05. Suy tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, hoặc nên nói đúng hơn là đã rạng sáng rồi, những thành viên của U23 sau bữa tiệc đều say khướt mà lăn ra ngủ gần hết, nhưng một vài kẻ vẫn còn đôi chút tỉnh táo mang theo suy tư không thể yên giấc...
Phòng 505, có một người đang dí tai mình vào chiếc cốc sứ áp trên bờ tường, hi vọng lắng nghe được tiếng gì đó từ phòng kế bên. Người ấy chính là 'công túa' Công Phượng, dẫu uống rượu có chút say, có chút lơ mơ nhưng vẫn rất chi là 'hóng', cách một bức tường là phòng của Nhất Dũng.
Lương Xuân Trường vừa bước ra khỏi phòng tắm nhìn thấy cảnh này mà dở khóc dở cười, vợ anh từ lúc nào lại có cái tính 'chợ búa' này vậy?
"Phượng, em đang làm gì đấy" không đi tắm mà ở đây nghịch ngợm, "tường khách sạn có cách âm đấy." ôn nhu cười, vòng tay từ phía sau ôm lấy hông của 'hoàng hậu' nhà mình nhắc nhở, cậu đang lo lắng thái quá rồi.
"😒 làm gì kệ em, anh ôm ấp cái gì" Công Phượng ngạo kiều quay đầu trừng mắt, lúc nãy cậu uống hơi nhiều nhưng vẫn còn tỉnh táo lắm, chỉ là không hiểu đầu óc nghĩ gì mà lại thử cái trò này, ai bảo Bùi Tiến Dũng không thuê thêm phòng làm gì.
"Em sợ Dũng làm gì Chinh à? Nó không làm gì đâu" Bùi Tiến Dũng đủ thông minh, đủ lý trí để đè nén lại một phần cảm tính trong con người hắn, điều này anh đã nhìn ra rồi. Xuân Trường hếch mắt cưng chiều nhìn vợ, bất thình lình nhấc bổng ai đó lên, hướng về phía giường lớn mà bước khiến Công Phượng giật mình đánh rơi luôn cái tách sứ, may không vỡ.
Bây giờ là thời gian của chính họ, Xuân Trường gian xảo.
"Anh làm gì đấy, thả em xuống" Công Phượng choáng váng vùng vẫy, cực kỳ không thích cái kiểu 'vác' này, và nhanh lắm, lại một trận đảo lộn nữa, cả người cậu ngã nhào trên giường, áo phông màu ghi co giãn trong chốc lát biến mất khỏi cơ thể.
Nói chính xác là nó đã bị Xuân Trường lột ra rồi, tốc độ và xác suất thành công cực cao chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên thực hiện, tiếp sau đó, cả cơ thể nam tính trộn lẫn giữa hương rượu và hương sữa tắm tươi mát của anh đè xuống cơ thể ấm áp quyến rũ bên dưới, chặn ngang đôi môi nhỏ sắp sửa không ngoan của ai đó, điên cuồng cắn nuốt từng tấc răng môi của y. Hôm nay Phượng rất đẹp, rất đáng yêu, anh thầm nghĩ.

Vì có chất cồn xúc tác mà Công Phượng chẳng thể vùng vẫy được bao nhiêu, nhiệt khí mãnh liệt lan tỏa theo những hành động khiêu khích thúc dục của ai đó nhuộm hồng một mảnh cơ thể rắn rỏi săn chắc, nhuốm đến mơ màng đôi mắt, tứ chi mềm nhũn không tự chủ hòa tan hết thảy ý chí ban đầu, tiếp nhận mọi sự yêu thương từ đối phương. Nếu là bình thường Công Phượng nhất định sẽ giãy giụa đòi phản công lại đấy, nhưng hôm nay anh cũng đã say rồi, sự bức bối khi nhìn thấy hai tên ngốc kia và cảm giác may mắn, hạnh phúc, vì ngày ấy họ đã không buông tay nhau ra, bởi điều ấy mà càng thêm nghe lời, để Xuân Trường mặc sức yêu thương. Cậu biết anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh.
...trong phòng chẳng mấy chốc đã tràn ngập cảnh xuân hôn ám, cùng tiếng rên rỉ, thở dốc đầy sắc tình...
Chiếc cốc sứ vẫn nằm yên lặng trên nền đất, lắng nghe một đoạn âm thanh khác không phải sứ mệnh ban đầu của nó... Từ bây giờ cho tới khi trời sáng vẫn còn nhiều thời gian lắm...
.
.
.
Bóng đèn ngủ tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp trong phòng đã tắt ngóm theo ý chí của Bùi Tiến Dũng, cả căn phòng chìm vào bóng tối, hòa trộn với ít ỏi vài tia sáng nhân tạo và ánh trăng từ bên ngoài cửa kính chiếu xuyên qua khe hở của tấm rèm cửa tạo nên hai mảng đối lập màu sắc rõ rệt.
Chút ánh sáng yếu ớt tinh nghịch cùng bóng tối vô tận chơi trò đuổi bắt, để rồi cùng nhau lượn lờ trên bờ vai rộng, trên gương mặt cương nghị của một người đàn ông đang ngồi dựa lưng bất động vào thành ghế sô pha trong phòng, tạo thành hai nửa sáng tối, đen trắng tách biệt trên gương mặt gã, sống động như một tuyệt tác điêu khắc. Ánh mắt gã sâu thẳm đen láy lóe sáng trong đêm, ẩn chứa những tâm sự mà ôn nhu nhìn về phía một con người đang yên giấc trên giường, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm cái gì đó không rõ nghĩa. Rồi đôi mắt ấy nhìn vào màn hình điện thoại vừa mới rung lên hiển thị tin nhắn trên tay, xuất thần. "Ngủ sớm anh nhé, em và con thấy nhớ anh rồi. 😣💞💞💞"... Có người vẫn luôn đợi gã, trông chờ gã sớm quay về...
.
.
.
Gã cảm nhận được hạnh phúc từ mái ấm hiện tại, nhưng đâu đó trong tim vẫn hiện hữu khoảng trống... Cậu đã tha thứ cho gã hay chưa?
Khi rời khỏi thành phố này, hẳn là phải lâu lắm mới có thể một lần nữa gặp lại, có thể cho gã một câu trả lời an lòng được không, người gã "chưa quên"?
.
.
.
Trên giường, Hà Đức Chinh vẫn chưa hề ngủ say, dẫu chất cồn trong rượu đã bắt đầu khuếch tán, khiến lý trí cậu rã rời... Có thể là do cảm giác không an toàn khi ở một nơi lạ lẫm,  cùng những nỗi mơ hồ thổn thức khiến cậu không thể thả trôi bản thân để chìm đắm vào một giấc ngủ sâu. Ở rất gần cậu là Bùi Tiến Dũng, đã bao lâu rồi họ không ở gần nhau như vậy?. Hà Đức Chinh buồn cười, những kỉ niệm xưa cũ tựa như một thước phim tư liệu tua chậm trong đầu, dẫu đen trắng nhưng vẫn có đầy đủ mọi khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ giữa anh và cậu, giữa đồng đội, bạn bè... Họ theo đuổi trái bóng cùng vinh quang trên sân cỏ, đó là cả một niềm tự hào bất diệt... Vậy mà không rõ từ bao giờ cậu đã không còn thiết tha được cùng anh chạm tới cái đỉnh vinh quang ấy nữa...  Hà Đức Chinh đột nhiên muốn quay về câu lạc bộ, cậu bỗng thấy nhớ Mèo, nhớ Lê Diệp, nhớ... người đàn ông kia... khi chợt ngẫm ra rằng ở thời điểm này, những con người ở bên cậu trong hiện tại và tương lai mới thật là đáng trân quý. Có lẽ Bùi Tiến Dũng muốn gặp lại cậu chỉ vì bọn họ đã từng có một "tình bạn" đẹp! Còn cậu, không muốn tiếp tục tránh né hay thay đổi cuộc sống tương lai vì anh ta nữa.. Nếu chuyện đã qua thì hãy cứ để nó qua đi...

Không tiếp tục suy nghĩ về Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh lại thất thần nghĩ đến một người phụ nữ rất xinh đẹp đang chờ đối phương ở nhà...  Ngày hôm nay đáng lẽ anh phải ở bên cạnh cho cô những giây phút ngọt ngào mới phải chứ nhỉ...
Cậu không biết chồng của cô ta là một kẻ thà trốn mình vào trong bóng tối để cắn nuốt nỗi khắc khoải cũng không để vợ con mình nhìn ra điều gì, gã sẽ không giận dữ hoặc đổ lỗi cho cô khi thất bại, sẽ luôn ân cần mỉm cười để cô cảm giác được hạnh phúc... Gã dành yêu thương cho cô để vun đắp mái ấm và che chở cho đứa trẻ của bọn họ, gã đang sống vì họ, thay đổi vì họ, và tự mình vùi lấp những ngổn ngang dang dở của đời mình... Kia mà điều đó Hà Đức Chinh hoàn toàn không cần biết.
.
.
.
Bùi Tiến Dũng vẫn đang sống cùng với đam mê của mình từng ngày, khi có Đỗ Mỹ Linh ở bên cạnh cảm thông ủng hộ hắn, cô ấy rất thông minh và yêu gã hết lòng,... như vậy là quá đủ, đủ ràng buộc để giữ chân người một đàn ông không đi tìm lại những thứ tưởng như tầm thường mà gã đã đánh mất, đủ thù lao để bù cho những thứ gã lựa chọn đánh đổi.
Vậy thôi,...
Hà Đức Chinh ngày hôm nay đã đủ trưởng thành, đủ trầm tĩnh... Ngày ấy người động tâm trước là cậu, ngày hôm nay kẻ dứt khoát nhất cũng sẽ là cậu đi...
Cậu sẽ thẳng thắn bước đi cùng anh như những người bạn. Họ trước nay vẫn là bạn.

Hà Đức Chinh lại nở nụ cười, không cảm xúc... Trước khi chìm vào giấc ngủ say cho tới tận trưa ngày hôm sau..

...Chạm khẽ tim nhau một chút thôi, mai xa nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro