy lo lo. Cậu không tập trung được nên thầm mong hết lượt đá thật nhanh để không còn thấy bóng trúng vào anh ta nữa. Nhưng không ngờ quả cuối cùng này như đòn quyết định trúng thẳng vào mặt Dũng.

Thầy ra hiệu cho cậu, Hậu chậm chạm ra chỗ thầy và Xuân Trường đứng. Mắt cụp xuống, lúng túng không dám ngẩn lên nhìn. Bộ dạng cậu như một đứa trẻ không may gây lỗi với bố mẹ. Thầy Park không mắng cậu, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở lần sau nên tập trung hơn và chỉ cậu lỗi sai lúc đá mà cậu mắc phải, cẩn thận dặn dò Xuân Trường giúp đỡ cậu. Xong ông nhẹ nhàng xoa đầu cậu trấn an. Cậu xin lỗi thầy rối rít vì sự bất cẩn và thiếu tập trung của bản thân rồi co giò chạy thật nhanh đến chỗ mọi người đang bu vào.

Dũng cố nén đau, thở dài một cái. Đức Huy giữ lấy đầu anh ngửa lên trời để máu mũi không bị ào ra. Bác sĩ lấy bông thấm hết máu, vo viên 2 tờ khăn giấy rồi nhét vào mũi anh cầm máu. Lấy đèn pin soi mắt để kiểm tra lại rồi mới rời đi.

Thầy Park cùng anh em đồng đội hỏi thăm anh rất nhiều, Hậu chỉ biết đứng loay hoay, nhìn anh áy náy nói lời xin lỗi. Dũng đáp lại sự lo lắng của cậu nhóc là một nụ cười dịu dàng, anh đưa mắt nhìn mọi người một lượt và trấn an họ rằng anh không sao. Thầy để anh ngồi đó nghỉ ngơi xíu rồi ra hiệu cho tất cả tiếp tục tập luyện. Cả đám lại rồng rắn kéo hết đi, còn mỗi một người đứng lại đó với anh.

" Sao còn chưa đi? " Dũng đưa mắt nhìn lơ đãng thật xa, không buồn ngẩn lên nhìn.

Cậu ta không trả lời anh mà quay gót bỏ đi, không bao lâu quay lại với gói khăn giấy nho nhỏ trên tay. Chậm chạp ngồi xuống bên cạnh, giúp anh thay 2 cục giấy ở mũi khi chúng đã sớm nhuốm màu đỏ tươi. Dũng ngẩn mặt lên rồi lạ hạ xuống nhưng tuyệt nhiên không nhìn lấy cậu ta một cái. Xong đâu vào đấy, cậu đứng dậy phủi phủi quần.

" Cậu đuổi thì tôi đi ! " nói xong cậu ta chuẩn bị rời đi thì Dũng lập tức nói với lại

" Chinh , tôi khát nước ... "

Ngạc nhiên quay lại thì thấy Dũng đã nhìn chằm chằm vào mắt mình, trong lòng tự dưng có cái gì đó lạ lạ khi mà anh ta gọi tên cậu như thế.

Tiếc nuối quay đi khi mà bắt buộc phải phá vỡ khoảnh khắc đó, Chinh ép bản thân làm vậy trước khi bản thân trở nên kì lạ và chạy vụt đi tìm nước.

.
.

" Có đứa nào lo lắng đi quan tâm người thương rồi kìa "

" Đâu phải người thương, người ghét ấy chứ ! Ha ha ha "

Sau khi đứng từ xa nhìn thấy màn tình cảm kia, Xuân Trường khẽ mỉm cười chép chép miệng, Hải lập tức chen vào. Dụng đứng túm tụm lại cùng mọi người săm soi màn tình cảm của nhân vật chính. Thầy ra hiệu cho các học trò đứng tản ra và ông sắp xếp đội hình, vị trí. Xuân Trường đá quả bóng đi và mọi người lao vào tập trung hết sức, lăn thân trên sân cỏ. Dụng chạy được một lúc lâu, đứng chống hông, đưa tay quẹt đi mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh nắng màu vàng cam bao trùm khiến khung cảnh xung quanh trở nên sôi động biết bao. Ai cũng mồ hôi nhễ nhại, miệt mài chạy theo quả bóng lăn trên thảm cỏ xanh, vô tình Dụng bắt gặp một bóng dáng loay hoay, có thiếu chút tập trung. Mấy lần không cẩn thận bị xô ngã, rồi lúi húi đứng dậy, lủi vào hàng ghế dự bị, ngồi thẫn thờ

" Có mệt lắm không? " Dụng lại gần

Hậu Giật bắn mình, ngẩn lên thấy anh, luống cuống ngồi sang bên cạnh, nhường ghế cho anh.

" Vâng... em không sao, anh ngồi đi ..."

Ngồi xuống, Dụng quay sang nhìn cậu. Hậu nhìn anh chằm chằm nãy giờ, bất ngờ anh nhìn lại cậu, vội quay đi. Cảm thấy xấu hổ chồng chất, cậu không biết nói gì cả. Cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch.

" Em xin lỗi về chuyện hồi nãy... Thật sự là ... em thấy mình chơi quá dở... "

" Đừng nói vậy. Anh nghĩ có thể do em chưa quen với chiến lược của thầy thôi. Từ từ rồi sẽ ổn mà "

Dụng cười hiền, ra là cậu nhóc vẫn áy náy. Vỗ nhẹ vai cậu, trấn an. Hậu cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp. Đúng là hai anh em sở hữu nụ cười quyến rũ, đẹp y chang nhau. Lời nói của anh khiến cho sự ấm áp len lỏi , và nở rộ trong tim cậu giống như một đoá hoa tuyệt đẹp.

" Đừng lo lắng, chuyện này hết sức bình thường mà. Có lần huynh ấy còn bầm tím cả người vì "xơi" bóng quá nhiều cơ ! "

Dụng ngả đầu ra sau cười, tiếng cười thoải mái và giòn giã. Hậu vẫn nhìn anh, chớp chớp mắt, cậu dần thả lỏng cơ thể và thư dãn.Hồi đầu mới vào nhóm, cậu để ý đến anh đầu tiên. Cũng không hiểu tại sao nhưng Dụng thật sự luôn cuốn hút sự chú ý của cậu. Trên sân cỏ, nhìn anh và Dũng rất lạnh lùng, kiên quyết. Không biết Dũng như thế nào chứ bây giờ Hậu đã có cơ hội tiếp xúc với Dụng. Anh như một con người khác hẳn so lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro