011. Tôi chúc em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.21h...'
Công viên X. Mới hơn 9h tối mà chẳng thấy được mấy bóng người đi dạo trong công viên như thường ngày, có lẽ họ sợ tối nay có mưa lớn, bởi giông gió đã nổi từ chiều nhưng vẫn chưa đổ mưa.
Hà Đức Chinh tới bây giờ mới nhận ra địa điểm mình lựa chọn rất dễ có thiên tai 'tập kích bất ngờ' nhưng đã muộn rồi, cậu dẫn Mèo đi tản bộ, hướng thẳng về địa điểm Bùi Tiến Dũng đang đứng chờ. Cậu vừa đưa Mèo đi 'càn quét' bữa tối nên bây giờ mới tới nơi, ăn no quá đi.
'Trời đừng có mưa sớm quá đấy nhé. Và anh cũng đừng có về nước hôm nay đấy.'  Hà Đức Chinh lẩm nhẩm trong đầu, hít một hơi tăng lên 200% phong độ, hai chân rảo bước tiến nhanh. Trời này chắc chắn sẽ có mưa rào, cậu nên về nhà sớm trước khi đổ mưa, ngủ một giấc chờ ngày mai gặp lại Boss. Bỗng dưng cậu cảm thấy 'thẳng thắn' với Boss còn khó hơn nhiều so với Bùi Tiến Dũng nữa...

"Xin lỗi, tôi đến hơi trễ" Hà Đức Chinh cười xòa với Bùi Tiến Dũng trước mặt nhưng cảm xúc trên gương mặt hoàn toàn không có lấy một chút biểu cảm thành tâm xin lỗi nào. Ừm, chào hỏi nhau cho bớt đi vài phần xa cách thôi mà.
"Âu âu âu" baba không đi tiếp nữa sao? Mèo cong đuôi khẽ kêu lên, nó vừa nhìn thấy mấy 'cô em' ở phía trước và rất muốn tiến lên 'làm quen' nhưng lại vì baba nó dừng chân chỗ này mà không đi tiếp được. Cậu chàng bất mãn lắm nhé.
"Ngoan ngoãn một chút nào, rồi lát nữa baba đưa mày qua đó" Hà Đức Chinh cười sủng nịch trấn an Mèo. Đó chỉ là trấn an thôi nhé, còn lát nữa là bao giờ thì không biết đâu.
Nhìn một người một chó vui vẻ hài hòa như vậy, Bùi Tiến Dũng khẽ bật cười, anh nhớ đến Merci ở nhà. Merci đã hơn 12 tuổi rồi, anh không biết cậu còn nhớ đến nó nữa không. Anh nhớ ở một thời điểm xa xôi nào đó, Hà Đức Chinh tự nhận mình là baba của Merci, đùn đẩy vị trí mama cho anh. Quãng thời gian ấy, mãi mãi cũng không thể trở về...
"Em còn nhớ Merci không? Nếu gặp lại có lẽ nó vẫn nhận ra em đấy" Bùi Tiến Dũng ôn hòa, đôi mắt sâu thẳm hoài niệm...
"..."? Merci à, có lẽ là cậu gần quên mất rồi "tôi vẫn nhớ chứ, bởi từng có một thời mơ ước của tôi là được ăn thịt nó mà" cười xảo trá.
"..." cậu vẫn còn ấp ủ cái dự định này à?
"Nhưng bây giờ thì hết muốn nhìn mặt nó rồi. Như anh nói đấy, động vật là để yêu thương, không phải để thịt." khẽ cười, một lần nữa khiến khoảng cách vừa mới lại gần của hai người giãn ra xa hơn.
"..." Bùi Tiến Dũng im lặng, anh đã không còn bao nhiêu bất ngờ trước một Hà Đức Chinh mạnh mẽ xa lạ như vậy nữa, nhưng mọi biểu cảm hờ hững nhạt nhòa của cậu mới khiến anh khó chịu, và bức bối trong lòng. Anh muốn một lần mạnh mẽ ôm lấy cái khối thân thể cô đơn này vào lòng...
"Chúng ta đi dạo một chút chứ, tôi có vài lời muốn nói với anh" Hà Đức Chinh nhẹ bẫng đưa ra lời đề nghị, và dứt khoát đi trước mở đường. Cậu nhìn thấy những cơn sóng đang cố gắng để không trào ra khỏi mắt anh. Và cậu khó chịu về điều đó. Cậu không rõ khi anh đã có một gia đình êm ấm hạnh phúc thì những thái độ này lại biểu hiện điều gì với cậu? Là thương hại à, hay là nuối tiếc? Ha ha. Anh có được những thứ mà rất nhiều thằng đàn ông trên đời này mơ tưởng rồi còn gì, cho nên đừng biểu lộ ra những cảm xúc mất mát tiếc nuối như vậy nữa, buồn cười lắm.
"Ừm" Bùi Tiến Dũng cũng đã phát hiện ra bản thân hơi quá khích, thế là chậm rãi gật đầu, bước đi bên cạnh cậu.
Rõ là anh muốn được cùng cậu sánh vai, nhưng Mèo lại không thích như thế, nó đã nhận ra một điều rằng nếu baba nó và người đàn ông lạ hoắc này không kết thúc câu chuyện của hai người thì nó sẽ không được tung tăng đâu, thế là đang lon ton chạy trước liền bước chậm lại, chen cái thân hình mỡ màng của nó vào giữa hai người rồi gầm gừ kiến nghị. Hà Đức Chinh hơi bất ngờ, rồi bật cười, Bùi Tiến Dũng thì khẽ nheo mắt dở khóc dở cười, không tiếp tục bước quá gần với Hà Đức Chinh nữa. Mèo không thích anh à?
"Nó không có ý ghét bỏ anh đâu, chỉ là một chút cảnh giác khi gặp người lạ thôi"  Hà Đức Chinh bình thản lí giải.
"...Nó rất thông minh" nhưng anh nghĩ so với một con cún, người đi bên cạnh mới thật sự xem anh là người lạ nhỉ? Cậu thậm chí còn cố tình lảng tránh anh.
"Ừ. Chúng ta nói chuyện phiếm đi chứ, trời sắp mưa rồi" Hà Đức Chinh vẩn vơ chuyển đề tài.
"..." nơi ngực trái Bùi Tiến Dũng trong im lặng lộp bộp một cái, như âm thanh của một thứ gì đó vừa rơi vỡ vậy, chói tai đến lạ lùng... khiến anh nghi hoặc, nảy sinh một thứ linh cảm rằng Hà Đức Chinh sắp 'kết thúc mối quan hệ' của hai người rồi...
Một đoạn đường ngắn ngủi mà như dài tới vô tân, mỗi kẻ một suy nghĩ, mỗi người một nỗi niềm bất an...
.
."..."
"..."
.
"Anh vẫn còn tình cảm với tôi phải không? " Hà Đức Chinh bất ngờ dừng chân nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, không nóng không lạnh lên tiếng, và âm thanh cậu như những lưỡi dao sắc bén lạ thường, chiếu đôi mắt sáng lạnh đầy khẳng định vào ánh mắt đối phương...
Cậu muốn tàn nhẫn cạy mở chiếc rương quá khứ phủ bụi bị Bùi Tiến Dũng vô tình chôn vùi thật lâu trong tim. Khiến đối phương sững sờ, thinh lặng ngây ngẩn... Lớp phòng tuyến hoàn mỹ trên gương mặt anh ẩn ẩn lung lay....
"Em rất quan tâm đến điều ấy sao?" Bùi Tiến Dũng dừng bước  nhìn về phía trước xa xăm, rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời u ám nặng nề... Nặng nề như cõi lòng anh vậy. Dẫu rất nhanh mưa sẽ tan thôi. Chỉ là mưa đêm, làm sao nhìn thấy được cầu vồng?
Hứng một cơn gió cô độc mang theo hơi nước và hương đêm nhạt nhòa, Bùi Tiến Dũng rất nhanh thu liễm lại cảm xúc, anh chậm rãi, lãnh đạm lên tiếng. Từng chuỗi âm thanh thực bình đạm, thực xa xôi, như đã sẵn sàng đưa Hà Đức Chinh thâm nhập vào thế giới nội tâm không ai biết được trong anh.
Dẫu là vậy, biểu cảm một thoáng cứng người của anh trước đó đã bị Hà Đức Chinh nhìn thấy rồi.
Người đàn ông này, có thể là một vầng hào quang chói lọi trước mắt mọi người, nhưng cũng có những lúc anh ta chỉ như một ngọn nến chẳng bao giờ chiếu sáng được tới chân mình mà thôi. Anh ta hẳn là vẫn còn đôi chút xúc cảm nào đó về cậu đúng không? Ít, hay nhiều? Thật buồn cười. Hà Đức Chinh khẽ híp mắt, tự hồi tưởng lại những gì mà Bùi Tiến Dũng đã gắn vào tâm can cậu... Một sự phản bội? Ừm, như thế nào thì gọi là phản bội khi chưa từng hứa hẹn với nhau điều gì? , đôi mắt không tự chủ lộ ra thần sắc xa xôi, hoài niệm.
Một Hà Đức Chinh hoàn toàn xa lạ.
Nhiễm đôi chút thần thái của Boss rồi, Hà Đức Chinh kiểm điểm lại thần thái của bản thân rồi chợt nghĩ đến ai đó, vô thức cong môi cười. Bây giờ khi nhắc đến một đoạn tình ái xưa cũ mà cậu đang chuẩn bị lôi ra để ném trả lại cho người kia thì hình bóng nọ cũng đồng thời hiện lên, với rất nhiều biểu cảm, phong thái... Chẳng rõ đã cố định trong đầu cậu từ thời điểm nào. Người đàn ông kia rất lạnh lùng, thực tế, nhưng anh ta cũng có những khoảng trống rất mềm mại, rất bao dung và dịu dàng để đặt Hà Đức Chinh cậu vào trong đó. Cậu muốn đáp trả anh ta những điều tương tự, chẳng phải một loại trả giá cho những gì người ấy đã làm, mà bởi sự rung động vô hình của trái tim cậu sau hết thảy; và nói cho anh ta biết trong tim cậu cũng có một hình bóng đã in sâu vào rồi... Chẳng rõ bắt đầu từ thời gian nào, thứ cảm tình ấy lớn dần bên dưới cái bóng mang tên Bùi Tiến Dũng. Khi chủ nhân của cái bóng xuất hiện, khi Hà Đức Chinh muốn thẳng thắn đối mặt với trái tim mình cậu mới nhìn thấy nó, lặng lẽ hiện diện, kiên nhẫn xoa dịu cậu...
"Tại sao lại không chứ? Vì tôi đã từng rất tin tưởng vào 'người ấy', tôi cứ nghĩ chuyện  đó chỉ là một chiến thuật gây chú ý từ nhà quản lý, chứ không phải anh ta là người đã quay lưng rời bỏ tôi"... Hà Đức Chinh cảm thấy hơi uể oải rồi, cậu đang cố gắng lục lọi hết thảy những  kí ức cậu đã quên đi, hay là nói đã giấu đi...  Bọn họ đã từng là gắn bó với nhau, vui vẻ vô tư ôm ấp hoài bão với trái bóng, nhưng bây giờ đã mỗi người mỗi ngả rồi.
"..." nơi lồng ngực vẫn vô hình thắt lại khiến Bùi Tiến Dũng bức bối, nếu không phải chỉ số sức khỏe tim mạch của bản thân hoàn toàn khỏe mạnh thì Bùi Tiến Dũng đã nghi ngờ mình bị bệnh tim rồi... Anh thinh lặng, chua xót trước lời nhận định của Hà Đức Chinh. Anh biết năm ấy là anh sai trước, nhưng cậu không hề cho anh cơ hội để sửa chữa lại hết thảy mà. Anh biết cậu tổn thương, nhưng cậu có nghĩ đến những lần anh đến tìm cậu, rồi bị cậu chối từ gắp mặt, điều đó chẳng khác nào một roi quất thẳng vào tim anh không, đau điếng.
Bởi vì nó đau, bởi vì anh nhìn thấy những nét giống cậu ở người vợ sau này của anh, anh mới vô thức để cô càng thêm gần kề bên mình, chấp nhận sự dịu dàng xoa dịu nỗi đau từ cô, nhưng tất cả vẫn chưa từng xóa nhòa... Ha ha ha... "Ngày ấy tôi đến tìm em, nhưng em đã không để chúng ta gặp nhau..." em còn nhớ không?
"Tìm tôi để nói anh yêu cô ấy rồi? Lập trường của anh luôn kiên định với bóng đá không phải đã vì cô ấy mà thay đổi hay sao?" Hà Đức Chinh vẫn chưa muốn dừng lại những chất vấn, giọng nói ẩn ẩn chế giễu. Chỉ có một lần này thôi, nói hết những giận dữ ngày ấy cậu nín nhịn. Cậu không chú ý tới Bùi Tiến Dũng đã nắm chặt hai tay thành quyền từ lúc nào.
Anh ngây ngẩn, bất ngờ và dường như từng thớ cơ bắp trên cơ thể đều căng cứng lên theo lời nói lạnh lẽo chẳng khác nào lưỡi dao của người kề bên, nhịp thở vô tri vô giác như đè nén lại. Bất thình lình anh quay người, dùng đôi bàn tay to lớn mạnh mẽ giữ chặt hai vai Hà Đức Chinh, ép cậu nhìn thật sâu vào đôi mắt anh,...
"Ai nói với em là thời điểm đó tôi yêu cô ấy?" đó chỉ là một chút rung động nhất thời... Bùi Tiến Dũng chất vấn ngược lại, đôi mắt tràn đầy sự không ngờ, khó tin, nhưng vẫn âm thầm thừa nhận bản thân anh đã 'rung động nhất thời', thực sự chỉ là 'một chút' mà thôi...sự rung động ấy sẽ không lớn lên nếu ngày ấy Hà Đức Chinh cho anh một cơ hội.
"Ngày ấy có lẽ tôi đúng là một thằng tồi tệ" Anh thoáng dịu dọng, nhưng không buông tay ra, anh rất muốn ôm lấy bờ vai cô đơn này vào lòng, bởi anh cũng đang chơi vơi lắm. Giờ phút này anh hoàn toàn quên mất bản thân mình đã là một người đàn ông thành đạt có gia đình, mà là Bùi Tiến Dũng của ngày ấy, nhưng Hà Đức Chinh của hiện tại đã không còn tình cảm với anh... "Khi lập trường của tôi về tình cảm của chúng ta chưa đủ vững vàng,... khi tôi đã nhận ra trước khi quá muộn rằng bản thân mình yêu em cỡ nào, nhưng dư luận, và những ánh mắt của người thân hướng về tôi đầy khắc nghiệt... Tôi đã sợ hãi. Khi ấy Linh xuất hiện như một lá chắn tạm thời mà thôi.... Xuất hiện trên con đường đi tìm em của tôi... Nhưng bất chấp tất cả, tôi nhận ra tôi muốn lựa chọn em...Nói như vậy em có tin không?" Bùi Tiến Dũng giảm dần âm lượng, nhưng sự khẳng định vẫn rất rõ ràng. Anh che giấu đi những tia sáng thống khổ đang lấp lóe muốn trào ra khỏi đáy mắt sau bao năm tháng cất giữ chỉ riêng mình anh biết, bởi ngày ấy, bởi sự xuất hiện của cô gái ấy, bởi sự vô dụng của anh đã thay đổi mọi thứ.
"Tôi không biết! Anh bất chấp tất cả, nhưng vẫn dừng lại tìm kiếm sự che chắn từ cô gái ấy. Anh nói muốn lựa chọn tôi sau hết thảy, nhưng anh vẫn sợ hãi sẽ đánh mất danh vọng và sự nghiệp của anh" Hà Đức Chinh đột nhiên cảm thấy giận dữ, lời nói càng thêm lạnh lùng quyết tuyệt, hiển nhiên là cậu thực sự đã chạm tới mấu chốt trong anh, một thằng đàn ông khi ấy vẫn chưa đủ trải đời để có thể dám đánh cược được mất rất cả như vậy, một thằng đang ông quá quá nhiều dã tâm... Bùi Tiến Dũng ngày ấy không đủ bất chấp, không đủ tin tưởng vào bản thân như Xuân Trường, như Công Phượng,... Như Hà Đức Chinh. Ngày ấy tôi đã cố gắng cho anh cơ hội đó thôi. "Chẳng phải thời điểm ấy anh đang bận hẹn hò với hoa hậu hay sao?" Ánh mắt cậu vẫn chẳng thay đổi gì ngoài nét cười hờ hững nhạt nhẽo. Đột nhiên cậu nhận ra sự đối mặt này cũng không quá khó khăn như vậy, là do cậu chưa nhận ra sớm rằng người đối diện này chỉ còn là một cái bóng trong tim cậu mà thôi.

"..."  'hẹn hò' ư? Ở thời điểm ấy? "Tôi không biết ngày ấy tôi có thực sự rung động trước Linh hay không, tôi chỉ biết tôi vẫn yêu em, muốn đi tìm em, bỏ qua hết thảy scandal. Tôi muốn em tha thứ, muốn chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn... Còn em thì sao? Em có chấp nhận gặp mặt tôi, nghe tôi nói chưa?" Bùi Tiến Dũng đã không còn sót lại một chút tư thái thong dong nào nữa. Anh hối hả, cáu kỉnh khi nghe cậu nhận định về anh, khi anh lục lại hết thảy quá khứ. Hai bàn tay vô thức siết chặt bờ vai vẫn bình thản của đối phương. Cậu đang nghĩ gì? Anh đã không thể nắm bắt được nữa.
Hà Đức Chinh chẳng bất ngờ lắm trước  hành động 'thân thiết' ấy, chỉ an nhiên đạm mạc vươn tay gỡ đôi tay ấm áp đã từng rất ôn nhu (trong lòng cậu) của đối phương ra.
Người đàn ông này đến ngày hiện tại đã không còn là điều cậu muốn quan tâm nữa. Hôm nay nói ra hết thảy cũng chẳng phải vì muốn vớt vát lại chút tình cảm xa xôi gì, chỉ là muốn nói cho anh nghe tất cả những điều cậu đã từng trải qua vì anh. Lời xin lỗi từ anh cậu cũng đã nhận được rồi, cậu sẽ chấp nhận nó, nói với anh 'hai chúng ta quay về làm bạn bè'. Chỉ là khi cậu nói những lời đó, sau khi đã xoáy sâu vào điểm vỡ của trái tim anh, liệu người đàn ông có còn vui vẻ được nữa không? Hay trái tim anh ta sẽ lại tiếp tục rạn nứt khó mà chấp nhận?... 
Nhưng một chút mềm lòng của Hà Đức Chinh rất nhanh đã nguội lạnh... Cậu sòng phẳng lắm, nên cậu sẽ 'trả lại' hết cho anh. 
Tôi không muốn hai chúng ta dây dưa một chút tình cảm khó tiếp tục nào nữa...
.
.
.
"Thôi đi vậy. Tôi chẳng còn để tâm đến nữa." đút tay vào túi quần, Hà Đức Chinh vô cảm bước đi. Nhưng từng câu từng chữ của cậu, lọt vào tai của người kia lại nhảy ra không biết bao nhiêu sự đè nén áp chế.
"Chinh."...

"!!!...Ai nói ngày ấy tôi không cho anh cơ hội?" Hà Đức Chinh thở dài chớp mắt mắt "anh có biết tôi đã đi tìm anh không? Trước cả khi anh đến tìm tôi... Tôi biết chàng trai tên Bùi Tiến Dũng mà ngày ấy tôi yêu sẽ không dễ dàng bị lay đổ bởi những chỉ thích dư luận đâu, tôi đã tin tưởng anh ta sẽ cùng tôi vượt qua" giống như một kẻ qua đường kể lại những chuyện mình nhìn thấy của một người khác, Hà Đức Chinh lững thững hồi tưởng trước biểu cảm ngờ vực của đối phương. "Nhưng khi tôi đến thành phố ấy tìm anh ta, tôi đã nhìn thấy những gì anh biết không, tôi nhìn thấy anh ta ôm cô gái ấy trên đường... Ừm, dù nguyên nhân là do cô ta bất cẩn trên đường suýt gặp tai nạn..."
"..." Bùi Tiến Dũng nhíu mày hồi tưởng, rồi giật mình nghẹn ứ...
"Rồi sau đó? Tiêu đề hai người 'hẹn hò, ôm nhau trên đường" nổi rần trên các mạng xã hội, nhưng anh không xuất hiện và giải thích sự thật..." aizzz.
"Ngày hôm đấy vì sao em không xuất hiện trước mặt anh?..." Bùi Tiến Dũng tức tối chiếu thẳng ánh mắt chất vấn về phía Hà Đức Chinh, anh không muốn nghe tiếp nữa, bởi những linh cảm bất an. Cậu nói không sai, nhưng vì sao cậu đã không xuất hiện, và bắt anh giải thích ngay lập tức như những cặp đôi khác?
"À, còn nữa. Ngày hôm sau, sau khi đã bình tâm và suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi đã liên lạc với anh ta, hẹn gặp mặt để lắng nghe anh giải thích. Nhưng anh không phản hồi. Không đến. Không quan tâm..."
"Em nói gì?" Bùi Tiến Dũng lại sững sờ, bất ngờ trước những chữ 'không' nặng như búa tạ mà Hà Đức Chinh nói ra, tại sao những lời cậu nói anh đều không hiểu, không biết? Không đúng, anh bị mất điện thoại sau khi đi dạo và gặp Linh ngày hôm đó... "Anh bị mất điện thoại. Anh không biết... "
Hà Đức Chinh nhìn nét mặt ngỡ ngàng rạn nứt của Bùi Tiến Dũng như đang nhìn thấy một cảnh tượng rất hài hước. Anh nói mất điện thoại?
"Tôi đã đợi anh suốt một ngày hôm ấy, cuối cùng tôi đợi được một cuộc gọi từ anh. Một cuộc gọi muốn chúng ta kết thúc hết thảy. "
"Không thể nào"
"Tôi chỉ muốn cùng anh vượt qua mọi bão giông, nhưng một cuộc gọi ấy, đã đè nát tất cả hi vọng..."
"Không thể nào" vẫn là sự ngờ vực bàng hoàng không che dấu trên gương mặt tái nhợt của đối phương. Ánh mắt anh đỏ ngầu tơ máu...
"Qua điện thoại, cô ta nói với tôi rằng tôi đừng đợi nữa, anh sẽ không đến đâu, tôi cũng nghe thấy tiếng anh rất rõ ràng, anh đang cùng cô ta ăn tối... Rồi sau đó cô ta rời khỏi phòng. Khi không còn ở gần anh nữa, cô ta nói hi vọng tôi có thể rời khỏi anh, như vậy mới tốt cho cả hai. Bố mẹ anh cũng hi vọng điều đó, cô ta muốn tốt cho anh, không muốn anh đau lòng nên phải thay anh nói rõ với tôi... " tôi vẫn còn nhớ rõ lắm.
'Ầm ầm ầm' sét đánh ngang đầu Bùi Tiến Dũng, sét đánh vang vọng trên không trung, ngắt đứt lời nói của Hà Đức Chinh, theo đó là từng tia sét chói lòa rạch ngang trời, tựa như muốn rạch nát những cố sự xưa cũ giữa hai người, muốn phơi bày ra hết thảy để rồi sau đó mưa sẽ đổ xuống gột rửa chúng, hòa tan chúng...
Cố sự của 'hai chúng ta', tới ngày hôm nay tôi đã không còn vương vấn... Hà Đức Chinh ngửa mặt lên nhìn trời, xúc động.. 
Bùi Tiến Dũng hoảng hốt hồi tưởng lại hết thảy theo lời nói của Hà Đức Chinh để rồi tuyệt vọng khi phát hiện ra cậu không hề nói dối anh. Bàng hoàng giận dữ trước bí mật người vợ tay kề vai ấp bao năm lại lừa dối anh.
Ngày hôm đó anh gặp cô trong siêu thị mua đồ, rồi sau ấy tiễn cô một đoạn đường về nhà theo yêu cầu của cô,... anh bị rơi mất điện thoại mà không hề nghi ngờ gì đến cô. Ngày hôm sau? Anh nhận lời mời đi ăn để cảm ơn của cô... Không phủ nhận sự thật là anh cũng bị thu hút bởi vỏ bọc xinh đẹp đáng yêu của cô, bởi sự 'chân thành' từ cô mà anh nhìn thấy...
"Tại sao?... Tại sao?..." Bùi Tiến Dũng bàng hoàng, chỉ có thể lẩm bẩm 'tại sao?' trong vô thức, cô mới chính là người chia rẽ tình cảm của bọn họ? Nhưng bây giờ anh nói sự thật ngày ấy ra thì cậu có tin không?
Đó là lý do cậu trốn tránh anh? Đó là lý do cậu 'mất tích'?
Anh và cậu, hai con rối chẳng bao giờ tiến lại gần nhau được nữa khi sau lưng là những sợi dây mà 'người vợ' của anh thao túng sao? Ha ha ha, tại sao lại nực cười như vậy?
"Chinh, em..."
"Chúng ta vẫn là bạn..."
"..."
"Anh nên tiếp tục giữ gìn mái ấm của riêng anh, quên hết những lời tôi nói ngày hôm nay đi. Cô ấy rất yêu anh. Còn tôi, đã tìm thấy một nửa khác cho cuộc đời mình rồi" nhoẻn miệng cười.
"..."
Bùi Tiến Dũng hơi cúi đầu che dấu đi một giọt lệ xót xa vừa rơi xuống. Rơi cho những gì anh đã đánh mất. Mãi mãi không thể vãn hồi. 
Hà Đức Chinh có điểm chạnh lòng, khi nhìn thấy những cảm xúc ngỡ ngàng tuyệt vọng của Bùi Tiến Dũng, không rõ cậu nên vui hay buồn. Aizz, có phải là sau khi tình cảm đã nguội lạnh, thì người ta cũng sẽ bàng quan trước hết thảy mọi nghĩ suy, níu kéo của đối phương đúng không? Nhưng để người đàn ông này biết được những bí mật của vợ mình có phải là một quyết định đúng đắn của cậu? Hà Đức Chinh bức bối suy nghĩ, cậu chẳng cảm thấy hả hê gì cả.
Hà Đức Chinh khẽ thở dài, nghiêng đầu không nhìn vào đôi mắt ẩn ẩn bi phẫn thống khổ kia, cũng không tiếp tục phỏng đoán thêm điều gì.
Cậu chỉ muốn nói một lần cho hết những bí mật đã chôn giấu giữa hai người họ, cho dù khúc mắc đằng sau có là gì đi nữa. Thời gian đã bù đắp cho cậu những động lực mới để cậu vui vẻ tiếp tục thực hiện biết bao dự định, bước qua bao nhiêu năm tháng đang đợi chờ. Cậu sẽ không để người đàn ông kia tiếp tục chờ đợi nữa...
Còn Bùi Tiến Dũng? Anh ta sẽ quay về với gia đình như chưa từng có gì sảy ra phải không? Bởi cuộc sống của anh ta bây giờ đâu còn do bản thân mình chi phối nữa. Bước đến ngày hôm nay cũng không thể trách được Đỗ Mỹ Linh, cô ta yêu anh sâu đậm lắm mà!. Nhưng vì điều ấy mà đánh bại cậu bằng cách đó sao? Cô ấy đã thành công rồi.

Tôi chúc hai người có thể hạnh phúc đến mãi mãi về sau. Hà Đức Chinh bình thản nở nụ cười.

Đột nhiên cậu thấy sợ hãi, cậu sợ Boss sẽ buông tay, bởi anh vẫn chưa nhận được câu trả lời từ cậu...sau ngần ấy năm đợi chờ... Hà Đức Chinh hoảng hốt đôi chút, trái tim đập thình thịch, lúc này mới nhớ đến chuyện Lê Diệp nói ban chiều, Boss sắp về.
.
.
.
"Chinh, anh xin lỗi" Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh để thẳng lưng đối diện với Hà Đức Chinh, đôi môi khô khốc gắng gượng mở nụ cười, yếu ớt, lạc lõng cô đơn... Đến thời điểm này, anh có giải thích cũng vô vọng mà thôi, dẫu trái tim anh bây giờ đau lắm, một lần nữa vỡ nát. Cậu đã tìm được điểm tựa mới vững chãi đáng tin hơn anh, anh sẽ không tiếp tục níu kéo nữa. Nhưng nếu  có thể trở về làm bạn của cậu...như vậy cũng tốt lắm...
Những gì anh nhận được ngày hôm nay chẳng có gì là bất công cả, đều do anh tự mình gây ra...
"... Chúng ta vẫn là bạn" Hà Đức Chinh không từ chối lời xin lỗi ấy. Cậu biết, có lẽ người đàn ông này sẽ sống trong day dứt cho đến hết cuộc đời...
Bất ngờ, hai bàn tay đang buông thõng của Bùi Tiến Dũng vươn ra kéo tay Hà Đức Chinh, ôm chặt cậu vào lòng trước sự bất ngờ ngây người của đối phương.
"em hạnh phúc phải không!?! " Bùi Tiến Dũng thủ thỉ vào tai đối phương, cũng là cảm nhận lần cuối sự ấm áp mà anh đã đánh mất, mãi mãi không thể tìm lại.
Hà Đức Chinh không tiếp tục giãy giụa nữa, im lặng bất động.
"Hiển nhiên rồi. Ha ha, tôi chúc anh hạnh phúc... Buông tay ra đi..." Hà Đức Chinh cười dịu dàng, một bản tay vỗ nhẹ vai đối phương, cho y một chút an ủi cuối cùng, tâm nhẹ bâng "tôi rất vui nếu có thể trở thành thầy của con trai anh,... Chúng ta về sau vẫn có thể vui vẻ gặp lại nhau" cười trấn an, đó vẫn là những lời thật lòng của cậu.
.
.
'Lộp bộp... Lộp bộp...' một giọt mưa mát lạnh nặng nề rơi xuống mặt Hà Đức Chinh khiến cậu giật mình. Như là mở màn, từng hạt mưa chen nhau xé toang sự giam cầm của mây, rồi vỡ òa rơi xuống...
.
.
.

."Âu âu âu" có mưa, có nước trên lông con này bố ơi. Mèo vui vẻ sủa lên khi thấy mưa rơi xuống chạm vào cơ thể nó, cả người ngoe nguẩy hí hửng báo hiệu cho người đàn ông cao lớn lạnh lùng đang giữ xích cổ của nó.
"Mưa rồi,... chúng ta về nhà thôi" Dương Nguyên Khôi lãnh đạm nhìn bầu trời, trầm thấp lên tiếng, như tự nói với mình, như muốn nói với người ở phía xa đang ở trong cái ôm của một người khác. Gương mặt điển trai chuyên chú nhìn về một phía, dù khẽ biến sắc, nhưng ánh mắt vẫn ẩn ẩn tin tưởng, và vô hạn ôn nhu mong đợi. Một tay anh bật ô lên, tay còn lại dẫn Mèo đang ngoe nguẩy đuôi bước đi trong màn mưa lớn dần...
.
.
.
Công viên lúc này chỉ còn lại ba bóng người...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro