010. Người đàn ông...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///'Người đàn ông' ấy nhân vật giả tưởng của tôi, bến đỗ cho Chin tôi đã đặt hết vọng vào. Mong mọi người sẽ chấp nhận 'anh ta'. 😊///

8h25' tối, một chiếc taxi màu xanh đơn điệu dừng lại trước cổng chính của câu lạc bộ bóng đá Z. Chiếc xe ấy di chuyển từ sân bay thành phố X về đến đây, vì tắc đường mà phải mất tới hơn 40' chạy xe, sự chậm chạp ngoài ý muốn này khiến người đàn ông ngồi trong xe rất khó chịu. Anh ta đã không ngủ hơn 30 tiếng đồng hồ để kết thúc sớm công tác của mình và lên máy bay bay về Việt Nam. Sự chênh lệch múi giờ, khí hậu cùng cảm giác bị kìm chân một chỗ khiến anh rất không thoải mái, nhưng không có biện pháp thay đổi...
Khẽ nhíu hàng mày kiếm sắc bén, nam nhân mang gương mặt anh tuấn lạnh lùng, ngũ quan đậm chất Á Đông chậm rãi bước xuống xe, ánh đèn đường ngả vàng dịu dàng chiếu lên nét mặt hơi tái nhợt cùng cơ thể cao lớn kiện mỹ ẩn dưới lớp âu phục của anh, hắt xuống một cái bóng đơn độc dài lê thê in dấu dưới mặt đường. Dù có điểm mệt mỏi nhưng từng chuyển động của người đàn ông này lại chẳng hề làm suy giảm chút tác phong và khí chất nghiêm nghị dứt khoát nào của bản thân. Anh im lặng quan sát bầu trời đen kịt đang nổi gió và cái không khí ẩm thấp nặng nề lởn vởn trong không gian như muốn mưa đến mơi rồi nhanh chóng tiếp nhận chiếc vali đen kích cỡ trung bình từ tay tài xế...
Giao lại vali cho người bảo vệ vừa mới nhanh nhẹn xuất hiện, Dương Nguyên Khôi tao nhã nhấc tay chỉnh lại chiếc cà vạt đen cùng cổ áo rồi thẳng lưng bước vào cổng chính câu lạc bộ. Hắn rất cao, cao hơn cả người bảo vệ vốn đã mét tám bên cạnh, trong vô hình tạo thành một cỗ khí thế lãnh đạm xa cách.
Người này không ai khác chính là Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Z này, 35 tuổi. Có thể khẳng định một điều rằng trong số những đối tác chưa quen biết khi gặp mặt anh ta lần đầu đều có chung một phỏng đoán - anh ta chỉ khoảng 30 tuổi mà thôi, rất nam tính... Tiếc là, chưa có ai trong số họ thành công được người ta chú ý. Bởi khí thế của họ không thể đuổi kịp được cái thần thái lãnh đạm 'chỉ chú tâm tới công việc' của anh ta. Lâu dần cũng không còn ai mặt dày theo đuổi nữa.
Kì thực họ từng nghe nói có tin đồn rằng vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao này đã có người trong lòng rồi, người kia vẫn luôn được anh ta giấu kĩ sau lưng không để ai biết được, nửa tin nửa ngờ mới thu liễm bớt đi mấy phần mơ hão. Chậc chậc.
.
.
Tầng 30, tòa nhà Văn phòng Z trực thuộc Câu lạc bộ bóng đá Z. Phòng làm việc của Chủ tịch câu lạc bộ.
Dương Nguyên Khôi mệt mỏi ngả người vào thành ghế sô pha cao cấp bọc nhung màu đen tuyền ở giữa căn phòng, chờ Lê Diệp đi từ phòng làm việc của cô và Hà Đức Chinh ở tầng 23 lên phòng anh, trong lúc ấy anh khẽ nhâm nhi tách cà phê đen đá vừa được một trợ lý khác chuẩn bị, âm thầm tán thưởng nhân cách đạo đức trong công việc của con nhà người ta vì đã rất hiểu biết mà luôn dọn dẹp căn phòng này sạch sẽ. Hà Đức Chinh tuy hơi lười biếng và rõ ràng là bản thân cậu cũng chẳng 'sạch hơn ai' nhưng lại cực kì thích 'chê bai' anh này nọ mỗi khi phát hiện ra một vết bụi bẩn nào đó trong phòng làm việc của anh... Người đàn ông khẽ bật cười, nét cười ôn nhu ấm áp khi nghĩ đến người kia, nhưng rất nhanh đã biến mất theo tia chớp chói lóa rạch ngang màn đêm đen kịt phía sau lớp tường kính của căn phòng. Có lẽ đêm nay, thành phố này sẽ phải tiếp nhận một trận mưa lớn. Một cơn mưa đầu hạ...
Đôi mắt nam nhân ánh lên đôi chút mơ hồ thấp thỏm rất khó phát hiện. Một bàn tay vân vê chiếc smartphone, vô thanh vô tức lướt danh bạ, anh muốn gọi cho cậu, nhắc nhở cậu chú ý thời tiết..., nhưng lí trí đã khiến anh kiềm chế lại ham muốn mãnh liệt được nghe thấy tiếng nói của cậu lúc này. Cậu không ở câu lạc bộ, không cùng các học viên vui vẻ ăn cơm trong canteen vào giờ này, cậu đang ở cạnh Bùi Tiến Dũng! Hai hàng mi anh khẽ nhíu, rồi thở hắt ra, chuyển dời tâm trí bản thân ra khỏi mọi phỏng đoán. Một lát nữa thôi anh sẽ đi tìm cậu, và lắng nghe một câu trả lời sau cùng... Dù kết quả là thế nào anh cũng sẽ không buông tay cậu ra... Anh sẽ vẫn cố chấp nắm lấy đôi tay ấy, cho tới khi nó chịu nắm lấy tay anh...
.
.
.
'Tinh tinh...' tiếng chuông điện tử ở phía cửa phòng khẽ vang lên, báo hiệu người cần đến đã đến. Đồng thời hình ảnh Lê Diệp cũng được hiện lên rõ ràng trên màn hình cảm biến của cánh cửa, cô đã lên tới nơi.
'Vào đi' Boss chậm rãi lên tiếng, ra hiệu mở cửa bằng âm thanh, đôi mắt vẫn hững hờ hướng về phía bầu trời đêm ở bên ngoài lớp kính; bóng đêm sâu thẳm, đen kịt và lan rộng cả vào trái tim anh, chẳng biết qua đêm nay bình minh có thể rực rỡ ló rạng hay không.
Cánh cửa thông minh cảm biến âm thanh ngay tắp lự 'cạch' một cái, mở khóa, nhưng Lê Diệp phải mất tới vài giây để chậm rãi bình tâm lại mới ưỡn ngực thẳng lưng đẩy cửa bước vào. Cô đã không còn bất ngờ trước sự hiện diện của Boss vào lúc này, vì có một chuyện còn đáng lo hơn cả, xuất phát từ phía Hà Đức Chinh. Cô gọi rất nhiều cuộc cho anh cách đây vài phút nhưng không kết nối được, rốt cuộc anh có chú ý tới sự trở về của Boss hay không?...

///Kì thực là Hà Đức Chinh cũng tội nghiệp lắm, hai mắt cậu nháy liên tục chẳng rõ là báo tài hay báo tai, thấp thỏm rút điện thoại gọi về cho Thư ký nhà mình thì phát hiện máy hết pin....///

"Chủ tịch" Lê Diệp ngắn gọn chào hỏi. Cô ở trong phòng chú tâm soạn báo cáo cho tới khi Thư ký Hoàng (thư ký của Boss) gọi điện thông báo Chủ tịch muốn gặp thì mới giật mình. Cô quá mức chuyên tâm đi.
"Ngồi đi, tôi cũng không có nhiều câu hỏi cho lắm, chỉ muốn biết biểu hiện của Hà Đức Chinh hai hôm nay như thế nào?" Boss đạm mạc đi thẳng vào vấn đề. Dù sao thì Lê Diệp cũng không hiếm lạ gì tâm tư của anh.
"..." cô có nên nói đêm qua 'người trong lòng' của Boss không về nhà không nhỉ? Hẳn là nên nói tránh điều đó ra. Lê Diệp chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha đối diện với boss. "Hà Đức Chinh rất vui vẻ khi hội tụ với 'cựu U23'..., đối với Bùi Tiến Dũng cũng không có quá nhiều biểu hiện... "
"Vậy tức là?" Boss híp mắt cắt ngang lời Lê Diệp. Anh cảm thấy cô nói hơi dài dòng. Anh có thể đoán được rất nhiều chi tiết diễn ra trong 2 ngày vừa rồi nhưng anh muốn nghe cô nói về cậu với anh hơn, nói đúng trọng tâm. Anh không hỏi trực tiếp Hà Đức Chinh, vì anh không muốn, và cũng không có quyền áp đặt bất cứ suy nghĩ cá nhân gì đối với cậu.
"... Hà Đức Chinh rất bình thản nói chuyện với Bùi Tiến Dũng, có thể anh ta đã rất thông suốt rồi..." Lê Diệp dứt khoát thẳng thắn. Dù sao thì cô cũng rất hiểu tác phong hành sự của Boss, anh ta đáng được biết sớm mọi chuyện. Đó cũng là lý do anh có ở câu lạc bộ vào giờ này còn gì.
"..." Anh đoán gần đúng rồi, trong lòng thoáng qua một tia hài lòng, cùng... ghen... nhưng nét mặt cương nghị nam tính vẫn cực kì lạnh lẽo vô cảm. "Ừm. Có lẽ ngày mai tôi sẽ được đón nhận điều bất ngờ đi".
Trong vô hình, cả căn phòng như bị bao phủ bởi sự im lặng khác thường trộn lẫn với những cảm xúc rất lạ, nặng nề khẽ khàng chuyển động thành luồng xoay quanh hai người. Lê Diệp run người một cái trong vô thức, chẳng khác nào đang ở gần tâm bão khiến trái tim cô thấp thỏm đập mạnh, cô không thể nhìn ra tâm tư của người đàn ông ngồi ở đối diện này, chỉ có thể âm thầm phỏng đoán, hi vọng, và mong muốn rời khỏi căn phòng này ngay lập tức. Đã lâu lắm rồi cô không gặp phải tình trạng mất phong thái này.
"Công tác của anh bị gián đoạn sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ?" Lê Diệp lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Không sao, đã không còn gì đáng ngại. Thư ký Lâm sẽ xử lý phần còn lại"
"..." tội cho cô gái ấy. Chỉ vì Boss 'đào ngũ' mà phải thay ổng gánh vác gần một nửa thời gian công việc còn lại của kì công tác.
"Cô sẽ không nghĩ tôi vô trách nhiệm chứ?" Boss chậm rãi mà sắc bén chuyển dời ánh mắt sâu thẳm của mình lên người Lê Diệp. Anh có thể phán đoán ra cô đang nghĩ gì.
"... Không, tôi chỉ lo lắng một mình Thư ký Lâm đảm nhiệm điều hành công tác sẽ gặp khó khăn." Lê Diệp hơi hốt hoảng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh của bản thân, tinh tế né tránh đôi mắt lạnh của boss.
"...Tôi đã đẩy thời gian họp điều hành tổng kết lên trước khi quay về, cũng đã kí kết hợp đồng thành công với đối tác liên kết. Phần công việc còn lại chỉ là củng cố lòng tin và địa vị chiến lược mà thôi, cô ấy có đủ năng lực làm được... Hẳn là không tới 10 ngày nữa sẽ kết thúc công việc." Boss chậm rãi giải thích.
"..." Lê Diệp lại choáng váng, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như vậy Boss đã có thể giải quyết mọi việc nhanh như vậy. Cô vẫn đang rất khó tin, biểu cảm cũng lộ ra đôi chút phóng đại, nhưng rất may là Boss không chú ý.
Kì thực Lê Diệp không biết Dương Nguyên Khôi không phải tới ngày hôm qua hay hôm nay mới 'tốc chiến tốc thắng'. Ngay từ những ngày đầu đi công tác anh đã nảy sinh một loại trực giác thúc ép bản thân phải nhanh chóng hoàn thành việc kí kết hợp đồng này trước thời hạn rồi, và trực giác của anh hoàn toàn đúng. Từ thời điểm Hà Đức Chinh bất ngờ muốn xuất hiện trước mắt truyền thông anh đã ngờ ngợ nghi vấn, cho đến khi anh phải đi công tác, và rồi 'U23' hội tụ... Ít nhất, anh vẫn kịp thời hoàn thành công việc để quay về. Một chút mệt mỏi cũng không sao.
Anh biết giữa Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng là không thể nào tiếp tục, và cậu có lẽ sẽ cần một người bên cạnh...
"Chủ tịch, anh đã ăn tối chưa?" Lê Diệp quan tâm.
"Cô tiếp tục đi làm việc của mình đi" Boss không trả lời, nhanh gọn 'đuổi người'.
"... Tôi đi trước." Diệp thư ký nhẽ ngập ngừng, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
Cô sẽ ở lại câu lạc bộ đợi chờ tin tức, hi vọng là... Mọi chuyện vẫn ổn. Lê Diệp thở dài trong lòng. Người đàn ông mạnh mẽ bên trong chỉ cần một mình Hà Đức Chinh quan tâm mà thôi, anh ta cũng rất cô độc.... Hai kẻ cô độc đến với nhau.
.
.
.
Nhìn cánh cửa tự động đóng lại, Dương Nguyên Khôi chuyển tầm nhìn qua chiếc đồng hồ Montblanc đen tuyền đeo trên cổ tay trái. Ừm, 9h tối rồi. Có lẽ anh nên ra ngoài. Không tiếp tục chần chừ, boss nhanh chóng cầm đứng dậy, cầm theo ô và áo khoác đã được thư ký chuẩn bị sẵn rời đi.
Anh nghĩ công viên X là một địa điểm thích hợp mà Hà Đức Chinh có thể sẽ xuất hiện. Bởi một người bạn đang làm quản lý bộ phận lễ tân của khách sạn nơi 'U23' thuê phòng vừa gọi điện thông báo, anh ta nói tổ hợp 'huyền thoại' kia gần như đã quay lại khách sạn hết rồi, nhưng trong số đó không có Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng...
.
.
Hà Đức Chinh có một thói quen rất đặc biệt dễ dàng bị anh nhìn thấu, hoặc nên nói là do anh xúc tác tạo thành. Đó là mỗi khi vui hay buồn cậu đều sẽ dẫn Mèo đi công viên X dạo chơi, nếu vui sẽ đi từ 8h tối  hoặc sớm hơn, còn buồn, thường sẽ sau 9h, sau khi cậu đã 'ăn cả thế giới'. Lần này dẫu chẳng rõ mọi sự là vui hay buồn, nhưng dựa vào cảm giác cùng trực giác, anh vẫn sẽ đến công viên tìm người vào thời điểm này.
Bỏ qua hết thảy cảm giác mệt mỏi trong người, Boss khẽ nhếch môi, hướng công viên thẳng tiến.
.
.
.21h...'
Công viên X. Mới hơn 9h tối mà chẳng thấy được mấy bóng người đi dạo trong công viên như thường ngày, có lẽ do họ sợ tối nay sẽ có mưa lớn, bởi giông gió nổi từ chiều rồi nhưng vẫn chưa đổ mưa.
Hà Đức Chinh tới bây giờ mới nhận ra địa điểm mình lựa chọn rất dễ có thiên tai 'tập kích bất ngờ' nhưng đã muộn rồi, cậu dẫn Mèo đi tản bộ, hướng thẳng về địa điểm Bùi Tiến Dũng đang đứng chờ. Cậu vừa đưa Mèo đi 'càn quét' bữa tối nên bây giờ mới tới nơi, ăn no quá đi.
'Trời đừng có mưa sớm quá đấy nhé. Và anh cũng đừng có về nước hôm nay đấy.'  Hà Đức Chinh lẩm nhẩm trong đầu, hít một hơi tăng lên 200% quyết tâm, hai chân rảo bước tiến nhanh. Trời này chắc chắn sẽ có mưa rào, cậu nên về nhà sớm trước khi đổ mưa, ngủ một giấc để ngày mai chào đón người kia quay về.
.
.
.
"Chinh" Bùi Tiến Dũng trầm ấm gọi. Thân hình cao lớn mạnh mẽ nhưng cũng thật ôn hòa đứng tựa lưng vào một cột đèn thanh mảnh thiết kế theo phong cách Châu Âu trung cổ của công viên, nhìn qua đặc biệt bắt mắt, đặc biệt cuốn hút. Ánh đèn vàng nhu hòa dịu dàng, tỏa từng chút ánh sáng thanh mảnh đùa giỡn trên mái tóc anh, nhưng chẳng thể chiếu rọi được cả khuôn mặt ấy. Anh khẽ cong môi cười chào đón Hà Đức Chinh cùng Mèo đang tiến lại từ phía xa, cảm giác như được quay về thật lâu thật lâu trước đây, có đôi lúc anh sẽ đứng ở ngoài cổng câu lạc bộ chờ cậu ra rồi hai người cùng đi ăn vậy... Lâu lắm, lâu lắm rồi... Không để một tia mất mát nào có cơ hội hiện hữu trên gương mặt cương nghị đã thay đổi đôi chút theo thời gian, ánh mắt anh sâu thẳm, sáng rực đốt cháy những hoài niệm trong đêm... Trực giác của bản thân nói cho anh biết một lát nữa thôi, có thể lớp mặt nạ hoàn mỹ của anh sẽ bị xé rách, nhưng anh vẫn phải cố gắng, cố gắng duy trì nó.
Hà Đức Chinh đã nghe thấy tiếng gọi ấy rồi, cậu chỉ thản nhiên, chẳng có bao nhiêu biểu cảm khác lạ nào xuất hiện. Khẽ cong môi, kiên định tiến bước.

Nên đến rồi. Tạm biệt anh, quá khứ của tôi!

End









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro