03. Say - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mèo, nhóc biết ông chú hôm qua chơi với nhóc là ai không?" không còn dấu vết tồn tại của Hà Đức Chinh ở gần mình nữa, Lê Diệp đăm chiêu xoa đầu Mèo, nói bâng quơ.
"Âu âu âuuu..." không biết không biết, khi nào thì chúng ta đi chơi???? Mèo câu hiểu câu không vội vã dậm chân quanh quẩn bên chân Lê Diệp rồi rướn cái thân mỡ của nó đứng chống hai chân trước lên bàn, mở tròn mắt ngó nghiêng, với một bộ não nhiều nước chỉ để suy nghĩ về việc làm nũng, ăn uống, đi chơi và ngủ trong lòng ba nó thì chẳng còn dùng để làm gì nữa. (Nó là con chó thông minh tùy lúc, ngây ngô mọi lúc, ba nó nói thế) Người đàn ông ấy à? Bản năng của nó không nói ra có cảm giác nguy hiểm gì cả, cho nên không quan tâm.
Nó hổng phải chó dữ đâu....
Cơ mà nó hiểu nếu lúc này nó không nghe lời là tối nay sẽ không thể đi chơi được đâu, thế là vẫy đuôi qua lại rên ư ử, thình thoảng lại dụi dụi đầu vào bàn tay ai đó đang đặt trên đầu nó vuốt ve, như là thúc dục. 
"Là một người rất quan trọng trong lòng ba mày đó, hi vọng ba mày sớm dứt khoát... Mà chắc là tao suy nghĩ nhiều. " Lê Diệp khẽ lắc đầu, không nhìn đến Mèo đang vội vã lấy một cái, chỉ chậm rãi thu thập giấy tờ công việc trước khi ra ngoài.

Mới 7h tối, nên đi ăn trước chứ nhỉ?

Và cô có nên đi theo đến nhà hàng đón người? Hà Đức Chinh có thể sẽ say.
.......

*************

Khi rời khỏi sân cỏ với tư cách một cầu thủ, tôi biết mình đã chấp nhận buông tay rồi. Nhưng gặp lại anh lúc này, tôi vẫn thấy mơ hồ lắm"... Hà Đức Chinh vừa mở tủ quần áo vừa bâng khuâng tự thoại, rồi mỉm cười nhàn nhạt. Chần chừ nhìn tủ đồ tạp nham kiểu phong cách bụi của mình, gương mặt Hà Đức Chinh ẩn ẩn hoài niệm mà chính cậu cũng không nhận ra, ngày trước cậu thích ăn mặc lãng xẹt kiểu này à? Ừ thì lúc ấy có người không chê, cậu cũng chẳng thấy xấu. Bây giờ thì sao, thì lại là có người không chê, và cậu chẳng quan tâm lắm (Hà Đức Chinh quên mất ngày trước mình bị Diệp thư kí chê rất nhiều, cả Boss nữa, dù anh không nói ra mặt), vậy thôi . Có bụi bụi rách rách, có đen đen đỏ đỏ, rồi giày thể thao, đá bóng... toàn cái kiểu lưu manh!  Thở dài vì sự thay đổi 'kém sang' của bản thân, Chinh Đen nghĩ ngợi xem có nên đi store mua quần áo mới không.

///Nếu bạn lục tủ đồ của Mèo, nhất định sẽ choáng váng vì độ phong phú, phong cách của nó. Nhưng nếu bạn mở tủ của Hà Đức Chinh, hãy cẩn thận vì bạn sẽ dễ thất vọng lắm đấy, toàn mấy thứ đồ 'cái bang' (suy nghĩ của Lê Diệp =.=) không jean rách thì áo sơ mi Hawaii... Đậm chất đàn ông độc thân bất cần đời.///

**********

20h00, Hà Đức Chinh lên taxi, đường không tắc nên cậu tới điểm hẹn khá nhanh, tâm trạng thật hứng khởi, thoáng chốc đã quên mất bóng dáng Bùi Tiến Dũng. Lâu lắm rồi cậu chưa gặp lại anh em cũ. Xe dừng lại trước cửa một nhà hàng lớn ngay trung tâm thành phố theo địa chỉ Trần Kiều Trinh nhắn, Hà Đức Chinh trả tiền rồi mở cửa bước xuống, thân trang âu phục đen cà vạt đỏ thẳng thớm mới tinh, đó là thành quả sau một hồi mới đi mua sắm xong đấy.
Hít một hơi dài, ngón tay di di cổ áo, cậu không quen với việc mặc âu phục cho lắm, rất ít khi sử dụng. Nhưng hơn 30 tuổi đầu rồi, không nên để người khác nhìn mình như nhìn một kẻ lông bông không gia đình nữa. Chẳng biết mọi người thay đổi có nhiều không, Hà Đức Chinh vừa bước về phía nhà hàng vừa vu vơ nghĩ, cậu biết ngày ấy anh Trường và anh Phượng đã thành đôi với nhau rồi, cho đến tận ngày hôm nay, vượt qua tất cả sóng gió, còn những người khác thì thế nào nhỉ, có đưa vợ con đi theo không? Hôm nay là ngày 8- 3 đó.... Tâm trạng vô thức khẽ trùng, ai đó đứng im trước đại sảnh sang trọng của nhà hàng 5 sao đẳng cấp, cho tới khi có lễ tân chủ động hỏi thăm mới lấy lại phong độ chào hỏi. Lễ tân là một cô gái trẻ khá xinh xắn và nhanh nhẹn, mặc đồng phục váy áo cách tân vừa trang nhã vừa thẩm mỹ khiến Hà Đức Chinh không tự chủ mà đối đáp bằng thái độ nhẹ nhàng lịch thiệp nhất, thậm chí còn vẩn vơ nghĩ có nên tặng hoa 8-3 cho cô nàng không nhỉ, cậu thấy sảnh chính tầng 1 nhiều hoa tươi lắm này. Mà thôi quên đi, có tặng cũng nên tặng cho Lê Diệp, một món quà khiến người ta đau đầu.
Sau khi biết cậu có hẹn với ai, nữ tiếp tân liền đi trước dẫn đường ngay, đưa cậu đến phòng VIP.
Dù cậu căn giờ tốt lắm, đến đúng giờ lắm, nhưng sự thực là trong tất cả mọi người, cậu đến muộn nhất. Vừa mới mở cửa bước vào phòng cậu đã ngây người ra rồi, choáng ngợp không nhỏ, mọi người đến hết rồi này, mở tròn mắt. Bất ngờ hơn cả vẫn là tấm poster to đoành in hình bọn họ từ cái hồi U23 với dòng chữ "Đả đảo 8/3 :) Vì 1 mùng 8/3 không quà không hoa. :D Đàn ông là để yêu thương" (đây chính là lý do mấy ổng bỏ vợ đến đây à???) ôi má ơi.
Sau đó? Chin Đen tưởng mình nhầm phòng, đã bao nhiêu tuổi rồi mà bọn họ còn nhí nhảnh như vậy hả? Nhưng cậu không có nhầm phòng, hai mắt đang dại ra vài giây thì cổ áo đã bị Công Phượng ở vị trí gần nhất tóm lấy lôi người vào. Kèm một trận cười vang, cực kỳ tà ác.
Chinh Đen là người duy nhất mặc Âu phục, hoặc nói là mọi người đều cởi áo khoác ra hết rồi, tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc. Cho nên tội nghiệp cái áo vest mới tinh chuẩn bị bị người dày vò.
"Hà Đức Chinh, lâu nay chú trốn kĩ lắm nhé, anh em kêu gọi kiểu gì cũng không chịu xuất hiện, lần này để xem chú trốn kiểu gì" Huy 'quý tộc' cười sang sảng tóm lấy Hà Đức Chinh từ trong tay Công Phượng, bàn tay bự chảng vỗ đôm đốp vào lưng áo người ta.
"Ui ui ông anh quý tộc này, đừng có kém sang như thế chứ, chả có chút sự quý tộc nào cả" Chinh đen đỡ được mấy chưởng, lên tinh thần cười lớn đem người lật ngược, bao nhiêu suy nghĩ thoáng cái bay sạch, thế là cả hai ngã nhào xuống sàn.
Tiếp theo?
"Tôi cho ông chết trong sự mềm dẻo" cả một đám đứng hi ha bên cạnh cũng nhào vào quần ẩu. ở thời điểm gặp lại này, bọn họ không có gánh nặng gì phải lo cả, chỉ có niềm vui vỡ ào thôi, vỡ òa như một lần nữa được trở về thanh xuân.
Một cuộc đời có bao nhiêu khoảnh khắc được gặp lại đầy đủ nhất những người đồng đội đặc biệt như vậy chứ, chắc chắn là ít ỏi lắm. Sự thật là thế, cũng mươi mấy năm rồi họ mới có dịp gặp lại mà. Thế là cả căn phòng chẳng mấy chốc đã rộn rã như cái chợ, kẻ giữ được sự bình tĩnh nhất, không 'mất đi sự quý tộc' nhất chỉ còn ba người, 'quản lý' Trần Kiều Trinh- muôn đời là 'chị đại' của U23, 'đội trưởng' Trường 'tồm' vạn năm không đổi mắt, nhầm, là không đổi khí chất và 'thủ môn' Bùi Tiến Dũng 'doanh nhân thành đạt'.
Không phải Bùi Tiến Dũng không muốn làm như mọi người, chỉ là trong một khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt mở lớn trong suốt cùng ngỡ ngàng bất ngờ kia, anh liền không tự chủ được mà cảm thấy khó chịu, anh không xứng đáng, không đủ dũng khí để ôm cậu thân thiết như bọn họ. Dù ở nơi này, bọn họ là những người đồng đội gặp lại. Chỉ từng là đồng đội thôi.

Trần Kiều Trinh âm thầm lắc đầu, Lương Xuân Trường suy ngẫm chốc lát, dẫu đã ngoài 30 nét mặt anh vẫn còn rất trẻ, anh vẫn là một cầu thủ, và tất nhiên đôi mắt híp nào đó tuyệt đối chưa hề kém đi, vẫn nhìn thấy rất rõ cái cảm xúc bất thường thoáng qua trên gương mặt của Bùi Tiến Dũng kìa, đôi mắt ấy chỉ trở bình thường khi Hà Đức Chinh loi nhoi chen được ra khỏi cái đám đồng đội 'kém sang' của mình.
Đã biết cậu sợ bị bẹp mà còn đè, đúng là cái đám nặng thịt. Hà Đức Chinh phì phò thở cho đến khi lướt mắt qua ánh mắt sâu thẳm của Bùi Tiến Dũng mới nghiêm chỉnh trở lại, dựng lên bức tường phòng thủ vô hình mang bộ dáng một người đàn ông mạnh mẽ.  
Bây giờ đến lượt Trường 'Tồm' nhào lên ôm lấy Hà Đức Chinh, chỉ là một cái ôm mười phần xúc động mà thôi, không có 'bạo lực' như cái đám kia và hơn cả là cắt ngang hai đôi mắt đang giao nhau bất thường của cậu với Tiến Dũng, và nụ cười tràn ngập sảng khoái của vợ anh.
Bùi Tiến Dũng âm thầm thở dài trong lòng rồi cong môi cười thật lớn, dựng lên một vỏ bọc hoàn hảo. Anh biết cậu sẽ đến mà, dù không phải vì anh mà đến.
"Tôi rất nhớ mọi người"_Hà Đức Chinh có chút nghẹn giọng, đây là những lời thật lòng của cậu, sau bao tháng năm quyết định ra đi, sau một hồi xúc động khi biết mọi người lựa chọn đến thành phố này gặp cậu khi sự liên lạc trở nên vô ích... Khi cho cậu gặp lại người ấy... Để đối mặt, để thật sự buông tay...
Năm tháng trôi qua, càn quét thời thanh xuân nồng nhiệt của bọn họ, và để lại những nét bút rạng ngời trong mỗi trang sách cuộc đời mỗi người. Nhưng sự nhiệt huyết tuổi trẻ, những ngọn lửa đam mê thì chưa bao giờ dập tắt trong ý chí, mãi mãi đi theo bên cạnh lòng tự hào là cầu thủ Việt Nam ngày ấy. Hà Đức Chinh cũng thế, dẫu cậu lựa chọn dừng lại, nhường trái bóng cho một người khác sút vào khung thành. Làm sao không có tiếc nuối, là sao không có đau lòng,... Lương Xuân Trường cùng tất cả đội viên U23 đều hiểu được. Nhưng thời điểm này, bọn họ lựa chọn im lặng, không nhắc đến điều đó nữa.

"Em đến rồi" Bùi Tiến Dũng là người chào hỏi cuối cùng, đi kèm một nụ cười ôn nhu trầm ổn khiến người khác nhìn vào không tự chủ được mà an tâm. Nhưng đó là 'người khác', không phải Hà Đức Chinh.
Tặng lại một nụ cười vui vẻ thản nhiên nhất, Hà Đức Chinh làm ngơ như không nhìn thấy bàn tay lơ lửng đang vươn ra giữa chừng của đối phương mà nhào qua kể lể truyện trò với người khác. Điều đó khiến Bùi Tiến Dũng ngây ngẩn mất mát trong chốc lát, nơi lồng ngực trái khẽ nhói, trong vô hình. Chẳng có ai nhìn thấy cả, hắn cứng ngắc thu liễm lại bàn tay kia trở về.

///Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, để tôi tập quen lại việc đối diện với anh, tôi nhất định thẳng thắn đón nhận cái bắt tay ấy. Hà Đức Chinh chợt thấy chua xót, bàn tay run rẩy khẽ nắm lại, rồi buông ra. Buông lơi... Hoặc là không còn muốn nắm lấy///
Một đôi tay không giữ được cát chảy, không ngăn được hoa rơi mà...

Trong tiếng nhạc huy hoàng của những năm tháng tuổi trẻ bất diệt cùng video được phát trên màn hình LED siêu phẳng siêu lớn treo trên tường, Hà Đức Chinh mơ hồ nhìn thấy một cầu thủ trẻ ngày ấy sống với biết bao nhiêu đam mê, có biết bao nhiêu vui vẻ, bao nhiêu hạnh phúc khi được chạy trên sân cỏ, được ghi bàn. Cuộc sống của người ấy xoay bên trái bóng, xoay (bên một người) bên khung thành...
Từ lúc nào cậu quyết định dừng lại vậy?

************

"Chinh Đen, mày có nhớ tao không? "_Bùi Tiến Dụng bất thình lình 'hiện hồn', trên tay cầm theo chai bia Heineken lạnh đang rỏ nước mát rượi dí vào cổ vào má người chiến hữu của mình, khiến cậu giật mình vì cái lạnh bất ngờ, thoáng cái thoát khỏi những hoài niệm xưa cũ.
"Có. Mày có ý kiến gì không? " Hà Đức Chinh vênh mặt ha ha cười vang, đập lại tay vào ngực đối phương theo thói quen từ cái thuở còn cùng câu lạc bộ, không nhanh không chậm cầm lấy chai bia trên tay Bùi Tiến Dụng mà uống, vị bia đắng ngắt mang theo hơi lạnh chui vào dạ dày trống rỗng khiến cậu run người, sảng khoái.
Bắt đầu muốn lâng lâng rồi đấy, say trong tâm trí, phải mê man bao lâu mới có thể tỉnh lại? Cậu không được say,nếu không sẽ có người không vui...
"Mày chưa trả tao 5 tỉ đâu thằng đểu, Ha ha ha" Dụng Dubai hài lòng với thái độ của Chinh Đen, lên giọng đùa giỡn. 30 tuổi, hoặc là hơn đôi chút đối với những con người hoạt động trong lĩnh vực thể thao không thể khiến bọn họ xuất hiện được bao nhiêu sự lão hóa trên gương mặt. Chỉ có sự trưởng thành, nam tính lão luyện hơn trên đường đời mà thôi.
"5tỉ, mai tao đốt cho mày, kèm một hình nhân em chân dài" cậu vẫn nhớ nhiều lắm, mấy kỉ niệm với thằng oắt kém cậu một tuổi này, cả hai đá cùng câu lạc bộ bao lâu nhỉ? Chậc.
Buổi tiệc cứ thế tiếp diễn, với bia, rồi đến rượu, và ăn uống. Không riêng Hà Đức Chinh, tất cả mọi người đều bỏ hết những suy tư cuộc sống trong lòng mà hòa vào một niềm vui chung khi được hội họp đoàn tụ. Chinh Đen uống rất nhiều, uống đến mức khiến gương mặt hơi rám nắng của cậu bị một lớp nhiệt bao phủ, chẳng mấy mà đỏ bừng. Nhưng cậu chưa say. Cậu cùng Công Phượng cạn ly, cùng anh lảm nhảm về cuộc sống, từ sâu trong lòng cậu thảng thốt ghen tị với chuyện tình của anh và Xuân Trường. Phải rồi, trong U23, bọn họ là những người đã trải đời nhiều nhất, từng đối diện với nhiều sóng gió dư luận và xã hội nhất, điều ấy khiến họ kiên tâm vào tình yêu của đối phương, để rồi mạnh mẽ bước đi, thẳng thắn đối diện... Bọn họ xứng đáng có được hạnh phúc....
Không sao cả, hạnh phúc của cậu không phải vẫn đang chờ cậu đi tìm? Ha ha... Hà Đức Chinh trùng lòng, nheo mắt cười.
Tất cả những biểu cảm của Hà Đức Chinh từ đầu đến cuối đều lọt vào đôi mắt sâu thẳm ẩn nhẫn của Bùi Tiến Dũng đang im lặng theo dõi từ phía xa. Anh uống không nhiều, không mơ hồ thần trí giống ai kia, anh chỉ muốn im lặng ngắm nhìn cậu, trước khi rời khỏi nơi này.
Hai bọn họ nào có kết quả nữa? Dù cậu, là người anh yêu nhất...
Anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên gặp cậu, một bể muối đã hòa tan tuyết giá trong anh như thế nào. Anh vẫn nhớ lại cảm giác khi ôm ghì lấy cậu trên sân vận động Thường Châu ngày ấy, vì cậu mà xót xa, vì cậu mà lo lắng...
Vậy mà hai người họ vẫn trở thành người lạ 'từng quen...'

Anh là một người đàn ông tồi tệ, không thể mang lại hạnh phúc cho người anh yêu nhất.... Bùi Tiến Dũng ngây người, thất lạc.

***********

Cảm ơn mọi người đã theo dõi😊 bà đừng khó chịu khi cảm thấy tôi viết ngược quá nhé 😄😄😄 yêu các bạn.

"Và ai đó mang anh đi xa dần 
Lắng nghe tim em đôi lần 
Xót xa khi anh không cần mình gần bên nhau 
Vì thời gian sẽ không trôi êm đềm 
Giống như khi đôi môi mềm 
Còn ấm đam mê như ban đầu để miền yêu thương khép lại"

***********

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro