04. Say - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@@@@@@@@@@

Nếu như ngày ấy anh mạnh mẽ đối diện với làn sóng dư luận, với ánh mắt người đời, nếu như ngày ấy anh không gặp gỡ người con gái kia, một người phụ nữ thông minh nhưng lại ẩn ẩn đôi chút tính cách trẻ con ngốc nghếch, đáng yêu giống như cậu, yêu anh như cậu, khiến anh chú ý. Thì có phải bây giờ anh và cậu đã không rời xa?
Bùi Tiến Dũng âm thầm lắc đầu, cố gắng không để chất cồn trong rượu chi phối những suy nghĩ, anh muốn nhìn cậu nhiều hơn một chút. Chỉ nhìn thôi. Cẩn thận cất điếu thuốc lá còn nguyên vẹn trong tay vào túi quần, anh đã định hút nó, nhưng khi nghĩ đến việc hút thuốc là 1 hành động dễ bộc lộ cảm xúc trái chiều trước mặt người khác thì liền thôi. Hà Đức Chinh đang chuyển động ở trước mắt anh mà sao xa xôi quá, cậu nói chuyện với Quang Hải về mấy cái vấn đề huấn luyện kĩ thuật cho đám tân binh, rồi kể lể đòi mua mỹ phẩm tặng Lê Diệp với Duy Pinky cho dù bây giờ Hồng Duy đã không còn làm cái 'nghề' ấy nữa. Kì kèo không được liền nhảy qua ăn uống hát hò với đám Đại, Đức, Huy... Nhưng tuyệt nhiên không bước lại chỗ anh... Ừm, anh không thể yêu cầu cậu bước về phía anh được nữa. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu mơ màng, cùng tất cả mọi người hừng hực sức sống như những năm tháng thanh xuân ngày ấy, bọn họ 'choảng' nhau, rồi '1 2 3 uống' một cách bất cần kiểu muốn ăn mừng chiến thắng, chiến thắng trên đường đời. Và ngay sau đó là lôi phốt của đối phương ra tán gẫu, mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi hàng ngày. Đời mà, muôn màu muôn vẻ...

Đôi mắt Bùi Tiến Dũng phiêu lãng về những miền kí ức xưa cũ, vài giây, hoặc vài phút, rồi tự bắt ép lí trí mình thanh tỉnh để trở lại với thực tại. Anh không nên gieo hy vọng cho chính mình về một tương lai anh đã từng mong muốn nữa. Anh có vợ, có con trai, anh thương cô, sau bao năm tháng cô ở bên anh không rời và tình cảm đậm sâu của cô trao cho anh. Vậy mà mỗi tình đầu tiên cũng là người anh yêu nhất lại là chàng trai đang cười nói ở rất gần anh kia, rất gần, rất xa. Có hai thế giới chứa anh và cậu cùng đặt trong một cái hộp chật chội không thể dung hòa.

"Nếu như ngày xưa anh không mộng mơ
Thì giờ ta đã bên nhau rồi
Nếu như ngày xưa anh không vội vã
Nụ cười kia đã trao anh rồi

Giờ thì em như sương mai
Trên lá rớt rơi ngoài hiên
Vì lòng anh vương chút nắng
Nên ta cứ mãi xa nhau

Rồi mùa xuân chợt mang mưa về
Em tan vào trong hư vô
Rồi tình yêu chợt như phai nhoà
Làm sao để ta tìm lại?
Bản tình ca ngày xưa của đôi mình
Anh vẫn hát khi vui"...

Hà Đức Chinh mơ màng, cậu hơi say, và đã có một số hành động 'ngu bỏ mẹ' - lời Huy Quý sờ Tộc, đó là nhào vào lòng Hồng Duy đòi ổng giảm giá mỹ phẩm để mua về tặng Lê Diệp (quên mất món quà Diệp thư ký muốn tặng rồi), sau đó thì sao? Ờ thì bị 'choảng' lại, người ta bây giờ làm ông chủ rồi, không bán mỹ phẩm nữa nhé! Thế là Hà Đức Chinh lại vui vẻ chuyển đối tượng, đu bám y chang con gấu mèo lên người Công Phượng, ngày xưa anh thương cậu nhất, đu tới nỗi mắt ai đó phát sáng ánh đạn, Trường 'Tồm' muốn ôm vợ ở nơi công cộng cũng phải hỏi ý kiến người ta kìa.
"Anh Phượng ơi anh Phượng, sau bao năm bổ sung canxi, anh có cao hơn được phân nào chưa? Ahihi" Chinh Đen cười ngu. Ăn tôm là bổ sung thêm canxi đấy~~~
Đội trưởng 'tồm' đen mặt, ngửa đầu uống hết sạch chai bia trên tay, mặt đỏ bừng. Anh muốn ôm vợ rồi, chú mau bỏ tay ra....
"Cao cái đầu mày ấy Chinh Đen, thế mày về nhà nuôi chó đã trắng lây ra được tí nào chưa hả?" 'công túa đanh đá' hếch mặt, cái chiều cao này của anh đúng là không được vừa mắt cho lắm, nhưng 'ăn' tôm nhiều liền thấy mình cũng không đến nỗi thấp nữa, có ai dám chê anh lùn?_muốn chết. Thế là hai anh em lại cụng bia. Hôm nay là một ngày đặc biệt. 'Ngày của đàn ông' nhé.
"Này, Bùi Tiến Dũng đâu anh, Bùi thủ môn ấy, không lại đây cạn với em một chén" Chinh Đen chếnh choáng cười hềnh hệch, đầu ngó nghiêng tìm kiếm, đã là đồng đội thì phải cạn chứ. Chỉ cạn chén thôi, có ý gì đâu. Nhưng nhìn thấy một Hà Đức Chinh 'chênh vênh' như vậy, có không ít người chùng lòng, họ không đoán ra được bây giờ cậu nghĩ đến điều gì. Không ai lên tiếng.
Bùi Tiến Dũng hơi bất ngờ với Hà Đức Chinh, có lẽ cậu say rồi, nhưng anh vẫn rất vui khi cậu không cảm thấy khó chịu mà đối mặt với anh.
"Chinh Đen, chúng ta cạn ly" Bùi Tiến Dũng ôn nhu cười, trái tim hơi lệch nhịp trước đôi mắt đã mơ hồ của ai đó. Năm tháng trôi đi không khiến sự thành thực ngây ngô trong đôi mắt cậu biến mất.
"Ừ, cạn nào, chúc Bùi tổng tài sự nghiệp vạn sự như ý, gia đình trăm năm hạnh phúc, nào chúng ta cạn" chưa đợi hai ly rượu chạm vào nhau thì Hà Đức Chinh đã một ngụm uống sạch rồi, nheo mắt cười. Còn Bùi Tiến Dũng thì ngẩn người, xót xa trong vô hình nảy sinh. Bọn họ đã trở nên xa lạ quá.
"Ừ, anh cũng chúc lại em có một sự nghiệp thuận lợi, đào tạo được nhiều lứa học trò tài năng." cậu chưa lập gia đình nên anh sẽ không nhắc đến.
"Ừ, tất nhiên rồi, đã vào tay tôi thì nhất định phải thành tài chứ"_Chinh Đen vui vẻ, chỉ cần nghĩ đến đám tân binh, và Mèo, hoặc Lê Diệp, ông già Chủ tịch câu lạc bộ thích lải nhải càm ràm là cậu đủ vui rồi. Đôi mắt nheo lại, tiếp tục cạn chén nữa.
Lúc này mọi người đang lặng thinh lắng nghe mới nhẹ nhàng thở phào một cái. Say mà không nói loạn, như vậy tức là cậu bây giờ đã tốt lắm? Đã quên đi nhiều rồi? Đó là điều mà ai ở đây cũng hi vọng được nhìn thấy, cho nên họ mới quyết định gác lại hết thảy công việc mà đến đây.
Chinh Đen say, và cậu hăng hái lảm nhảm về đám tân binh, về Mèo, về những giải đấu của đám nhỏ với Bùi Tiến Dũng, còn anh yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ cười, nhưng anh cảm giác được cậu vẫn đang kìm nén nhiều cảm xúc lắm, nếu không đã không uống nhiều rượu như vậy. Có sự xót xa, rồi buông xuôi thinh lặng.
"Mày say rồi Chinh Đen, đừng uống nữa" Quang Hải nhìn mà chịu hết nổi cái bộ mặt say khướt của thằng bạn, nhào qua vỗ vai giành giật một chai bia đang chuẩn bị được Hà Đức Chinh bật nắp. Ánh mắt có vẻ không hài lòng nhìn Bùi Tiến Dũng. "Đừng uống quá nhiều, Dũng."
"I don't 'say', nghe tao nói đây này, I don't 'say' nhá" Hà Đức Chinh dẩu môi, tay phải giữ chặt chai bia không để Quang Hải cướp mất, cậu chưa say đâu. Hừ hừ " nếu không thì mày uống thay tao đi, tao đi WC cái" cảm thấy hơi mót. Chinh Đen khua tay múa chân.
"Ừ, đưa tao uống cho"
Thế là Chai bia Heineken cuối cùng cũng rời khỏi tay Hà Đức Chinh, cậu loạng quạng lách ra ngoài. Có mấy người muốn đi theo, nhưng đều bị Xuân Trường ngăn lại. Cậu là đàn ông uống say, không phải thằng ngốc thất tình. Nếu 10' sau cậu không quay lại thì ra sau. 10' có lâu quá không, hay thôi 5' vậy.
Khi ánh cửa phòng với những âm vang của tuổi trẻ, của những cung bậc ái tình xưa cũ đã đóng lại sau lưng rồi, Hà Đức Chinh mới từ một kẻ say loạng quạng đứng thẳng lưng trở lại, đôi mắt mơ hồ thẫn thờ cũng khôi phục thần sắc cũ như cậu chưa từng uống say mà đi vào WC. cậu giả say, hoặc là nói, sau bao tháng năm thay đổi, đơn độc, cậu đã không thể nào say bởi những ly rượu vô vị ấy nữa rồi. Bởi công việc, xã giao, nhiều hơn cả là bởi tâm trạng.
Vừa giải quyết nỗi buồn xong thì điện thoại đã kêu vang, là Lê Diệp gọi đến. Chất giọng của cô qua chiếc điện thoại trầm trầm vang vọng bên tai Hà Đức Chinh, cho anh một chút an ủi nhẹ nhàng.
"Anh say chưa?" bây giờ là 23h10', Cô cùng Mèo đi chơi, đi ăn cũng no đủ rồi, chỉ còn một 'ông bố đơn thân' nãy cần lo nữa thôi. "Tôi có gặp mấy 'bà mẹ đơn thân' rất thích Mèo đấy, hôm nào đưa số cho anh alo" Lê Diệp nói đùa.
"Cảm ơn cô" Hà Đức Chinh chân thành. Anh coi cô gái mạnh mẽ ấy là tri kỷ.
"... Anh muốn tôi đến đón không? " Lê Diệp hơi ngây người trước sự nghiêm túc của đối phương, qua chất giọng và những gì cô biết về vị huấn luyện viên này thì, anh chưa bao giờ 'bị' say trên bàn nhậu. Lần này vẫn vậy? Nếu vậy thì thật may mắn.
"Không, tôi đang vui mà" Hà Đức Chinh bật cười, anh đang dối lòng.
"..."
Hai người dặn dò đối phương đôi câu thì cúp máy. Lê Diệp vẫn còn không an tâm, nhưng cô nghĩ ngày hôm nay sớm muộn cũng sẽ qua thôi.

Hà Đức Chinh 'loạng choạng' trở lại phòng. Chưa tới 10' kể từ lúc cậu rời đi. Trong phòng mọi người đã không còn uống nhiều nữa, vừa thấy cậu bước vào liền lôi kéo cậu đi ăn, bọn họ còn chưa có 'phá cỗ' đâu. Thức ăn thịnh soạn bày trên bàn, nhưng rượu bia thì chỉ còn lại vỏ chai rỗng ngả đổ khắp nơi, đồ ăn theo kiểu Tây kết hợp với Á nên cho dù đã nguội lạnh thì chất lượng vẫn rất ổn. Nhưng Chinh Đen 'đang say', 'mơ màng' ăn một chút liền 'gục' luôn trên bàn.
Trước khi 'gục', cậu vẫn kịp nhìn thấy một đôi mắt lo lắng kín đáo nhìn về phía mình...

'Đừng tiếc nuối cho những gì đã qua nữa. Anh trong tôi đã phai nhạt rồi, chỉ còn là một vết rách nhỏ sẽ sớm lành sẹo mà thôi Bùi Tiến Dũng ạ'. Hà Đức Chinh trùng lòng cười nhạt, dẫu bên trong đôi mắt đã ẩn ẩn hơi nước trong suốt. Sau hôm nay, biết đâu,... Chúng ta sẽ trở lại thành bạn bè, mà không phải người lạ từng quen...
Phải rồi, yêu hay không đã không còn quan trọng nữa, bây giờ đối mặt nhau, sống với nhau không mệt mỏi mới là quan trọng...

Bàn nhậu bị đám 'hổ đói' càn quét qua chẳng mấy chốc mà sạch sẽ, nhưng phải đến tận 1h sáng bọn họ mới lục đục, xiêu vẹo quay lại khách sạn. Một đám nam nhân dìu dắt nhau, Trần Kiều Trinh thì cong môi cười, không chút mỏi tay nào mà ôm một chồng áo khoác của bọn họ đi trước, bên cạnh là Bùi Tiến Dũng đang cõng Hà Đức Chinh, bước đi chậm rãi, an ổn, chỉ sợ đánh thức người trên lưng...
Hà Đức Chinh rất yên lặng áp má vào bờ vai vững chãi đã từng rất quen thuộc của người ấy. Cậu thấy mình có lẽ say thật rồi, mới không vùng vẫy, mới mặc anh cõng đi. An nhiên, nhẹ nhàng. Hoặc là cậu cuối cùng cũng đã có đủ dũng khí rồi, đã có thể thản nhiên đứng bên cạnh anh rồi? Có lẽ là thế thật.
Nhưng Hà Đức Chinh nhanh lắm lại cảm thấy khó hiểu, cùng bồn chồn khi cậu được Bùi Tiến Dũng đưa về phòng của anh. Cậu được đặt nhẹ nhàng trên giường đệm êm ái, nhưng tâm tư lại căng thẳng vô cùng, theo phản xạ co lại cơ thể, nghiêng đầu vùi má vào gối. Trên gối vẫn còn lưu hương của anh, nhưng nó không thuộc về cậu.
.
.
.
"Em đừng vội ngủ, thay quần áo thoải mái đã" Bùi Tiến Dũng lay nhẹ hai vai Hà Đức Chinh, trong lời nói ân cần không có nửa điểm ái ý. Anh đã kiềm nén hết rồi, đã chấp nhận buông xuôi rồi mà.
"Ưm ư"_Hà Đức Chinh đang 'say' "tôi chưa say, ừm, chúng ta uống.. " bàn tay khua loạn muốn hất cánh tay đang lay trên vai mình xuống, "uống tiếp đi" Hà Đức Chinh duỗi thẳng người, gương mặt rám nắng nhuốm hồng, phảng phất mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Bùi Tiến Dũng, tóc mai ngắn cũn tán loạn. Nhưng Bùi Tiến Dũng không cảm thấy khó chịu, anh vẫn kiên nhẫn 'hầu hạ' vị tổ tông này, đôi mắt phảng phất nhu hòa, yêu thương một thời... Ánh mắt nhìn chăm chú đến từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt cậu...
"Ừ, thay quần áo cho thoải mái rồi uống tiếp"_Bùi Tiến Dũng thủ thỉ.
Trong mơ hồ, khi nhìn thấy đôi môi mềm mại đã từng quen thuộc kia, Bùi Tiến Dũng ngẩn người vô thức áp mặt mình xuống đối diện với gương mặt ngoan ngoãn yên tĩnh của cậu, thoáng như bị hút hồn, si mê. Nhưng chớp nhoáng, khi bị hơi thở ấm nóng của cậu phả vào mặt lại giật nảy mình, hốt hoảng bừng tỉnh mà ngửa đầu bật về phía sau.
Anh vừa mới làm gì? Anh muốn hôn cậu sao? Anh có còn xứng đáng với bờ môi ấy nữa không? Khi mà trong lòng anh đã có một người khác... Có hình ảnh của một người phụ nữ dịu dàng tươi cười xuất hiện trong đầu anh...
Bùi Tiến Dũng không cố gắng giúp Hà Đức Chinh thay đồ nữa, mà thần người rời khỏi giường, mỏi mệt đặt lưng tựa vào ghế sô pha phía đối diện với nơi có một con người đang yên giấc, đôi mắt anh rũ xuống trút bỏ sự ôn nhu bên ngoài cùng lớp vỏ bọc kín đáo, lộ ra ánh nhìn sâu thẳm ưu tư, nhìn về một phía cho tới khi ngủ quên...
Anh không biết một khắc khi anh vừa mới quay lưng đi, đôi mắt nào đó đã thoáng chốc mở ra, nhìn lên trần nhà sáng rực ánh đèn, nhìn theo bóng lưng chơi vơi, đôi mắt bình thản ngây ngẩn, muốn níu lấy lại chẳng thể chạm tới, như rơi vào màn sương.
Rồi đôi mắt ấy khép lại, rồi cả không gian rơi vào bóng tối, hai người hai ngả, nghĩ đến nhau khi đã cách xa hai chân trời trong đời...
.
.

End chương 2





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro