013. Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

////Sau khi về nhà?
Ừm, sau khi về nhà😂😂😂////

Trên ô tô, Hà Đức Chinh cởi chiếc áo phông duy nhất  mặc trên người đã ướt nhẹp của mình ra, quăng xuống ghế sau xe, đôi mắt lấp láy không ngừng ngó nghiêng. Ừm, đã lâu rồi mới được ngồi xe Boss nha.
"

Anh về từ hồi nào đấy? " Hà Đức Chinh nghiêng đầu nhìn người nào đó.
"..." Dương Nguyên Khôi không đáp, đôi mắt lạnh chuyên chú lái xe. Hay đúng hơn là hắn đang cố giữ bình tĩnh trước cái tên không mặc áo, cố tình quyến rũ hắn kia. Hình thể của cậu rất đẹp, từng thớ cơ bắp tinh mỹ màu lúa mạch tràn đầy sức sống khiến ai đó không khỏi nặng nề hơi thở. Hắn đã phải lòe nén thứ cảm giác đen tối của bản thân không biết bao nhiêu lần rồi...
"Anh có nghe em nói không đấy" Hà Đức Chinh nhướn mày lên giọng, Mèo ngồi phía sau cũng kêu lên mấy tiếng trợ uy cho baba nó.
Kì thực là Mèo vẫn còn muốn nghịch nước, cái mặt không ngừng ngó nghiêng trước cửa kính kêu lên thôi.
"... Anh vừa về tối nay. " Boss bất động lên tiếng, vẫn là đôi mắt lạnh 'chuyên chú'.
"... Ai chẳng biết anh vừa về tối nay chứ, em muốn hỏi anh về mấy giờ." nhướn mày bĩu môi, muốn qua mặt cậu mà được à.
Boss đen mặt. Hà Đức Chinh có vẻ không còn 'sợ' anh nữa rồi ha.
"8h tối "
"..." ây, lúc đấy cậu còn đang đi 'ăn cả thế giới' với Mèo. Hà Đức Chinh dẩu môi nhớ lại. "Nói vậy là anh lên máy bay lúc rạng sáng à?" Hà Đức Chinh tính toán.
"Ừ"
"Anh không buồn ngủ à?" chớp mắt "hay để em lái xe cho an toàn " nói đùa.
"..." có người mặt đen thêm một tông, sắp sửa vượt qua Hà Đức Chinh rồi. Cậu còn dám nghi ngờ tay lái của anh?
Được rồi, Hà Đức Chinh chưa bao giờ đi xe với Boss mà im lặng được cả, lần này cũng vậy. Cho nên ai đó quyết định bỏ qua, chờ về tới nhà sẽ xử lý cậu.
"Thế anh đã ăn cơm chưa?" tiếp tục 'lại hỏi' lần này thì có vẻ nghiêm túc hơn rồi, khiến ai đó bất tri bất giác ấm áp trong lòng.
"...Chưa" Boss thật thà, ngắn gọn và súc tích.
"=.= anh không đói à? Em vừa đưa Mèo đi ăn hồi tối thế mà bây giờ lại đói rồi. " Hà Đức Chinh 'phũ phàng'
"..." lần này Dương Nguyên Khôi quyết định không tiếp lời Hà Đức Chinh nữa, mà bất thình lình kéo gáy cậu qua, điên cuồng gặm nhấm cánh môi. Xe đã chuyển qua chế độ tự lái rồi. Cả người tản mát khí lạnh cùng hơi thở nguy hiểm đầy kích thích, khiến Hà Đức an không khỏi run lên. Trong đầu không ngừng nghĩ lát về tới Cậu có làm gì đâu? Tại sao Boss lại giống như... Hắc hóa???

Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đoạn đường xe chạy phía trước đã không còn giống trong ấn tượng của Hà Đức Chinh nữa.
.
.
"Ế, anh lái xe đi đâu đấy "  Hà Đức Chinh ngạc nhiên khi thấy chiếc xe không đi theo hướng về nhà cậu. (Hà Đức Chinh ở ngay tại câu lạc bộ)
"Về nhà" vẫn là ngắn gọn súc tích.
"Hình như anh đi sai đường rồi..."
"Về nhà anh, từ nay cũng sẽ là nhà em" liếm khóe môi, khẽ nhếch lên ý cười.
"..." ngây ngẩn run người, ai đó cảm thấy lạnh sống lưng. Ách, thật quyến rũ!!! Cơ mà đùa à??? Từ bây giờ cậu ở chung với Boss???
Có vẻ như người nào đó còn chưa xác định được diễn biến tình huống của bản thân. Còn tâm tư của Boss thì đơn giản lắm, chỉ là không để tên ngốc này ở quá xa khỏi tầm nhìn của anh nữa mà thôi.

.... Tim đập thình thịch...

Tòa chung cư cao cấp Garden xxx
Tầng 17.
Hà Đức Chinh có chút run chân đi theo phía sau Boss, cậu mơ hồ cảm thấy nguy hiểm thế nào ấy, thế mà Mèo đi bên cạnh lại khác một trời một vực với baba nó, cứ tung tăng vung vẩy mà kéo Hà Đức Chinh đang rề rà không muốn tiến ở phía sau.
Dương Nguyên Khôi vẫn vờ như không biết đến hiện trạng của cậu, khẽ nhếch môi hướng thẳng đến số nhà chung cư 359 ở phía trước.
Đây không phải lần đầu tiên cậu đến nhà Boss, nhưng đến với tư cách là một 'chủ nhà khác' thì lại là lần đầu tiên tiên. Không phủ nhận là trái tim cậu đang đập bình bịch trong lồng ngực đây này...
Quả nhiên giác quan thứ 6 của Hà Đức Chinh rất chính xác. Đôi mắt Dương Nguyên Khôi từ lúc nào đã sáng rực như ánh mắt dã thú săn mồi trong đêm rồi... Hệ thống cửa nhà thông minh chống cháy cao cấp vừa quét thẻ từ vừa nhận diện mống mắt của chủ nhà mà mở ra, mở màn cho chuỗi ngây ngơ luống cuống của Hà Đức Chinh, chưa kịp phản ứng thì cả người đã thấy một trận choáng váng, cơ thể cậu trong nháy mắt liền nằm gọn trong vòng tay hữu lực, ấm áp cực kì... Tiếp đó là bị áp lưng vào tường, đón nhận một nụ hôn mạnh mẽ thô bạo như muốn ra đòn phủ đầu đánh bại ý chí vùng vẫy của cậu vậy, không để một ý niệm chống lại nào được bộc phát, cũng không cho phép giãy giụa..
"Ưm ưm" Hà Đức Chinh mở lớn mắt giãy giụa, cậu không ngại ngần đón nhận sự nồng nhiệt ấy, nhưng còn một chuyện khác...
Boss nghiêm mặt u ám nhìn người trong lòng, tâm trạng đang chuyển biến không rõ tốt xấu. (😂)
"A ha, ưm..., hôm nay... Không được " Tim đập chân run, Hà Đức Chinh 'kháng chỉ'.
"?" mặt Boss càng đen hơn, cố gắng đè nén dục vọng trong người, đôi mắt kiên nhẫn nhìn cơ thể màu lúa mạch quyến rũ run rẩy kịch liệt dưới thân... Anh biết cậu chưa sẵn sàng... Nhưng anh muốn...
"Ha ha" mặt đỏ bừng cười ngượng, cậu muốn thoát khỏi vòng tay của Boss, ừm, là tại người Boss quá nóng... Không phải tại cậu run... "Hôm nay... Không được... " ngập ngừng nhưng đầy kiên định..
"... Tại sao?" kiên nhẫn.
"Ngày mai... Aha... Em còn phải đi nhậu... với mọi người... " đây vừa là sự thật cũng vừa là lấy cớ, cậu chưa sẵn sàng... nếu trên người cậu mà thế nào đó thì ngày mai... Mặt mũi đỏ bừng, hai mắt kiên định thẳng tắp nhìn vào mắt anh lấy lòng...
Sau đó? Boss nói gì?
Không có tiếng Boss, chỉ có tiếng Hà Đức Chinh hét lên run rẩy, điểm nhô lên trước ngực trái của cậu bị ai đó thô bạo gặm cắn...
"Đau đau... Ngày mai em phải đi nhậu thật mà,  để người ta nhìn thấy kì cục lắm " Cậu run rẩy 'liều mạng' khuyên nhủ cái tên 'cầm tinh con chó" nào đó vẫn chưa chịu 'nhả ra' "hôm nay không được" vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh mà tỉ tê dụ khị. Dương Nguyên Khôi anh có họ hàng với Mèo aaaaa.
/// tôi là bố của nó, còn em là baba của nó, hai chúng ta đều có họ với nó 😂😂😂///
Ai đó vẫn chưa chịu 'nhả ra' chậm rãi dùng răng lưỡi chơi đùa, đi từ ngực bên này qua ngực bên kia cảm nhận từng đợt run rẩy của đối phương... Lại là vì cựu U23... Hà Đức Chinh chưa bao giờ ném họ ra khỏi trái tim mình... Sau bao nhiêu năm tháng rời xa...
Hà Đức Chinh khóc không ra nước mắt cắn răng nén tiếng rên rỉ,  cậu biết người đàn ông này rất nguy hiểm, nhưng tại sao lại nguy hiểm tới vậy chứ, cơ thể cậu sắp thoát lực theo từng chuyển động lưỡi của anh ta mất rồi... Có thể để tới lần sau được không.... Ngực cậu sưng phù lên rồi... Đừng có cắn nữa...
"Ách, ngày mai là ngày cuối cùng bọn họ ở đây rồi... Em không thể không tạm biệt họ..." tiếp tục nài nỉ, gương mặt cậu phiếm hồng...
"..." Boss híp đôi mắt nguy hiểm nhìn Hà Đức Chinh, mặt âm u vô tận, nhưng cuối cùng vẫn là buông tha người đã mềm nhũn toàn thân trong lòng ra, hai bên ngực cậu khẽ sưng lên, nổi bật dấu răng rất rõ ràng... "Hôm nay tha cho em" Boss thỏa hiệp, đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ... Đi tắm nước lạnh....
Chờ người kia hoàn toàn mấy bóng rồi Hà Đức Chinh mới thở phào nhẹ nhõm, run run đứng dậy, nhìn nhìn ngực mình khóc không ra nước mắt. Cậu phát hiện bản thân mình từ lâu đã không còn sợ hãi hay chán ghét sự gần gũi của đối phương, nhưng cậu vẫn chưa kịp làm quen với chuyện này có được không.. Ách, đây không phải 'lần đầu tiên' anh hôn cậu kia mà... Hà Đức Chinh mặt đỏ hơn tôm luộc ù một phát chạy vào phía nhà bếp, bỏ mặc Mèo đang dán mắt hiếu kì trước cửa kính ban công. Bên ngoài kia là khung cảnh thành phố mưa đêm lấp lánh ánh đèn cùng mưa rơi... Nó muốn ra ngoài đó (😂😂😂)
Đừng ai hỏi vì sao Hà Đức Chinh chạy vào bếp, cậu muốn xem có gì ăn được không. Nhưng không phải nấu cho cậu ăn nhé, cho Boss đấy. Ai đó mở tủ lạnh, cảm nhận nguồn nhiệt lạnh lẽo phả thẳng vào cơ thể nửa trần của mình mà run rẩy, da gà thi đua nổi lên... Lộ liễu nhất vẫn là hai bên ngực... u oán toàn tập...
Dương Nguyên Khôi thuê giúp việc theo giờ, sẽ đến nhà đều đặn hàng ngày hoặc hàng tuần tùy theo thời gian công tác của anh để làm việc, cho nên Hà Đức Chinh cũng không ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy một tủ lạnh đầy ắp rau quả thực phẩm tươi mới được chuẩn bị một hai hôm trước. Ai đó lục lọi xem nửa ngày mới lôi ra ngoài một ít rau củ quả, một hộp cá ngừ đóng hộp và vài quả trứng. Cậu còn lấy luôn mấy gói mì tôm trên kệ tủ xuống nữa... Nấu ăn nha, bình thường thôi mà... Cậu không biết nhiều món nhưng nấu mì tôm và trộn salad thì vẫn biết làm (😂😂😂)
Đích xác cậu thấy hơi đói...
Boss an vị trong phòng tắm xối nước lạnh, xối cho tới khi nhiệt hỏa thối lui mới bước ra ngoài, đi nhìn xem tên ngốc kia đang làm gì... Vừa ra khỏi phòng dạ dày đã một trận cồn cào, có mùi thức ăn thơm ngào ngạt quẩn quanh khoang mũi, xuất phát từ phía bàn tiếp khách ở chính diện phòng khách...
Hà Đức Chinh nấu bữa tối xong rồi, cậu làm salad cá ngừ và mì trộn trứng lòng đào thơm lừng, cho đều ra ba cái bát lớn đặt ngay ngắn trên bàn, hai mắt cong cong cười hài lòng với thành quả trước mắt... Trên người cậu khoác áo sơ mi của anh không biết tìm thấy ở chỗ nào, áo mặc xem như rộng rãi, nhưng hơi dài, mặc lên có chút buồn cười. Và Boss thực sự đã cười lớn. Đột nhiên anh ngây người nhìn cậu, không phải anh sợ mình đang mơ, mà anh nhận ra, có lẽ, về sau ngôi nhà này sẽ không còn cô quạnh... Ở độ tuổi trưởng thành này của anh, giấc mơ không còn đáng tin nữa, hành động, nỗ lực và thành quả thu được mới đáng được trân trọng.
Hà Đức Chinh nhìn thấy ánh mắt của ai đó ôn nhu ghim trên người mình, cậu cong môi ngả người tựa vào ghế sô pha cao cấp phía sau, nghiêng nghiêng đầu.
"Bữa tối nấu xong rồi, anh không ăn là em ăn hết đấy"... Nhe răng cười...Cực kì sát phong cảnh.
"... Ừ" Boss 'bao dung' bỏ qua. Nếu Hà Đức Chinh không làm gì thì có lẽ anh thật sự quên mất bữa ăn trước đó của mình đã diễn ra cách đây khá lâu rồi...
"Có mì trộn trứng lòng đào và salad cá ngừ... Mèo không được ăn trứng trước, phải trộn lên" Hà Đức Chinh nhướn mày giật lấy tô mì khỏi mép của 'con giai', cùng nó thi thố xem ai mở mắt được lâu nhất.Mèo hai mắt rưng rưng kêu ư ử, hai bên mép sắp chảy dãi tới nơi... Không biết kì thực là baba nó muốn giúp nó trộn mì thôi, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu...
"..." Boss lặng thinh, chiếc dĩa vừa cầm lên liền chậm chạp đặt xuống, đẩy đĩa mì về phía Hà Đức Chinh "trộn cho anh luôn." mặt nén cười giả đơ, không biểu cảm...
"...." cậu là ôsin của hai tên này à aaaaaa....
.
.
.
Bữa tối không có ánh nến, chỉ có một nhà ba người, chỉ có ấm áp cách biệt giữa đêm mưa đầu hạ mát lạnh đang gột rửa thành phố ngoài kia... Ấm áp đến từ những kẻ mệt nhoài kiếm tìm cuối cùng cũng tìm về với nhau, sau bao thắng năm lặng lẽ theo dõi, lặng lẽ yêu...

#####################
End PN1






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro