08. Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/// nhiều ý kiến muốn tôi viếthậu cho cái kết của Chinh nên tôi đã thay đổi đôi chút trong chương này cho đến hết. Có lẽ hơi không khớp logic so với mấy chương trước nhưng hi vọng mọi người sẽ thích.
Tôi sẽ từ từ sửa lại đôi chút từng chương cho khớp sau. 😊😊😊
Chúc mọi người một ngày vui vẻ 😊😊😊///

Nắng chiều mênh mang, nắng chiều rực rỡ...
Tiếng cười bâng khuâng, người cười nơi lối rẽ...

"Chinh này, anh có chuyện muốn hỏi em" Công Phượng ngồi tựa lưng vào gốc cây, đôi mắt bâng quơ nhìn theo bước chân cùng cử chỉ của Xuân Trường và mọi người trên sân rồi quay sang hé môi nói chuyện với Chinh Đen đang ngồi cạnh mình. Anh có cảm giác Hà Đức Chinh sẽ lựa chọn nơi này làm điểm dừng chân cả đời... Điều ấy khiến anh nghi hoặc, và thắc mắc. Ở câu lạc bộ này cậu rất vui vẻ?  Dù không chắc chắn lắm với phán đoán của mình nhưng anh nghĩ để có thể giữ được chân Hà Đức Chinh hơn 5 năm, khiến cậu 'sống lại' với trái bóng và cống hiến hết mình thì nơi này hẳn là rất khác biệt. Hay là, cậu thực sự đã tìm thấy một nửa thực sự cho mình?. Có lẽ nơi này thực sự đã hâm nóng lại trái tim của Chinh Đen.
Hiện tại gặp lại và đối mặt với Bùi Tiến Dũng, cậu có còn cảm giác gì không ?
Có lẽ là vẫn còn đôi chút...?
Nếu như năm ấy Trường Híp cũng đi theo một cô gái nào đó, phản bội anh thì anh sẽ sống như thế nào nhỉ? Công Phượng tưởng tượng, hẳn là phải cả đời chán ghét đi, nhưng anh sẽ không vì thế mà từ bỏ sự nghiệp quần đùi áo số của mình đâu, anh không thích để bản thân chịu thiệt vì một lý do không đáng nào đó và anh tuyệt đối không cần bất cứ ai thương hại sao bao nhiêu năm tháng...
Anh nhìn ra sự hối hận trong đáy mắt Bùi Tiến Dũng, nhưng lời xin lỗi đâu dễ nói ra, lỗi lầm đâu dễ tha thứ như vậy?
"Dạ?" Hà Đức Chinh nghiêng đầu nhìn qua, gương mặt chẳng thay đổi mấy so với ngày trước, cậu híp mắt cười và vẫn còn giữ lại đôi nét 'nhây' của 'vựa muối' hôm nào ... Từ lúc biết Công Phượng không ra sân thì cậu đã đoán được hai người họ sẽ có một cuộc nói chuyện mà. Nói về rất nhiều điều đi. Chuyện trong quá khứ, liên quan tới Bùi Tiến Dũng, chuyện ở hiện tại và tương lai... cậu không ngần ngại san sẻ đôi chút tâm tư với anh đâu, một trong những người 'anh trai' thương cậu nhất.
"Em còn lưu luyến gì với Bùi Tiến Dũng không?"  Công Phượng dịu giọng, và thẳng thắn đi vào vấn đề. Vị 'công túa' ngày nào đã thăng chức lên làm 'nữ vương' rồi, phong thái đương nhiên không cần bàn cãi...
"..." Hà Đức Chinh hơi nghẹn họng, nhướn mày tỏ thái độ vài giây. Cậu không nghĩ Công Phượng sẽ nói điều ấy đầu tiên - nhắc đến Bùi Tiến Dũng. "À..." khẽ nheo mắt, ngón tay đặt tay trên ngực áo chuyển động bất quy tắc trong vô thức, cậu đang xắp xếp từng câu chữ để có thể không cần mất thời gian quá nhiều khi nói về việc này. Thần thái rất quan trọng, Bùi Tiến Dũng bây giờ... cũng không quan trong bằng thần thái... Cậu đã quyết định từ bỏ lâu rồi, thật lâu thật lâu sau khi cậu đến nơi này, khi một vài đối tượng xuất hiện cố gắng thay đổi tâm tư của cậu. Và có vẻ sự cố gắng ấy đã khiến cậu thay đổi tốt hơn trước. Chinh Đen khẽ thở dài trong lòng, hơi chạnh lòng, cậu đích thực vẫn chưa quên được hoàn toàn, điều này đã khiến Lê Diệp không hài lòng từ tối qua rồi, vẫn may người kia chưa biết cậu hôm qua gặp lại 'tình cũ'... còn Mèo á, có tâm sự với nó bao nhiêu cũng không thành vấn đề.
"Em vẫn chưa quên được chuyện ngày ấy phải không? " Công Phượng ngập ngừng, thăm dò "Nếu không ngày hôm qua đã không uống say như vậy?"
"..." có một con người mà cậu không muốn nghĩ đến, theo năm tháng trôi đi đã trở thành từ khóa dẫn đến phản xạ không thoải mái trong lòng. Cậu trầm mặc khi nghe Công Phượng hỏi về cảm giác của mình đối với Bùi Tiến Dũng. "Ngày hôm qua em không say" Hà Đức Chinh cuối cùng cũng lên tiếng, câu trả lời của cậu vào tai người bên cạnh khiến y khẽ nhíu mi, vừa đau lòng vừa muốn cười.
"... Ừ, hôm qua em không say" Công Phượng không để tâm lắm, khẽ cong môi. Bình thường kẻ say luôn tự nhận mình không say mà. Điều anh muốn xác thực không phải là có say hay không.
"..." Anh Phượng không tin cậu.
"Em có từng nghĩ nên bắt đầu một mối quan hệ mới, và quên đi hết thảy những chuyện đã xảy ra chưa?" Công Phượng nói tránh, đôi mắt hơi nheo lại ánh lên cái nhìn chân thành quan tâm không chút giả tạo. Gần 10 năm Hà Đức Chinh luôn lấy cớ để không gặp lại bất kỳ ai trong số họ dù người cậu muốn tránh nhất chỉ có Bùi Tiến Dũng. Chẳng lẽ cậu lo sợ bản thân sẽ phải đón nhận những ánh mắt tiếc nuối, giận dữ muộn màng và sự dò hỏi truy tìm của bọn họ? Nếu lần này mọi người không quyết định đến thành phố này thì có phải Hà Đức Chinh vẫn sẽ làm như không biết gì về lời mời tụ họp 'cựu U23' đúng không?
"Em nghĩ là bản thân mình sẽ không bao giờ quên đi những chuyện đã xảy ra, chính là trong tâm đã có thể thản nhiên chấp nhận sự tồn tại của nó" Hà Đức Chinh bâng khuâng suy ngẫm, khẽ cong môi "em đối với Bùi Tiến Dũng hiện tại chính là mối quan hệ bạn cũ, đồng đội cũ mà thôi... Dù ngày ấy em đau lắm... Nhưng em đã chấp nhận rồi... Chấp nhận em và anh ta không có kết quả. Cho nên em rời khỏi sân cỏ, sống yên bình ở nơi này, em cũng đã gặp được một người khác..." nơi này xuất hiện những người sẵn sàng bao bọc để cậu được sống như mong muốn. Hà Đức Chinh chớp mắt hồi tưởng rồi khẽ cười, giọng của cậu nhẹ dần, dường như phải chú ý đến lắm mới có thể nghe được mấy vế sau; đôi mắt lấp loáng quang mang rực rỡ khi nghĩ đến một số người đã giúp cậu che đậy tin tức truyền thông, để cậu được 'tùy hứng'... Nếu không phải khoảng thời gian gần đây Hà Đức Chinh nảy ra ý định muốn 'gặp lại' Bùi Tiến Dũng thì chưa chắc đã có người biết cậu ở câu lạc bộ này. Cậu được 'che giấu' rất kỹ. 
Cách đây khoảng vài năm, Hà Đức Chinh không nhớ rõ, trước mặt mọi người cậu vui vẻ bao nhiêu thì sau lưng cậu uể oải bấy nhiêu, cậu không buông được thương tổn, cứ để mặc nó gặm nhấm trái tim mình. Cậu những tưởng cái vỏ bọc vô ưu vô tư của mình đã rất hoàn hảo rồi nhưng không ngờ vẫn có hai người nhìn thấu, 2 người quan tâm cậu không vụ lợi, Chủ tịch câu lạc bộ và Lê Diệp... Thực may mắn là họ không chán ghét cậu, mà ngược lại mang tới một sự che chở vô hình, quan tâm vô hình, từng ngày giúp cậu hàn gắn lại vết thương trong tim.
"..." Công Phượng bất ngờ trước sự thẳng thắn đầy kinh ngạc của Hà Đức Chinh, đồng thời nơi lồng ngực trái của anh cũng khe khẽ nhói lên. Anh nhìn thấy ánh mắt cậu lấp lánh, với rất nhiều cảm xúc luân phiên thay thế hiện hữu, cậu đang nói thật sao? "Em thật sự buông bỏ được rồi? Đã không còn đau lòng nữa sao?"
"..." thở dài thật sâu trong lòng, cậu cảm thấy trong suy nghĩ của Công Phượng mình vẫn là một thằng nhóc rất đáng lo lắng. Cậu trưởng thành rồi. "Mọi người đều nói Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh chính là cặp Beck Vic thứ hai của Việt Nam, em cũng nghĩ như vậy. Em đã từng nghĩ người sánh vai bên cạnh anh ta phải là em, nhưng khi cô gái xinh đẹp ấy cùng Bùi Tiến Dũng hài hòa bên nhau qua bao năm tháng thì em nhận ra em lầm tưởng rồi." có lẽ là thẳng thắn, có lẽ là mơ hồ, thanh âm của Hà Đức Chinh đều đều thổ lộ hết thảy với người đàn ông bên cạnh. Công Phượng có đủ sự tinh tế để nhìn thấu cậu và hiểu bản thân anh sẽ phải nói lại những gì với mọi người, để bọn họ không còn quá lo lắng cho cậu nữa...
"... Em buông bỏ được thì tốt" Công Phượng khẽ cười trong lòng, lời nói trong vô thức cũng sảng khoái hơn, theo gió quanh quẩn bên tai Hà Đức Chinh. Anh nhìn rõ Bùi Tiến Dũng thật sự động lòng với Đỗ Mỹ Linh, khi tình cảm của họ trước mặt và sau lưng truyền thông thực chẳng khác biệt bao nhiêu. Có thể nói là Bùi Tiến Dũng chỉ 'chưa quên' Hà Đức Chinh mà thôi, điều đó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Đáng lẽ ngày ấy anh nên khuyên cậu buông tay trước, khi trực giác của anh đã khiến bản thân có hành động xa lánh Bùi Tiến Dũng. Hai người bọn họ khi đứng cạnh nhau đã không có chuyện gì để nói rồi, sau chuyện của Hà Đức Chinh lại càng xa lạ nhau. Nhưng vì nhiều lí do, anh vẫn rất hợp tác với cậu ta trên sân cỏ. "Tương lai của chú nhất định sẽ thật tốt đẹp. Hao tốn thời gian tuổi trẻ để quên một người như vậy là đủ rồi!" khẽ cảm thán. Anh biết mình đã lo lắng quá nhiều về tên ngốc này rồi. Khi gặp lại một Chinh Đen trưởng thành trong bộ áo Vest vẫn trẻ con đùa giỡn với mọi người, anh không biết bản thân đã có bao nhiêu cái thở phào nhẹ nhõm nữa. Cậu không bỏ mặc việc chăm sóc bản thân khiến mình tự sụp đổ theo năm tháng...
"..." anh Phượng thật có phong thái gà mẹ, Hà Đức Chinh vừa cảm động vừa muốn bật cười, đôi mắt long lanh khẽ chớp, thả mình tựa lưng vào gốc cây như người không xương, trong đầu lại hiện lên biểu cảm lãnh ngạnh của Dương Nguyên Khôi. "Điều đó quá rõ ràng rồi anh. Tuổi trẻ của em chỉ nên hao phí đến đấy thôi, cuộc sống của em hiện tại đã rất hài hòa như nguyện rồi; nên nếu có nghĩ đến Bùi Tiến Dũng, thì em chỉ có duy nhất một ý nghĩ, muốn gặp lại một lần, cùng nhau nói chuyện vui vẻ để anh ta biết anh ta và em không nợ nần gì nhau. Anh ta không có lỗi gì và em cũng chẳng quan tâm đến nữa. Em, và anh ta, sẽ trở lại làm đồng đội của nhau."  đôi mắt bâng quơ, từ tốn tạm biệt hết thảy những khắc khoải, ai đó khẽ cong môi nhìn về phía những bóng người đang vui vẻ tập luyện trên sân. Bất ngờ chạm phải ánh mắt của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh nghiêm túc đối diện với ánh mắt ấy, nhếch miệng cười.
Công Phượng đã tiếp đầy dũng khí để Hà Đức Chinh tự nhiên đối diện, nhưng Bùi Tiến Dũng thì không đủ sự thản nhiên để tiếp nhận ánh mắt trong veo không chút tạp chất ấy của cậu, như là chột dạ mà quay đầu đi. Anh rất muốn nhìn thẳng vào cậu, nhưng khi phát hiện cậu nhìn cũng nhìn anh, với ánh mắt bình tâm như chẳng có gì xảy ra giữa mối quan hệ đồng đội giữa họ thì anh lại thấy khó chịu trong lòng.
Hà Đức Chinh không chấp nhất với biểu hiện của Bùi Tiến Dũng cho lắm mà quay đầu lại híp mắt cười đùa giỡn cánh tay của Công Phượng. Cậu có Mèo mỗi ngày kề bên rồi mà, nếu không đủ thì Lê Diệp, tuy cô ấy  là bông đã có chậu rồi. Ừm, vẫn còn một người luôn nói cậu ngốc mà ngốc chẳng kém cậu nữa thì phải. Hắn thích đặt cậu sau lưng rồi che chở đến cố chấp, không quản khó khăn xa cách đến mức bào mòn tâm thức cậu. Trái tim cậu vẫn nóng mà, làm sao cậu không cảm động cho được. Hà Đức Chinh mê mang nghĩ ngợi đến Chủ tịch câu lạc bộ bóng đá của cậu, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, hòa tan hết thảy băng giá. Cậu không ngờ người đàn ông ấy lại chú ý đến cậu, dùng cả thanh xuân để chờ đợi cậu... Hai má Hà Đức Chinh khẽ nóng lên, vô thức nghiêng người ngả vào lòng Công Phượng. (Cho xin ít ấm áp😂😂😂..)
Công Phượng nháy mắt tái mặt, đen đỏ lẫn lộn, da gà da vịt cùng cảm giác khó chịu khó nói thi nhau nổi lên. Tên oắt này bị làm sao đấy, nghịch cánh tay anh thì thôi đi, lại còn oặt ẹo ôm lấy hông anh là sao hả??? Mày có biết tao đang đau mỏi hông không hả??? Công Phượng mặc dù gào lên trong lòng nhưng vẫn rất giữ gìn hình tượng, cả người cứng đờ mặc tên kia ôm ấp.
"Mày có buông tay không hả?" nhấn mạnh từng chữ một.
"Em rất hâm mộ anh và anh Trường " một câu trả lời thật lòng, nhưng chẳng liên quan gì.
"..." có ý gì đấy?
"Có một người dùng cả thanh xuân của hắn để đợi em chấp thuận, nhưng em vẫn luôn lảng tránh..." nhẹ giọng trần thuật.
"..." What???
"Em sợ bản thân thật sự chưa quên được Bùi Tiến Dũng, sẽ khiến y tổn thương..." ngập ngừng.
"...".......WTF
"Nhưng khi gặp lại Bùi Tiến Dũng rồi, cùng anh ta ăn bánh thưởng trà, em lại nhận ra em và anh ta không cùng một thế giới từ lâu lắm rồi. Còn người kia đã vô hình lấn sâu vào thế giới của em"....
"Mày muốn nói gì? " Công Phượng từ ngạc nhiên chuyển sang khó chịu hối thúc, tên oắt này sao cứ kể lể chậm chạp thế hả. Lại còn không nói sớm, khiến anh mất bao nhiêu công sức suy tư. "Nói nhanh lên xem nào, mày tìm thấy bến đỗ khả thi cho cuộc đời mày rồi à?????" Thực ra là anh quá bất ngờ dẫn đến nóng nảy vì không nghĩ tới Chinh Đen sẽ nói nhiều hơn với mình về những chuyện riêng tư của cậu.
"Em muốn hỏi anh em có nên chấp nhận sự cố chấp của người kia hay không? "
"Má mày thế mày có cảm giác với người ta không hả?" vừa đau vừa tức "buông tao ra ngay"
"Anh đanh đá quá" bĩu môi phì cười.
".....Dume mày nhá"...đều tại tên híp kia chứ đâu  "Kẻ kia thật sự nghiêm túc theo đuổi mày?" vừa dò hỏi vừa không nể nang nhẹ vỗ một cái vào mặt Chinh Đen, khiến cậu bật cười giả vờ sợ hãi buông tay, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đôi môi dẩu lên u oán, sao công túa bây giờ lại bạo lực thế???
Bạo lực tùy người thôi 😂😂😂

Một khắc này đúng lúc bị Trường 'tồm' tóm được, tưởng hai người có xích mích liền ngay lập tức dừng tập cho lũ nhóc mà phi về phía bọn họ. Tên đen này dám trêu chọc 'nữ hoàng' nhà anh à.
Đồng thời bóng dáng Lê Diệp cùng Trần Kiều Trinh cũng bất ngờ xuất hiện ở phía cổng vào sân, cùng với Mèo vui vẻ tiến về phía bọn họ.
Trong chớp mắt bên cạnh Hà Đức Chinh đã phủ kín người khiến Công Phượng không thể nghe được đáp án như ý, thế là càng bực dọc vỗ thêm phát nữa vào má bên kia của cậu, một người vênh mặt cười khoái chí, một người u oán bĩu môi...
Mọi người: "..."????
.
.
.
"Âu âu âu" ba ba ơi ~ Mèo vùng vẫy thoát khỏi sự kiểm soát của Lê Diệp mà phi thẳng tới chỗ gương mặt thân quen, dáng điệu cực kỳ vui vẻ, cả cơ thể trắng muốt núc na núc ních lắc. Ừ thì là dư âm đi chơi tối qua vẫn đang còn ấy mà.
"Mèo ngoan lắm, ha ha" Hà Đức Chinh cười vui vẻ ôm lấy cục bông trắng đáng yêu vào lòng, quên hết thảy mấy lời nói dang dở.
Công Phượng nhìn thấy một màn này cũng thích mắt cực kỳ, chớp nhoáng cũng quên luôn, anh rất yêu động vật mà, không nghĩ tới tên đen đen chập chập này lại nuôi được một con cún béo ú như thế. Lại còn là Alaska trắng thuần không tạp sắc.
Sự thật là người mua nó về không phải là Hà Đức Chinh đâu, còn Lê Diệp mới là người cho Mèo ăn chính, tên ngốc nào đấy chỉ chịu trách nhiệm ôm ngủ thôi 😂😂😂. Nhưng Chinh Đen không quan tâm, Mèo là của cậu.
.
.
.
Lê Diệp đang rất vui vẻ, ngày hôm nay cô được nói chuyện cùng 'chị đại' của U23 năm ấy, nghe chị kể lại cuộc sống của các cầu thủ, nhất là Hà Đức Chinh, đồng thời học hỏi được không ít kinh nghiệm trong công việc quản lý nhân sự cầu thủ... Thế là tâm tình tốt đưa cả Mèo ra sân thăm ông già nhà nó luôn. Cô tự tin vào năng lực của bản thân và nhất định sẽ làm việc tốt hơn nữa. Còn đối với chuyện của Hà Đức Chinh, nếu anh chưa thể thẳng thắn nhắc đến thì cô sẽ nói chuyện riêng với Bùi Tiến Dũng sau, đơn giản, hỏi thăm và chúc mừng cho cuộc sống gia đình hạnh phúc của anh ta thôi. Dù sao thì cô cũng không thích sự dây dưa nào hiện hữu trước mặt giữa hai người, Boss của họ cũng không thích điều đó đâu, anh ta đã biết đến tin tức về sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng ở đây rồi. Đột nhiên cô cảm thấy hơi lo lắng cùng vô vàn phỏng đoán, vị ấy sắp lên máy bay về nước, hi vọng rằng Hà Đức Chinh sẽ không vô ý làm gì khiến anh ta thêm đau lòng nữa. Aizz, cô khẽ thở dài trong lòng.
"Chúng ta đi uống cà phê đi, dành chút thời gian tâm sự với nhau. Ngày mai có vài người phải về rồi" Trần Kiều Trinh tư thái nhẹ  nhàng vui vẻ lên tiếng đề nghị, một thân áo phông váy jean trông năng động trẻ trung vô cùng. Sau bao tháng năm, cô vẫn là 'người chị' của 'U23'.
"Được, mọi người chờ tôi đi phân phó công việc một chút " Chinh Đen híp mắt hào hứng, vội vã đi thay quần áo, Lê Diệp cùng Mèo cũng đi theo sau.
.
.
.
"Anh Chinh, tôi có một tin tức muốn nói với anh, có lẽ anh cần phải được biết sớm." Lê Diệp cong môi cười ranh mãnh khiến Chinh Đen dẫn Mèo đi phía trước không nhịn được lạnh gáy một trận. Nghe nguy hiểm dữ dội...
"Tin gì thế? Sẽ không phải liên quan đến Mèo chứ?" phỏng đoán a phỏng đoán.
"Không, tôi nghĩ nó liên quan tới anh." Lê Diệp khẳng định.
"...???"
"Boss sắp về nước rồi." híp mắt thăm dò đối phương.
"Ạch... Sao anh ta lại về lúc này?" Nháy mắt căng thẳng. "Không phải nói lần công tác này phải đi hơn một tháng mới về kia mà... mới có 21 ngày" Hà Đức Chinh lẩm bẩm, trong lòng xuất hiện một chút thấp thỏm kì quặc...
"..."còn đếm ngày nữa à "vì ngài chủ tịch nghe nói có 'giám đốc Bùi Tiến Dũng' đến thăm câu lạc bộ nên thu xếp công việc quay về sớm để tiếp khách." là vì anh đó, Lê Diệp mấp máy môi quan sát Hà Đức Chinh đang xoắn xuýt.
"..." đùa hả, cái lí do này dùng để lừa con nít à, Bùi Tiến Dũng có kinh doanh trong lĩnh vực bóng đá đâu. Hà Đức Chinh không cần dùng não cũng đoán ra điểm đáng ngờ. Không phải anh về vì cậu đấy chứ??? Mặt ai đó đen đỏ một trận "Anh ta đang nghĩ gì vậy?" vô thức bật lên câu hỏi.
"Anh ta sợ anh lại tổn thương" Lê Diệp hời hợt lên tiếng, đôi mắt vẫn rất 'chuyên tâm' nhìn người trước mặt.
"Tôi..." Hà Đức Chinh câm lặng, bất ngờ bật cười "tôi không sao hết, cô bảo anh ta đừng lo lắng, không cần... vội về..." ánh dương quang ngập tràn trong mắt. Giây phút sau đó lại ỉu xìu ra mặt, cậu sợ người kia trở về sẽ suy nghĩ lung tung. Hà Đức Chinh không rõ cảm xúc trong lòng mình nữa rồi. Lúc gặp lại Bùi Tiến Dũng ngày hôm qua cậu cũng không có nghĩ ngợi nhiều như thế mà.
"Anh lo lắng gì chứ? Anh sợ ngài Chủ tịch suy nghĩ nhiều à?" Lê Diệp được đà muốn hỏi cho rõ ràng. Cô cảm thấy nếu mình có thể nghe ra được một chút tâm ý nào đó của Hà Đức Chinh đối với Chủ tịch thì thật tốt lắm. Một nam nhân bình thường xuề xòa như vậy lại có thể che đậy hết thảy tâm ý trong lòng, khiến người ngoài cuộc như cô không thể nào nhìn ra được. Có lẽ đã sắp nhìn thấy cái gì đó rồi.
"..." đừng cho cậu cảm giác run rẩy như vậy chứ đồ ma nữ này. "Bao giờ anh ta về?"
"Tôi không rõ, nhưng sắp rồi, có thể trong ngày hôm nay hoặc ngày mai.
"..." về mà không thông báo trước... Hừm. Cậu vẫn luôn dè dặt khi đối diện với người đàn ông này, nhưng có lẽ cậu nên cho anh ta biết một số câu trả lời anh ta muốn biết. Hà Đức Chinh thở hắt ra một hơi nâng cao quyết tâm, chậm chạp đưa ra tổng kết sau cùng trong suy nghĩ.  "Tôi đưa Mèo đi uống cà phê, cô qua nhờ thầy Thành trông lớp giúp tôi. Thầy ấy đưa học sinh đi đá giao lưu hai câu lạc bộ vừa mới về hồi trưa." Hà Đức Chinh nhanh gọn giao phó công việc rồi lẹ làng phi về phòng riêng của mình đóng cửa trước đôi mắt bất mãn vì không được nghe đáp án của ai đó. Kì thực cô không kịp nhìn thấy một thoáng vội vã nghĩ ngợi cùng kiên định hiện ra trên mặt anh.

///Nếu là anh thì anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. 
Khi buồn đau và khi hạnh phúc luôn có anh bên cạnh em thôi. 
Nếu là anh, anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngay bây giờ, 
Em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh.///

End chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro