014. PN2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày anh gặp được em có thể là một ngày chẳng có gì đặc biệt. Nhưng ngày em cố chấp bước vào đời anh, mọi thứ đã khác...
.
.
Thành phố X, 10 năm về trước...

Thành phố X thời bấy giờ vẫn chưa phải là khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ loại 1 của cả nước, nó mới chỉ dừng chân ở hạng mục tiềm năng, khi vẫn còn rất nhiều tài nguyên tổng hợp chưa được khai thác triệt để và yên bình...

Trên cầu xxx

Một buổi chiều mùa thu đẹp trời với ánh nắng dịu dàng và đôi chút gió nhẹ vỗ về tâm trạng của những người đang lưu thông trên xa lộ. Trên cầu xxx rộng lớn tấp nập xe cộ qua lại, bây giờ là khoảng thời gian 6h chiều, như thường lệ đã tụ tập không ít thanh niên hay người già đi tản bộ, ngắm cảnh rồi; nhưng có hai người xuất hiện ở đây từ rất sớm, họ yên tĩnh đứng cạnh nhau từ đầu chiều đến giờ, không biết ai đến trước đến sau hay là đi cùng nhau; họ lặng lẽ ngắm nhìn từng ánh nắng mặt trời chuyển mình cuối hạ cho tới những gợn nước trong xanh lấp lánh theo làn gió mát bên dưới sông lên, không rõ tâm sự...
Hai nam nhân kì lạ này có một điểm chung với nhau là cùng mặc áo phông đen, để lộ ra làn da màu mạch khỏe khoắn, một trong hai còn đeo khẩu trang đen..., gây chú ý tới không ít người, hơn cả là các nữ sinh đi qua cầu giờ tan học. Bởi hai người đều có hình thể rất cân xứng, một trong hai còn rất cao, bờ vai rộng rãi mang một sự cô đơn lạ thường. Dù hắn có cúi gằm mặt nhìn xuống dòng nước đang hờ hững trôi bên dưới thì góc nghiêng hiển lộ trên gương mặt hắn hiện ra vẫn rất đẹp, và cuốn hút khác lạ. Còn người bên cạch thì khiêm tốn và bí ẩn hơn,  hắn đeo một cái ba lô thể thao bình thường màu đen, đặt bên chân còn một cái va li nữa, giống như người du lịch đang dành chân nhìn ngắm cảnh sông vậy.
Hai kẻ xa lạ đứng cạnh nhau, hài hòa trong vô hình. Và đôi mắt họ, dưới lớp mũ lưỡi trai che đi, lấp loáng vô vàn những cảm xúc,  mệt mỏi chán chường, thậm chí có cả những tổn thương bất định...
.
.
"Này, nếu tôi hoặc anh nhảy xuống sông từ chỗ này thì có chết không nhỉ?" chàng trai thấp hơn bất ngờ lên tiếng, nghe có vẻ bông đùa kì cục.
Nếu người đang lắng nghe câu hỏi đó là một người bình thường đi dạo trên cầu thì nhất định sẽ xem cậu như người mắc bệnh thần kinh. Đâu có ai bình thường lại muốn nhảy sông đâu. Nhưng người bên cạnh không giống vậy, cậu cảm nhận được cảm xúc của đối có đôi chút phương giống mình, khi vô tình nhìn những đầu lọc thuốc lá chậm rãi rơi xuống khỏi ngón tay thon dài của hắn, biến mất vào lòng sông xám bạc. Cho nên cậu không kiềm được muốn nói chuyện đôi chút với hắn... Yên tĩnh trong cô đơn rất đáng sợ...

"... Nhảy xuống sao?" hắn hơi bất ngờ, rồi hờ hững đáp lại. Đôi mắt nhìn chuyên chú vào điếu thuốc lá đã tàn đi phân nửa.
"Ừ" Cậu trai không ngờ người bên cạnh sẽ trả lời mình, tầm nhìn dõi xuống bên dưới càng thêm xa xôi...
"Tôi không muốn nhảy xuống, tự nhiên sẽ không thể chết được. Còn cậu, nếu nhảy xuống, thì có thể sẽ chết. " hắn lạnh lùng và thực tế, đôi mắt bâng quơ liếc nhìn những xoáy nước đã bắt đầu ẩn hiện nhiều hơn khi nước triều dâng lên.
Hắn đứng ở chỗ này lâu như vậy, nhưng không phải để nhảy cầu, hắn chỉ muốn vứt bỏ bớt đi đôi chút phiền muộn trên vai...
"...À" cậu khẽ bật cười, nhạt thếch nhìn một đầu lọc thuốc lá nữa trên ngón tay thon dài của anh ta rơi xuống, thầm ngẩn ngơ. Ngón tay ấy rất đẹp, thon dài tinh tế, như ngón tay của một người khác vậy... Trái tim nhói lên, vì sao cậu vẫn nghĩ đến người kia như vậy chứ...
Hai người họ có đôi chút giống nhau, Hà Đức Chinh suy nghĩ, bọn họ đều mệt mỏi, với những tâm sự nặng nề trên vai... Cậu khẽ cười, rồi thở hắt ra, nhíu mày vì mùi thuốc lá quẩn quanh trong không khí, thứ mùi ngăn cách họ với không ít người xung quanh..., nhưng không sao cả, cậu thích như vậy, ở hiện tại. Như vậy mới không có ai nhận ra cậu, một kẻ 'thất lạc' tới thành phố này.

Sau những câu hỏi và trả lời nửa vời, bọn họ lại rơi vào trầm lặng, Hà Đức Chinh nhấp một ngụm nước từ chai nước khoáng đã vơi quá nửa cậu mang theo, nghĩ ngợi gì đó liền chìa tay hướng qua cho người bên cạnh.
"Anh uống không? "
"... Cảm ơn. " tiếp nhận chai nước...
"Như vậy là anh nợ tôi 10k đấy, sau này phải trả lại" Hà Đức Chinh cười khẽ pha trò, khi nhìn người đàn ông này uống nước, cậu đột nhiên muốn xem thử anh ta liệu có thể cười hay không.
"...Ừ" lạnh nhạt, bình thản như một điều hiển nhiên trong cuộc sống của anh. Có qua có lại.
Có vẻ như anh ta là một kẻ rất nghiêm túc, chẳng buồn nở nụ cười. Kể cả khi bản thân thất bại thì cũng nên cười chứ nhỉ, cười bản thân ngốc nghếch... Hà Đức Chinh bĩu môi phán đoán, rồi tiếp tục ngẩn người... Không phải ai cũng thích cười như cậu, cười, để che giấu nỗi đau...
.
.
Có tiếng mấy người trung tuổi đọc báo sột soạt cho nhau nghe, họ đọc rất vang, từng câu từng chữ xoáy sâu vào nỗi niềm của hai chàng trai trẻ.

"Này, anh đang đọc bài gì đấy?" tiếng người phụ nữ lanh lảnh cất cao.
"À, bài gì ấy hả?" ông chú bên cạnh có vẻ mắt hơi kém, chỉnh lại kính hồi lâu rồi đọc to "Chủ tịch trẻ tuổi điêu đứng trước nguy cơ phá sản của doanh nghiệp" giọng nói thô trầm như tiếng kim đồng hồ vang lên, đều đều bàng quan.
"Còn em đang đọc bài "Siêu sao bóng đá giải nghệ, Hà Đức Chinh có đang giở 'chiêu trò?' aiz tiếc thật đấy, đá hay vậy mà"
"Ừ, nghe đâu giải nghệ xong còn đi đâu mất nữa, không ít đồng đội cũ đang tìm kiếm cậu ta" một âm thanh khô khan nữa vang lên, không che dấu sự tiếc nuối...
Những âm thanh ấy rơi vào tai hai chàng trai rất rõ ràng, khiến toàn thân họ căng cứng, rồi nhếch mép bật cười, một nụ cười chế giễu...
"Này, anh có cảm thấy Hà Đức Chinh giải nghệ là rất ngu ngốc không? " đột nhiên cất lời. Nửa đùa nửa thật. "Nghe nói anh ta đang trên đà vinh quang" chế giễu không che giấu.
"... Không" lãnh đạm "thay đổi cuộc sống cho riêng mình chưa bao giờ là ngu ngốc cả." anh nghĩ thế...
"..." lỗ tai Hà Đức Chinh kêu lùng bùng tiếp nhận chỗi âm thanh trầm thấp của đối phương mà khó chịu . từ trước đến nay cậu chưa từng sống cho mình à? Nhưng anh ta nói không sai. Nhếch mép cười chua sót khi nhớ lại những năm tháng trước đây, hình như cậu sống vì người khác nhiều hơn. Từ thời điểm nào đó cậu không còn sống vì bố mẹ, mà vì anh ta, xem anh ta như ánh sáng của đời mình... Cho tới khi điểm tựa nỗ lực ấy không còn là của cậu nữa, bản thân cậu mới chao đảo, nghiêng ngả... Đau đớn buông lơi.
"Cậu có nghĩ người chủ tịch trẻ tuổi trong câu chuyện kia rất vô dụng không? Khi bì hắn mà Câu lạc bộ Bóng đá Z mới đứng trước nguy cơ phá sản?" âm thanh máy móc vang lên, lay động Hà Đức Chinh đang ngẩn người...
"Vô dụng gì đâu, anh ta chỉ vấp ngã chút thôi,... Bởi anh ta là người, không phải thánh" Hà Đức Chinh bâng quơ cười, nói ra những gì mình nghĩ...
Người đàn ông bên cạnh lại rơi vào trầm tư...
"Có lẽ là như vậy"
"Anh ta đang cô độc sao? Đơn độc chèo một con thuyền rất mệt mỏi và gian nan." ai đó lại cười bông đùa, tiếng cười trong veo thật lòng. Nghe qua cứ như dỗ dành con nít.
"Anh ta đang bế tắc giữa tinh thần và vật chất,... Vơi đi cả niềm tin nữa,... để thận trọng đánh cược"...
.
.
"Không chấp nhận chuyển nhượng cổ phần, Câu lạc bộ Bóng đá Z liệu có rơi vào tay ngân hàng X? Đây có phải một quyết định cố chấp sai lầm" một âm thanh già nua lại cất lên, chen vào giữa đối thoại của hai người, khiến Hà Đức Chinh nhíu mày, còn kẻ bên cạnh lại lâm vào im lặng suy tư...
Hà Đức Chinh yên tĩnh lắng nghe hết thảy tình tiết của bài báo qua chất giọng chậm chạp trầm đục, ngắt quãng của ông chú kia mà phán đoán, sai lầm khi muốn đánh cược sao? Anh ta đã bị phản bội không phải sao?
"Anh ta bị người thân phản bội, liên kết với người ngoài lật thuyền?"
"...Ừ... Lật thuyền trong mương"
"..."
Bị người mình tin tưởng nhất tổn thương sẽ là cái cảm giác gì? Rất tồi tệ.
"Người từng rất thân... " Hà Đức Chinh lẩm nhẩm...
"..."

.
.
"Chậc, tôi còn định cho thằng cháu đăng kí tuyển sinh vào đây đấy, thế mà nghe đâu sắp bị phá sản rồi. Chậc chậc, tiếc nhỉ!"
"Đúng đấy, ngân hàng làm gắt lắm."
"Không phải thằng này đang chờ kêu gọi vốn thành công đấy chứ. Khó lắm."
"Đúng vậy"
"Ừ ừ..."
.
.
"..."
"..."
Hai kẻ lẳng lặng lắng nghe, một trong hai người đã không còn cảm giác quá mức phẫn nộ hay điên cuồng muốn đấm vào mặt đối phương cho hả giận như lúc đầu nữa... Phải rồi, là hắn lơ là, tin tưởng kẻ gọi là 'anh trai' kia.. Hiện tại nếu có gặp lại y thì cũng chưa chắc đã thay đổi được sự thật là tình thân đổ bể, cuộc tranh giành tài sản này hắn sẽ không nhân nhượng nữa đâu. Hiện tại câu lạc bộ bóng đá của hắn đứng trước nguy cơ vỡ nợ ngân hàng cũng là nhờ anh ta.
.
.
.
"Thế còn Hà Đức Chinh? Đá hay thế mà giải nghệ, bộ bị chấn thương gì à?"
"Tiếc nhỉ"
"Thôi kệ đi, kiếm đủ tiền nghỉ hưu rồi thì muốn làm gì chả được"...
.
.
.
"..."
"..." cậu bị chấn thương lòng, mãi mãi cũng không lành được... Cậu bị người kia phản bội... Cho nên cậu 'nghỉ hưu' sớm... Muốn màu mãi rời khỏi nơi ấy. Ha ha
.
.
.
Mấy cô chú kia sau một hồi bàn tán liền lững thững quay trở về nhà. Họ gấp tờ báo lại mang theo, vui tươi hớn hở, dường như những điều họ vừa bàn luận cũng chỉ là bàn luận cho vui, chẳng để lại chút dư âm nào trong đầu sau những tiếng chê cười vô tâm vô phế.
Nhưng họ đi rồi, lại có những người khác thế chỗ, họ hét lớn để xả stress.
.
.
"A A A A A A A, TÔI GHÉT BÙI TIẾN DŨNG, TÔI YÊU HÀ ĐỨC CHINHHHHH"  tiếng một cô gái trẻ bất thình lình hét lớn, khiến không ít người đi trên đường giật mình nhìn cô, y như đang nhìn một người điên.
.
.
.
"Khụ khụ khụ" Hà Đức Chinh sặc nước bọt.
"..." bất ngờ không nhỏ, đôi mắt khẽ híp lại nghi hoặc tìm kiếm chủ nhân của chuỗi âm thanh ấy...
.
.
"Tao xin mày, mày có gì thì bình tĩnh, ôi mẹ ơi người ta nhìn mày như nhìn con điên kia kìa" một cô gái đi cùng tái mặt khuyên bảo, bộ dáng bất lực khóc không ra nước mắt.
"Mày mặc kệ tao, thấy tao điên thì cút về trước đi, thần tượng của tao giải nghệ rồi, đều là tại Bùi Tiến Dũng" cô gái bất cần, cất cao âm tiết mặc kệ hết thảy, cô không biết bản thân đã vô tình gợi lại những tổn thương trong lòng ai đó.
"Mày nói nhảm gì đấy, Hà Đức Chinh thích giải nghệ thì giải nghệ, Bùi Tiến Dũng thì liên quan gì" cô gái nhăn mày muốn lôi kéo bạn mình về.
"Đều là tại Bùi Tiến Dũng mới khiến anh ấy từ bỏ bóng đá. Aaa tao còn muốn được gặp lại anh ấy, tao còn muốn trở thành quản lý của anh ấy sau này mà" Cô gái vẫn không có ý định giảm âm, chất giọng đặc biệt lanh lảnh giận dữ.
Hà Đức Chinh đôi mắt mơ hồ nhìn cô, cô ấy là fan của cậu nhỉ. Không ngờ được sẽ có người nhìn ra sự thật này, sẽ có người vì điều đó mà phẫn nộ thay cậu, trái tim tổn thương của Hà Đức Chinh đập mạnh, cậu đau, đáy mắt khẽ lao xao, ngơ ngác,...
Cậu cứ nghĩ chẳng ai biết được bản thân cậu đơn phương 'người yêu quốc dân' kia.
.
.
"Đừng nói lung tung nữa, mình đi về đi Lê Diệp, sau này mày nhất định được gặp lại anh ấy mà, về nhà đi" cô gái kia tái mặt rồi dịu giọng chịu thua trước bạn mình...
.
.
Lê Diệp... Hà Đức Chinh lắng nghe được một cái tên ấy, cả gương mặt cũng mang máng quen nữa... Hình như cậu từng gặp cô rồi, một cô gái mạnh mẽ.
.
.
.
"Tao không biết đâu, Hà Đức Chinh mà không trở lại... Không đâu, anh ấy phải sống cho bản thân mình, đúng vậy, anh ấy ra đi là để sống cho riêng mình... " cô gái hốt hoảng, rồi bị bạn mình phẫn nộ kéo đi.
"...Ừ ừ, mày học cho tốt đi, rồi sau này đi tìm thần tượng được chưa, gì đâu mà còn hơn cả tao thần tượng BTS"...
.
.
Lúc này chỉ còn lại hai người đàn ông lặng lẽ đứng bên nhau, mỗi người một suy nghĩ...
.
.
.
"Anh nói thử xem, người đàn ông kia sẽ làm gì để trả nợ ngân hàng khi đứng trước bờ vực phá sản như vậy?"
"... Không biết"...
"..."
"Bằng mọi giá, anh ta sẽ để nó trở lại hoạt động bền vững... Cũng như Hà Đức Chinh, dù là gì thì bằng mọi giá, cậu ta cũng sẽ thoát khỏi quá khứ mà sống cho riêng mình thôi..."
"..."
Từng câu từng chữ của anh không rõ là đang nói với cậu hay tự nói với mình, rồi anh kéo sụp mũ xuống, quay bước rời đi. Bờ vai rộng cô đơn, âm thanh đạm mạc, khắc sâu vào đáy mắt Hà Đức Chinh.
.
Cậu đã từng gặp qua anh ta chưa nhỉ, tại sao lại có cảm giác như người này biết rất rõ chuyện của cậu vậy? Hay chỉ là có duyên gặp gỡ lần đầu... Hà Đức Chinh bật cười tự giễu rồi chậm chạp rời khỏi. Trong đầu loáng thoáng mường tượng giữa anh ta và nhân vật trong câu chuyện trên báo hồi nãy... Nhưng chỉ là phán đoán...

Hà Đức Chinh kéo vali bước đi, lững thững, vô định. Có nơi nào cho thuê trọ mà không xem căn cước không nhỉ, bây giờ thông tin phát tán nhanh lắm, cậu không muốn ngày mai tin tức mình đến thành phố này bị lộ đâu, chẳng dễ dàng gì để cậu cắt đứt liên lạc với tất cả.
Sau cùng, chàng trai mặc áo đen lựa chọn vào một quán net. Bởi cậu nhìn thấy tấm poster in dòng "Combo đặc biệt, lướt Web thả ga, không lo về giá. Chỉ từ 40k/10h tặng kèm một nước khoáng" đỏ chóe trên phông trắng. Ngày xưa thỉnh thoảng cậu cũng đi chơi net với anh em kiểu này này. Ngày xưa lại là ngày nào chứ, là ngày họ còn bên nhau. Còn bây giờ đã là sắp sang ngày mai rồi, ngày cậu học quên. Hà Đức Chinh lững thững xách đồ đi vào quán net, hứng không ít ánh mắt kì dị từ phía mọi người.

Có thể nói quán net là một địa điểm không bao giờ vắng người và thiếu đi sự nhộn nhịp cả, Hà Đức Chinh gãi gãi tai thích nghi với mọi âm thanh hỗn tạp của nơi này, rút tiền lẻ trong chiếc ví gần như rỗng tuếch đưa cho nhân viên rồi xách bao lớn bao nhỏ chậm chạp tiến về phía vị trí có giá 'ưu đãi' nhất. Một góc khá tối, máy tính hơi cũ, mạng không êm như những hệ thống máy nằm bên cạnh. Không sao cả, cậu chỉ muốn đọc báo xem phim, xem xong thì ngủ, còn game ghiếc gì đó tính sau đi.
Hà Đức Chinh khởi động máy thành công, bắt đầu chuỗi thời gian đọc báo của mình. Một tay lướt web một tay lôi gói snack khoai tây trong ba lô ra gặm rột rột. Có thể buồn, nhưng không được quên ăn!
Internet chính là một phương tiện để truyền tải thông tin tới quần chúng cực kì nhanh, bất kể tốt xấu, và hiệu ứng mà nó mang lại cũng cực kì đáng nể. Hà Đức Chinh vừa ăn vừa xem tin tức của bản thân, hừm hừm, thật nhiều ý kiến dành cho cậu mà. Nhưng thứ thu hút cậu nhất không phải là dư luận xã hội dành cho cậu, mà là một cái tựa ảnh của Bùi Tiến Dũng chụp chung với Hoa hậu xinh đẹp. Trái tim lại nhói lên, ngón tay run rẩy vô thức ấn đúp vào bức ảnh ấy... 'công khai mối quan hệ tình bạn thân thiết, họ có đi đến tình yêu?'... Đôi mắt Hà Đức Chinh khẽ ngây dại, hoàn toàn không nghe theo ý niệm của chủ nhân nó đang gào thét mau mau chuyển tầm nhìn khỏi trang ấy đi, đừng dừng lại ở đây nữa.  Sau cùng, cậu vẫn run rẩy đọc hết bài báo ấy, lồng ngực nghẹn ứ, khó thở vô cùng, và đôi mắt vô thức cay cay, đỏ hoe. Từng dòng chữa hóa thành những mũi dao sắc bén lạnh lùng khoét sâu thêm bào vết thương vẫn đang rỏ máu của Hà Đức Chinh, trái tim cậu quặn thắt, đau tới tê tâm phế liệt,... Sau những năm tháng đơn phương tưởng chừng đã rất hạnh phúc ấy, cậu lại trở về với con số không, thậm chí, cậu còn đánh mất cả động lực vào đam mê để tiến bước trên sân cỏ nữa... Điểm tựa để cậu phấn đấu, là người đàn ông đã từng nói sẽ luôn dõi theo cậu. Nhưng người đàn ông ấy không yêu cậu... Không yêu cậu...  Dẫu cậu yêu anh cỡ nào...
Hà Đức Chinh khép lại đôi mi không để một giọt lệ nào có cơ hội rơi xuống, ngón tay giữ chuột vô thức nhấp vào một bài viết khác...
Một bài viết dẫn đến vài quyết định trong tương lai của cậu...
'Tưởng chừng là thảm đỏ, doanh nhân trẻ xuất sắc phải đối mặt với hố sâu 'phá sản', Câu lạc bộ Bóng đá Z liệu có bị thay tên đổi chủ?'
Là bài báo viết về kẻ 'vô dụng' mà hồi chiều người đàn ông kia đã nói...
Hà Đức Chinh lặng lẽ mà chuyên chú đọc hết bài báo, ánh mắt cậu bị thu hút bởi góc nghiêng của một nhân vật trong bức ảnh minh họa. Người này mặc vest đen đầy phong độ và bản lĩnh, chứ không nặng nề lạnh lùng như người đàn ông hồi nãy cậu gặp gỡ. Nhưng họ là cùng một một người...
Hà Đức Chinh chuyên chú đọc hết những bài báo viết về người này, như là cậu đã tìm thấy một thứ gì đó khiến cậu chuyển dời tâm trí ra khỏi những nỗi đau...
.
.
.
Đó là một người đàn ông còn gặp nhiều thăng trầm hơn cậu, Hà Đức Chinh nghĩ thế... Anh ta đã từng là một cậu ấm, trong một gia đình đầy quyền lực, bố là chủ tịch hội đồng quản trị của câu lạc bộ bóng đá Z, mẹ cũng là cổ đông chiếm không ít cổ phần... Nói thế nào được nhỉ, bọn họ bất ngờ gặp tai nạn, trước khi qua đời đã kịp chuyển lại cái ghế chủ tịch này cho anh ta, đứa con thứ hai. Dẫu vậy trong nội bộ của câu lạc bộ bóng đá này vẫn xuất hiện không ít đối tượng muốn tranh đấu nhằm lật đổ vị chủ tịch trẻ của anh. Trong đó có người anh trai ruột duy nhất. Nhưng chưa có ai thành công, rõ ràng để có thể giữ được vị trí cao nhất này đến ngày hôm nay, anh ta cũng là một kẻ có năng lực hơn người.
Nhưng anh ta không ngờ đến một ngày anh trai của mình lại bí mật quay lưng... Lạnh lùng hãm hại khiến sự nghiệp kinh doanh của em trai mình đứng trước nguy cơ phá sản... Có một người thân như vậy, cũng sẽ 'đau' lắm.
.
.
.
Anh ta là một con mãnh thú...
Nhưng anh ta bị thương rồi...
.
.
.
Và có khả năng con mãnh thú này sẽ không thể giữ được lãnh địa mà nó bảo vệ bằng xương máu của mình nữa...
.
.
.
Nếu tôi giúp anh, tôi có thể được đổi lấy một nơi ẩn náu không? Không có ai tìm thấy...
Hà Đức Chinh ngẩn ngơ suy nghĩ, cậu không rõ vì sao lại muốn 'đầu tư mạo hiểm' như vậy đối với một người chỉ mới gặp một lần. Có lẽ ấn tượng về bóng lưng cô độc đang nỗ lực gồng gánh hết thảy của anh ta đã khiến cậu chú ý... Cho nên mới muốn làm như vậy, dù sự đánh giá chính xác hiện nay là khả năng câu lạc bộ Bóng đá Z phá sản rất cao, hơn nữa còn bị doanh nghiệp của anh trai anh ta ép bán rẻ lại cổ phần nữa... Dưới sự ngấm ngầm động chạm nào đó, không có bất kỳ một doanh nghiệp đối tác nào khắp cả nước chấp nhận giúp đỡ...
Hà Đức Chinh lại lưỡng lự, trước những phân tích phán đoán đầy tiêu cực của các nhà đầu tư dành cho câu lạc bộ này; nhưng khi nghĩ đến trái tim đã quá mệt mỏi và chỉ muốn được nghỉ ngơi của mình, cậu đã lặng lẽ ra quyết định... Nếu chúng ta có duyên gặp lại, tôi muốn cùng anh đánh cược một lần...
.
.
Chuyển qua xem tiếp một vài bộ phim hài 'nhạt nhẽo như nước ốc', Hà Đức Chinh lặng lẽ tắt máy, cẩn thận để gọn đồ đạc rồi trùm mũ áo hoodie lên kín đầu, úp mặt xuống bàn ngủ say. Cậu thực sự mệt rồi, nhưng cậu vẫn muốn đánh cược, không phải đánh cược vì Bùi Tiến Dũng, mà đánh cược cho một cuộc sống yên lặng về sau của chính cậu.
Cậu sẽ không tiếp tục suy nghĩ viển vông về ảo ảnh một thời có Bùi Tiến Dũng nữa... Đau lắm...
.
.
.
Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh uể oải rời khỏi quán net, cậu không quen ngủ vật vờ kiểu này, nhưng có thể vượt qua một đêm như vậy thật không hề dễ dàng, khi cả tay và chân cậu bây giờ vẫn còn tê rần khó chịu, phải mất không ít sức lực mới lết được ra khỏi quán. Cậu tiếp tục xách đồ leo lên xe bus, dạo chơi vô mục đích.
.
.
"Quán cà phê sách W.
Bên một cái bàn nhỏ đặt trong một góc khuất sáng nhất của quán, ngay cạnh bên tủ sách lớn mang phong thái xưa cũ kiểu châu Âu cổ có một người đàn ông đang ngồi, gương mặt cương nghị điển trai, ánh mắt sắc lạnh chuyên chú nhìn vào tách cà phê espresso vẫn còn bốc khói lan tỏa hương thơm đậm đà trên tay. Anh thường đến nơi này để xả stress... Và tìm kiếm cảm hứng làm việc.
R R R R R R R ...
Cuộc gọi đến từ 'Anh trai'
.
.
"Alo" bình tĩnh đạm mạc.
"Khôi, gần đây em vẫn khỏe chứ"  cười giả tạo.
"Cảm ơn anh quan tâm. Tôi vẫn khỏe".
"Vậy em suy nghĩ đến đề nghị của anh như thế nào rồi?"
"..."
"Ha ha, em nên hiểu bản thân mình đang rơi vào trường hợp nào đi chứ... Em hiểu điều anh nói mà. Đừng để cơ nghiệp của bố mẹ 'mất trong tay em'."
"... Cảm ơn anh quan tâm"
"... Em nên rõ điều kiện tài chính để duy trì hoạt động câu lạc bộ của em đến đâu. Bản thân em đang 'nợ' ngân hàng còn chưa nói. Không lẽ em muốn chuyển lại mặt bằng câu lạc bộ cho ngân hàng?"
"... 'Món nợ' anh tặng tôi đích thực rất 'đáng giá'!"
"... Ha ha... Đừng suy nghĩ nữa, anh sẽ không hại em"
"...Tôi chưa bao giờ cần anh giúp đỡ... "
"Ha ha, bằng cách nào? Em hãy tự hiểu rõ tình hình thực tế đi. Càng kéo dài thì lãi suất càng cao, em nghĩ bản thân câu lạc bộ bóng đá Z còn khả năng thu hút vốn đầu tư nữa sao, khi nó đã trở thành danh nghĩa của một cái hố hút tiền không hoàn lại? Chẳng ai muốn liều mạng như thế đâu... Nhưng nếu em chấp nhận chuyển nhượng lại toàn bộ hợp đồng anh từng đề cập cho anh thì kết quả sẽ khác... Chúng ta là anh em, chỉ có anh mới muốn giúp em" 
"...Trước đây thì đúng là như vậy, nhưng hiện tại thì không!... Tôi sẽ vẫn giữ nguyên quyết định của mình."
Mạnh mẽ cúp máy. Ánh mắt Dương Nguyên Khôi tăng thêm mấy phần âm trầm hàn khí, anh cười gằn, hai bàn tay dưới gầm bàn vô thức nắm chặt lại với nhau, tiếng khớp xương kêu răng rắc và từng đường gân xanh hiện rõ trên cánh tay, có thể nói cuộc sống mấy ngày nay của hắn không hề thoải mái. Và gương mặt điển trai cương nghị không đổi biểu cảm đang cố gắng đè nén ham muốn đánh người vào lúc này.
Một kẻ muốn dồn em trai vào đường cùng trong cuộc tranh đoạt gia sản vô nghĩa thực không bao giờ xứng đáng là một người anh cả.
Tôi sẽ vượt qua được... Dương Nguyên Khôi im lặng nghĩ ngợi, hắn đang chờ hồi âm từ những nhà đầu tư, những người bạn đặc biệt trên thế giới mà hắn quen biết...
"Tôi sẽ vượt qua được."

Không tiếp tục ngồi lâu, Dương Nguyên Khôi thanh toán tiền rồi đứng lên rời đi, nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã bị một người khác đi ngược hướng va phải... Toàn thân màu đen, thấp hơn anh gần một cái đầu...
.
.
.
"Ui, Là anh?" hai mắt chàng trai mở lớn, cong môi cười, che giấu đi toàn bộ những mỏi mệt ngày hôm qua.
"... Là cậu?" anh ngờ ngợ nhận ra đối phương.
"Chúng ta thật có duyên."
"...Ừ" ý định bước đi tiếp. Anh không có thời gian để tiếp tục tâm trạng như ngày hôm qua với cậu nữa.
Không ngờ tới cậu trai phía sau lại không nghĩ đến việc chào hỏi đơn giản như vậy, nhìn thấy anh bước đi cậu liền xách va li lạch bạch đi theo.
"..."
.
.
.
Đi được một quãng nhưng người sau lưng vẫn chưa chịu chuyển hướng Dương Nguyên Khôi khó hiểu dừng bước lại, nhíu mi lên tiếng. Tâm trạng của anh đang rất không ổn định.
"Cậu muốn gì?" lạnh lùng.
"...muốn mua cổ phiếu của câu lạc bộ Bóng đá Z" thẳng thắn.
"..." ánh mắt âm u, lạnh lẽo quay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười híp lại kia. Có lẽ bây giờ tất cả những lời nói liên quan đến chuyện này đều gây kích thích cực độ cho anh. Bất thình lình vươn tay kéo khẩu trang của đối phương xuống. Anh muốn biết cậu là ai!
"..." sững sờ.
"..." giật mình, theo phản xạ nhảy giật lùi kéo mũ xuống che mặt.
"..." Hà Đức Chinh "cậu muốn gì?" nghi hoặc.
"Chúng ta làm một cái thỏa thuận nhỏ đi, tôi muốn giúp anh" hai mắt mở lớn khẳng định.
"... Đây là một cuộc đầu tư đầy cạm bẫy. " anh lặng lẽ lí giải, rồi đột nhiên quay đầu đi, anh không muốn ngờ vực đôi mắt trong veo của đối phương, một nhân vật quá mức khác biệt ở nơi này. Anh muốn kêu gọi thu hút đầu tư để thay đổi thế cục hiện tại, nhưng khi nhìn cậu, anh đột nhiên không muốn lừa gạt cậu. Anh không có gì để đảm bảo cho ý định của cậu ở hiện tại cả, một sự khẳng định nào về tương lai của câu lạc bộ Z như anh vẫn nói với người khác.
"Cậu không hiểu." đôi mắt sắc bén sâu thẳm như muốn nhìn thấu tâm tư của đối phương. Cậu trước đó không quen biết anh, còn anh, đã từng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên sân cỏ của cậu. Nhưng thực tế hơn họ vẫn chỉ nên dừng lại ở đôi lời tâm sự 'cùng người lạ' ngày hôm qua thôi.
"... Nhưng tôi nghĩ tôi có thể giúp được gì đó... Vì chúng ta có duyên. " khẳng định chắc nịch.
"..." như thế nào là có duyên? "Cậu muốn gì?" sau sự nỗ lực muốn tham gia vào ván cược của tôi... Dương Nguyên Khôi đã bắt đầu muốn thỏa hiệp...
"Không ai cho không ai thứ gì cả. Cho nên trong hai chúng ta sẽ không có ai có thể 'lợi dụng' lẫn nhau được đâu" nghiêm túc ngẩng cao đầu. Người đàn ông này còn cao hơn cả Bùi Tiến Dũng nữa, nhưng anh ta rất mạnh mẽ, và đôi mắt quyết tâm vượt qua hết thảy này đã khiến cậu muốn can thiệp một chút gì đó... "Tôi cần một chốn dừng chân, mà không ai có thể phát hiện ra... Anh giúp được tôi đúng không? " cuộc đời cậu bao nhiêu năm đá bóng không phải là không thu lại được lợi nhuận gì. Có lẽ không nhiều, nhưng trực giác nói với cậu có thể thử, và tin tưởng người đàn ông này...
"... Cậu có rất nhiều cơ hội để phát huy năng lực của mình" không nhất thiết phải ở nơi này..., anh ngạc nhiên, nhíu mày.
"... Nhưng tôi muốn đầu quân cho Câu lạc bộ Bóng đá Z của anh" mở lớn mắt.
"..."
"..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Lược bỏ n đoạn đối thoại đối sách...)
.
.
.
"Vì chúng ta có duyên..." cho nên tôi muốn đánh cược.
"Ừ." Có lẽ trong ván cược này, Hà Đức Chinh chính là cái phao cứu sinh đặc biệt nhất của anh...

End PN2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro