09. Hài hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( đột nhiên tôi muốn trồng hoa mọi người 😂😂😂 tôi vừa gieo hạt giống hoa cẩm cầu ngày hôm qua xong. Không biết bao giờ mới thấy nụ 😂😂😂 chào cả nhà💞)
.
.
.
Làm thư ký cho Hà Đức Chinh chính là một loại công việc yêu cầu độ kiên nhẫn và thông não cao, Lê Diệp vừa đi tìm huấn luyện viên Thành vừa nghĩ ngợi. Có đôi lúc cô cảm thấy anh là một người rất đơn giản, lười biếng, nhây và dễ nắm bắt, nhưng trong một số trường hợp, như hiện tại chẳng hạn, cô hoàn toàn không thể hiểu được Hà Đức Chinh đang nghĩ gì. Khi anh có vẻ vẫn mơ hồ dây dưa cùng Bùi Tiến Dũng, khi anh chú ý và lo ngại sự trở về bất thường của Chủ tịch. Rốt cuộc Hà Đức Chinh định xử lý mối quan hệ giữa ba người họ như thế nào đây?... Lúc nãy cô đã không nói thật với Hà Đức Chinh về Boss, sự thực anh ta vừa lên máy bay về Việt Nam cách đây vài giờ, tối nay sẽ về đến nơi. Hi vọng mọi chuyện diễn ra không quá 'nằm ngoài tầm kiểm soát', cô gái trẻ khẽ nhíu mi phiền muộn. Ai bảo cô là quản lý của Hà Đức Chinh làm gì.
.
.
.
Hơn 2 tiếng trước.
R. R. R. R. R. Điện thoại của Lê Diệp rung lên. Cô để nó trên ghế sô pha cách khá xa bàn làm việc của mình và có vẻ như tiếng nhạc phát ra từ loa ngoài máy tính hơi lớn, khiến cô không phát hiện có cuộc gọi. Nhưng Mèo đã nghe thấy tiếng rung đó, cậu chàng ngoe ngoảy đuôi nhảy lên nhảy xuống cái ghế sô pha đặt ở góc phòng, sủa ầm ĩ báo hiệu cho tới khi Diệp thư ký chú ý mới thôi. 
Cuộc gọi đến từ 'Boss'
"Alo, Chủ tịch."
"Ừ" ngắn gọn, lãnh đạm.
"...." Anh gọi cho tôi chỉ để ừ thôi à? Đáng ra bây giờ anh phải đang ngủ chứ...
"Chinh có ở trên sân tập không?" từ loa điện thoại của Lê Diệp vang lên một chuỗi âm thanh nam tính trầm ấm hỏi thăm Hà Đức Chinh. Hắn không tính toán gọi cho cậu vào lúc này.
"... Có, Huấn luyện viên Hà đang cho các học viên tập luyện trên sân" ra là boss nhớ người trong lòng. Lê Diệp ngả lưng tựa vào thành ghế, một tay giữ điện thoại một tay tiếp tục gõ văn bản báo cáo.
"Hiện tại tôi đang đến sân bay,  trước 9h tối giờ Việt Nam sẽ có mặt tại câu lạc bộ." chậm rãi chậm rãi...
".... Anh công tác xong rồi?" Lê Diệp bất ngờ không nhỏ, rõ ràng thời gian dự kiến công tác của Boss là hơn một tháng kia mà, tới hiện tại chỉ mới hơn 20 ngày. Không lẽ, có liên quan tới Hà Đức Chinh?
"Chưa xong! Tôi chỉ về để gặp Hà Đức Chinh. Cậu ta gặp lại Bùi Tiến Dũng rồi?" âm thanh vẫn rất trầm khiến Lê Diệp không thể nghe ra là hỉ hay nộ, nhưng trực giác của nữ nhân đã đúng, thậm chí cô còn đoán được Boss đang khó chịu. Ừm, theo đuổi người ta lâu như vậy cũng không nhổ được cái gốc cây mục trong lòng người ta.
"Anh biết Bùi Tiến Dũng cùng các cựu U23 đến thăm Hà Đức Chinh rồi?" Diệp Thư ký rất nhanh phỏng đoán, nguồn tin của Boss nhạy quá, nhưng lần này dừng công tác quay về sẽ không sao chứ?...
"Ừ, cô nói cho cậu ấy biết là tôi sẽ về sớm trong hôm nay hoặc ngày mai để cậu ấy chuẩn bị."
"..." Anh định làm gì với anh ta? "Bùi Tiến Dũng chỉ ở lại đây đến hết ngày mai, có lẽ trong khoảng thời gian này bọn họ sẽ cùng nhau nói đôi lời. Anh ấy đã quyết định sẽ đối diện...". Lê Diệp ngập ngừng, tiếp tục thở dài trong lòng, chỉ có một Hà Đức Chinh thôi nhưng lại tác động tới nhiều người như vậy, cả cô cũng không ngoại lệ, Boss lại càng không . Có lẽ các cựu thành viên U23 cũng rất chú ý tới điều này đi.
"...Ừ. Tôi về cũng chỉ để nghe một kết quả này." Chất giọng nam vẫn trầm đều vang lên,  manh theo cảm giác quyết tâm và hi vọng không rõ. Anh đã đợi rất nhiều năm rồi.
.
.
.
Vì lần đi chơi này Mèo cũng được vinh dự đi cùng baba nó làm nhiệm vụ 'hầu trà hầu nước' (làm cảnh) nên cả nhóm người quyết định vào một quán cà phê cho phép dẫn theo thú cưng ở trung tâm thành phố, cách khá xa câu lạc bộ. Một đường đi này tự nhiên là phải gọi không ít taxi rồi, 7 người một xe, Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh và Mèo lên xe sau cùng, lọt thỏm giữa cái xe 7 chỗ. Kì thực là Công (túa) Phượng trước đó đã ngầm ra hiệu cho mọi người cách li hai con người kia ra. Theo cách hiểu chung của bọn họ thì Công Phượng muốn nói rằng hai người đó có chuyện riêng cần nói với nhau. Đừng hỏi có ai lo lắng hay không, bọn họ chỉ biết một chân lý là muốn tháo chuông cần tìm người buộc chuông mà thôi.
Thế là một chặng đường dài ấy trong vô hình phân chia thành hai thế giới, thế giới của Hà Đức Chinh - Bùi Tiến Dũng, và thế giới của những người còn lại.
Trong xe, Hà Đức Chinh vu vơ thổi sáo, chơi đùa với Mèo đang ngồi ngoan ngoãn bên chân mình, còn ở ghế bên cạnh  không cần bàn cãi chính là vị doanh nhân thành đạt nào đó. Anh tựa lưng vào ghế, khẽ khép mắt như muốn trút đi hết thảy muộn phiền. Cậu đã không còn ở trong tầm mắt của anh nữa, dẫu bóng hình ngay ở ngay trước mặt... Bùi Tiến Dũng cảm thấy hơi bức bối, lồng ngực anh mơ hồ bị đè nén, nghèn nghẹn, đến thời điểm hiện tại, anh nỗ lực gặp lại cậu vẫn chỉ để xin một lời tha thứ thôi, hay nên nói anh mãi mãi chưa quên được người con trai năm ấy, người đã vì anh tổn thương nhiều lắm?!. Nhưng khi anh nhận ra được vị trí đặc biệt của người này thì mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát rồi. Anh đang có một cuộc sống hạnh phúc với người vợ dịu dàng xinh đẹp, có một gia đình êm ấm hòa thuận, còn  cậu trở thành một huấn luyện viên vui vẻ trưởng thành bên mái ấm mới mà anh không có quyền được biết đến. Anh đáng lẽ không nên gặp lại cậu mới đúng nhỉ. Nhưng anh muốn nhìn xem, muốn xác định là Hà Đức Chinh vẫn sống tốt, và sẽ sống tốt. Bùi Tiến Dũng mở mắt, đôi mắt anh sắc sảo, sâu thẳm và lắng đọng quan sát Hà Đức Chinh vui vẻ đùa giỡn với Mèo. Cậu, ngay lúc này đã không còn ngần ngại việc có anh ở bên cạnh như đêm qua nữa. Cậu xem anh như người xa lạ chung xe? Hay sự hiện diện của anh chẳng có ý nghĩa gì với cậu? Một bàn tay thon dài cứng cỏi của Bùi Tiến Dũng vô thức vươn ra giữa không khí nhưng rất nhanh đã vô thanh vô tức dừng lại, rồi chậm rãi hạ xuống đầu Mèo xoa nắn lớp lông trắng mịn của nó, ngón tay anh khẽ sượt qua ngón tay cậu, sững người, bất động. Nhưng đáp lại anh chỉ còn sự hững hờ buông lơi của người kia, Hà Đức Chinh thật tự nhiên như không chú ý mà rời tay nhét vào túi quần, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều đã dịu lại rồi, thay vào đó là những cơn gió nổi lên khá mạnh mang theo bụi, lá cây và hơi ẩm nhàn nhạt bao trùm lên cả thành phố. Trời này có mưa không nhỉ?_Hà Đức Chinh chuyển rời suy nghĩ sang thời tiết, che đi tâm tư bất định trong lòng. Nhưng rất nhanh, tâm thức cậu mơ hồ hiện ra một nhân ảnh quen thuộc nào đó, phải rồi, đã quen thuộc hơn cả Bùi Tiến Dũng rồi, mà phải đến tận thời điểm cậu cùng người ngồi bên cạnh đối mặt mới có thể thật sự xác định. Trái tim nặng trĩu những tâm tư chưa buông của cậu được hình bóng luôn ẩn nấp trong tim ấy kịp thời nhảy ra vỗ về xoa dịu để lấy lại được bình tĩnh, lấy lại được an nhiên... Và cả những chỗ trống trong tim nữa, nếu không gặp lại Bùi Tiến Dũng thì Hà Đức Chinh cũng không nhận ra nó đã gần như được lấp đầy...
.
.
.
Nếu anh thật sự trở về nước vì tôi, thì xin hãy tiếp tục tin tưởng, và chờ đợi tôi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ cho anh biết đáp án về điều mà anh muốn nghe... Ai đó khẽ cười, ánh mắt lấp lánh kiên định.
.
.
.
"Hình như lúc nãy chúng ta đang nói chuyện dở nhỉ? " Hà Đức Chinh là người lên tiếng đầu tiên, cậu muốn thu hẹp khoảng cách đối diện lại.
"... Ừ, hiện tại ngoài lũ nhóc, em có còn dự định gì nữa không? " Bùi Tiến Dũng trầm ổn lên tiếng, gương mặt nam tính không biểu lộ ra một chút sắc thái khác lạ nào.
"Lũ nhóc chính là tâm huyết của tôi, tôi sẽ đào tạo chúng thật tốt, để tương lai chúng trở thành những cầu thủ giỏi."Hà Đức Chinh bâng quơ, nhẹ nhàng. "Anh có con trai phải không nhỉ? Thằng bé khỏe chứ?" Cậu sẽ đi xuyên qua hết thảy những trở ngại mang tên Bùi Tiến Dũng trong lòng để bước tới hạnh phúc của chính mình. Thứ cậu xứng đáng nhận được.
"... Ừ, thằng bé vừa tròn 8 tuổi, rất giống mẹ nó " Bùi Tiến Dũng hơi bất ngờ, nhưng vẫn rất chậm rãi trả lời câu hỏi. Đôi môi khẽ cong trong vô thức, có thể nói anh rất hài lòng với gia đình hiện tại.
"Anh có định để nó đi theo con đường bóng đá của anh không? " ai đó bâng quơ "tôi không ngại được làm thầy của nó đâu, và tôi sẽ kể cho nó nghe ngày xưa bố nó huy hoàng cỡ nào, ngày xưa thầy nó và bố nó là hai người bạn rất thân, đến bây giờ vẫn là bạn của nhau...'
"..." lồng ngực Bùi Tiến Dũng khẽ thắt lại... Anh bất ngờ,... và cam chịu... "Được, Tiến Thành có lẽ sẽ rất vui"
"Phụt khụ khụ, tên của con trai anh là Bùi Tiến Thành à? Anh thật sự để nó nối nghiệp anh làm thủ môn giữ khung thành đấy à?" Hà Đức Chinh phì cười, đôi mắt trong veo sâu thẳm.
"Ha ha, đó là tên do Linh đặt, Thành trong thành nhân, thành công" Bùi Tiến Dũng ôn nhu cười đáp lại những nghi vẫn trẻ con của Hà Đức Chinh, từng câu chữ vô hình mang theo hạnh phúc nhàn nhạt, lan tỏa. Từ năm ấy cho đến hiện tại chỉ có thứ hạnh phúc này mới giúp anh dần dần quên đi nỗi khắc khoải về cậu, dù không phải trọn vẹn. Nhưng anh không muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại, vì có quá nhiều sự ràng buộc trên đường đời đã định hình lối đi của anh...
"Ra là vậy. Hôm qua là ngày của cô ấy, anh không ở bên người phụ nữ của mình à?" Hà Đức Chinh gật gù xem như thỏa mãn với câu trả lời.
"Cô ấy không giận đâu" vì cô ấy hiểu được những trăn trở trong lòng anh, cô ấy tin tưởng anh tuyệt đối. Nhưng anh không dám xác định bản thân sẽ thực sự xóa đi được những nỗi hoài niệm này để có thể dành trọn vẹn trái tim cho cô. Anh muốn làm rõ với cậu, khi chỉ có hai người...
"..." anh quả nhiên đã tìm được bến đỗ cho mình, Hà Đức Chinh cười nhạt trong lòng. Anh vốn không hề lưu luyến gì về quá khứ giữa chúng ta, vậy mà tôi phải đến hiện tại mới có được cái thật sự thoát khỏi nó. Tôi thật vô trách nhiệm với những người bên cạnh mình a...
Một chặng đường dài chẳng mấy chốc mà sắp đến điểm dừng rồi, Hà Đức Chinh khẽ híp mắt.
"Tối nay chúng ta nói chuyện riêng một chút nhé. 9h. Chỉ có tôi và anh." Cậu nhoẻn miệng cười trước sự bất ngờ đến khẽ thất thần của đối phương. Nhưng chưa kịp để Bùi Tiến Dũng đáp lại thì cậu đã mở cửa xe dắt Mèo bước xuống trước. "Gặp nhau ở công viên X nhé"...
Gió bên ngoài dường như đã mạnh hơn, có vẻ nó muốn cuốn đi hết thảy mọi âm thanh phát ra từ miệng Hà Đức Chinh, hòa tan vào hư vô, nhưng thật may mắn và rõ ràng, Bùi Tiến Dũng đã nghe thấy... Anh mê mang trước một Hà Đức Chinh mạnh mẽ khác lạ, anh bất ngờ trước người con trai mà anh muốn gặp lại sau tất cả tiếc nuối. Rồi anh sẽ rời đi... Khi lời xin lỗi đã rời khỏi bờ môi... Cậu có tha thứ cho anh chưa?
.
.
.
"Anh Phượng, tối nay mọi người đừng đi nhậu nữa được không? Em muốn nói chuyện riêng với Dũng" - sends. Hà Đức Chinh cẩn thận gửi tin nhắn cho Công Phượng mà không để ai phát hiện.
"..."
3 phút sau.
"Ừ." sends. Một cái tin ngắn cũn, nhưng cũng đủ truyền tải đến Hà Đức Chinh những điều cậu muốn.
Chỉ là cậu không biết tin nhắn bí mật cậu gửi riêng tới 'Nữ Hoàng' chỉ sau 5 phút đã phát tán đến toàn bộ mọi người, trừ Bùi Tiến Dũng và cậu. Bọn họ trầm mặc giây lát, rồi như thể có sự ngầm định từ trước mà cùng nhau chấp nhận, chẳng ai thể hiện ra ngoài một lời nào cả và cố gắng khuấy động không khí một cách có thể nhất. Chờ qua đêm nay đi, Hà Đức Chinh sẽ cho họ thấy cậu là một thằng đàn ông trưởng thành tới cỡ nào...
Chẳng ai trong số họ còn hứng thú với thứ thức uống trên tay nữa, mùi vị cứ như đã bay hết từ khi nào ấy, mỗi người một ngả nhào qua người này sà vào người kia tám chuyện. Chinh Đen cũng không còn chú ý tới Mèo nữa, cậu để mặc nó tung tăng chơi đùa với cô bé nhân viên đáng yêu còn bản thân thì cố gắng nắm bắt những giây phút quý giá của hiện tại, cùng hòa vào câu chuyện của mọi người, từ những câu chuyện trên trời dưới đất cho đến chuyện gia đình sự nghiệp,... Ai ở đây cũng giống Hà Đức Chinh một điểm là đã lâu lắm rồi mới được gặp lại anh em đồng đội cũ một lần... Sớm thôi bọn họ sẽ lại chia tay nhau để tiếp tục công việc, sự nghiệp đang bỏ dở, người trong nước kẻ ngoài nước, chẳng biết tới bao giờ mới lại đoàn tụ...

End chương 9











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro