06. Quan trọng là thần thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan trọng vẫn là thần thái, không yêu ai hay yêu một người không yêu không sao cả. Hà Đức Chinh tưng tửng tổng kết lại hết thảy mọi suy nghĩ khi đã tỉnh lại vào ngày hôm sau, chỉ cần thần thái vượt trội thì không có gì là không thể chấp nhận!
9h22' sáng.
Tới giờ này thì tấm rèm trắng bên cửa kính ở chính diện căn phòng đã không còn đủ khả năng để ngăn chặn ánh sáng mặt trời của ngày mới thâm nhập nữa rồi, từng tia nắng từ từ lớn dần, lan rộng trong không gian, tinh nghịch đùa giỡn khiến bóng tối phải e dè sợ hãi mà ẩn nấp vào những góc khuất sâu nhất trong căn phòng, rồi nó lại dịu dàng chạm tới gương mặt đang mơ màng ngủ trên giường, đùa nghịch thật lâu cho tới tận lúc y nhíu mi tỉnh lại... Không bao lâu thì tiếng chuông điện thoại reo vang.
.
.
.
Không riêng gì Hà Đức Chinh tới giờ này mới dậy, gần như cả đội 'U23' đều ngủ say như chết sau một đêm chè chén, tới giờ chưa có mấy ai tỉnh giấc đâu, riêng Công Phượng có lẽ phải ngủ đến chiều mới dậy nổi. Ờ thì dậy lúc nào cũng không quan trọng, bọn họ vẫn còn hai ngày nghỉ dưỡng ở đây kia mà, quan trọng là thần thái!
Hà Đức Chinh day day thái dương âm ỉ đau, cảm giác tỉnh lại sau khi uống say thực không hề dễ chịu mà. Cậu khát nước kinh khủng, nghiêng đầu nhìn thấy một cốc thủy tinh đựng nước đặt trên tủ đầu giường bên cạnh liền không qua tâm chất lượng mà cầm lấy tu ừng ực cho đỡ khát trước. Không còn khát nữa thì lại đến đói bụng, cơ thể uể oải ngọ nguậy mò mẫm điện thoại dưới lớp chăn mềm, mò mãi mới tìm thấy nó đang nằm chỏng chơ một góc cuối giường, là Lê Diệp gọi à.
"Alo" chất giọng ngái ngủ khàn khàn, Chinh Đen thả người dựa lưng vào gối bông êm ái, đánh ngáp một cái thật lớn, đôi mắt khẽ lay động quan sát khắp phòng cho nhanh tỉnh. Đây là phòng khách sạn của Bùi Tiến Dũng, nhưng anh ta không có trong phòng, cái áo vest đen của cậu thì được 'an tọa' trên thành ghế sô pha đối diện. 
"Hà Đức Chinh anh biết bây giờ là mấy giờ không? " Diệp thư ký không nhanh không chậm lên giọng, biểu tình thâm trâm u ám đậm chất 'la sát' (nhận xét của Chinh Đen).
"Hả?" Hà Đức Chinh máy móc ngước mắt nhìn qua chiếc đồng hồ nhỏ mang phong cách Châu Âu cổ tinh tế  trên tủ, gần 9 rưỡi rồi? Ạch, hôm nay cậu vẫn có lớp... Giật mình nhảy cẫng lên, sau mấy giây lại 'úp mặt vào chăn' đau đầu!!!
"Hả cái gì, anh sao rồi?" cô nàng nam tính thoáng chốc dịu giọng nhíu mi, cô biết Hà Đức Chinh hôm qua uống rượu, chỉ là sự vắng mặt tại cậu lạc bộ hôm nay khiến cô không an tâm. Boss có gọi điện cho cô, liên quan đến tên họ Hà kia, thật không dễ dàng gì mới đối phó được với anh ta mà.
"Ừm tôi ổn, tôi sẽ về ngay, cô bảo đám nhỏ chờ tôi..." Hà Đức Chinh một thân áo sơ mi quần âu nhăn nhúm xộc xệch muốn phi thân về câu lạc bộ ngay lập tức, bỏ qua hết thảy khó chịu, cậu ngủ quên hết cả giờ giấc mới chết chứ.
"Anh vẫn đang ở khách sạn à? Nếu ở thì không cần về vội, tôi xin nghỉ phép cho anh rồi. Đám nhỏ của anh để thầy Minh dạy thay một buổi. " Lê Diệp âm thầm thở dài "Bùi Tiến Dũng có bên cạnh anh không?" Hà Đức Chinh tuy trưởng thành, nhưng suy nghĩ của anh ta vẫn còn đơn giản lắm. Hoặc nên nói người đàn ông này chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của Bùi Tiến Dũng có làm xáo trộn cuộc sống của anh hay không?. Tốt nhất là không.
"... Không, tôi thuê phòng riêng." Hà Đức Chinh không muốn Lê Diệp suy nghĩ nhiều liền nói trái sự thật. Dù sao thì quần áo của cậu vẫn nguyên vẹn trên người, có gì đáng ngại đâu. Tâm trạng có chút phức tạp, ai đó vươn vai, lấy tay xoa xoa mái tóc lộn xộn của mình rồi ngẩng đầu ngước mắt lên nhìn chùm đèn trần pha lê lộng lẫy lấp lánh trong ánh sáng. Pha lê cũng có giá trị như kim cương ấy nhỉ, nhưng giá trị của pha lê không so sánh được với kim cương...
"Vậy anh nghỉ ngơi đi, tôi đi xử lý công việc... Mèo khỏe mạnh. Bos... Thôi nhé." Lê Diệp ngắn gọn súc tích kết thúc cậu chuyện rồi cúp máy, đôi mắt trầm tư nhìn vào điện thoại vài giây như đang muốn từ nó nhìn xem người kia đang như thế nào, đến cuối cùng vẫn là không quan tâm được tới Hà Đức Chinh đang làm bộ lười nhác nữa.
Nếu Lê Diệp không nhắc đến Mèo thì Hà Đức Chinh cũng quên mất, nhớ con trai quá. Còn có bos? Là Boss?
Tiếng tút tút kết thúc cuộc gọi vừa vang lên thì ngoài cửa phòng đã có tiếng cộc cộc, điện thoại rung lần hai, là 'chị đại' gọi.
"Alo chị Trinh à?" Hà Đức Chinh đi chân đất sột soạt xuống giường mở cửa, đang trong chăn ấm tiếp xúc với sàn gỗ mát lạnh khiến cậu run rẩy một trận.
"Em dậy chưa? Mở cửa cho chị" không cần đoán thêm cũng có thể khẳng định người gõ cửa là ai rồi.
.
"Chị" Hà Đức Chinh đầu tóc bù xù y chang tổ quạ mở cửa ra, cùng mùi rượu nồng nặc chưa tan hết khiến Trần Kiều Trinh nhìn thấy vốn đang bật cười đã chuyển thành nhíu mày không hài lòng, ít ra thì chị đã cảm thấy đôi chút an tâm. Dũng thật sự không có 'hành động' gì với Chinh Đen, như vậy là tốt rồi. Không phủ nhận là chị đã nhìn ra đôi chút xúc cảm cố chôn dấu trên gương mặt cương nghị ấy, chị lo lắng... Hai chàng trai năm ấy đến ngày hôm nay không nên xuất hiện lại thứ tình cảm kia nữa...
"Chị mang quần áo thoải mái tới, đừng nói là em định mặc như vậy mà về nhé, mùi rượu kinh quá." ra vẻ chê bai đùa giỡn, Trần Kiều Trinh đưa luôn xấp quần áo vào tay Hà Đức Chinh.
"..." Hà Đức Chinh lâng lâng ấm áp, người quan tâm tới cậu vẫn còn nhiều lắm. "Chị có chắc là em mặc vừa không đấy?" cong cong khóe mắt nói đùa.
"Đương nhiên, là... Một quản lý của mày, chị chẳng lẽ không có tác dụng gì à" Trần Kiều Trinh hếch mắt kiêu hãnh, nét cười dịu dàng che dấu đi một chút lúng túng vừa sượt qua may mà đúng lúc Chinh Đen không chú ý. Kì thật đây không phải đồ do chị chuẩn bị, là Bùi Tiến Dũng mua về đúng lúc gặp chị liền nhờ vả đấy. Cũng phải rồi, bây giờ Dũng Xoăn có làm gì cũng rất khó đối mặt mà, 'chị đại' thở dài trong lòng. "Mau đi tắm đi, cạo râu nữa, nhìn mày kinh quá. Tắm xong thì xuống tầng một ăn sáng" 'chị đại' lên giọng ra lệnh, thần thái 100% khiến Chinh Đen buồn cười, vâng vâng dạ dạ đóng cửa đi tắm. Cậu đích thực không vừa ý cái bộ đang mặc trên người chút nào đâu, nhưng đây là một sự kiện phát sinh nên cậu đành chấp nhận, không biết bộ này mặc có vừa không nữa.
Đồ còn mới nguyên mác này, là mua trong siêu thị đi, chất sờ cũng rất hài lòng,... Hà Đức Chinh vừa ý nhận xét, hai chân nhanh thoăn thoắt bước vào phòng tắm...
.
.
.
Không hổ là khách sạn 5 sao, bây giờ tỉnh táo Hà Đức Chinh mới có cơ hội chiêm ngưỡng một chút chỗ này, không gian rộng rãi hiện đại được thiết kế tỉ mỉ tinh tế mang sắc châu Âu hiện đại thật đẹp mắt, nhìn ra bên ngoài khuôn viên là cả một mảng xanh ngát rộng lớn xinh đẹp, có bể bơi tràn viền rất 'bự', đài phun nước nghệ thuật,... Dưới ánh nắng mặt trời không quá gay gắt nhìn đặc sắc chẳng khác nào một bức tuyệt tác của trí tuệ nhân loại.  Có tiếng cười nô đùa, có những em chân dài bơi lội hay nằm trên ghế tắm nắng... Như vậy mới náo nhiệt chứ.
Hà Đức Chinh híp mắt tận hưởng gió trời tươi mát, hai chân không tự chủ tiến về phía vườn hoa rực rỡ trước mặt, có ý định vừa ăn sáng vừa ngắm cảnh. Hình như cả U23 chưa có thêm ai tỉnh đâu nhỉ?
Không phải, có một Bùi Tiến Dũng đang ngồi ở phía trước kia kìa.
Một góc mặt nghiêm nghị anh tuấn lộ rõ khẳng định là Bùi Tiến Dũng không thể nhầm lẫn, từng sợi tóc đen hơi xoăn khẽ chơi vơi theo cơn gió tinh nghịch trên đầu, rồi những ngón tay thon dài gõ lách cách trên bàn phím laptop,... nhanh gọn, quyết đoán,... Thỉnh thoảng những ngón tay ấy sẽ nhấc tách cà phê nóng hổi ở bên cạnh đặt lên môi nhâm nhi, nhưng chưa nếm thử mùi vị của đĩa điểm tâm ngọt bắt mắt trên bàn. Anh vốn không định gọi chúng, chỉ là đột nhiên muốn nếm lại những vị ngọt mà cậu từng rất thích, không biết bây giờ cậu còn thích ăn ngọt nữa không,...
Cảm giác yên tĩnh, trầm lắng, khiến không gian xung quanh anh như trải dài vô tận vậy, anh từng là cả một thế giới mà Hà Đức Chinh cậu muốn khám phá?! Hà Đức Chinh khẽ chạnh lòng, rồi cười nhạt, híp lại đôi mắt nhìn lén ai kia lần cuối trước khi quay bước, cậu ra ngoài mua bánh mì ăn vậy, xong rồi về câu lạc bộ... Hai người lúc này chính là khác xa một trời một vực, cậu không muốn làm phiền tới nhân vật tinh anh của xã hội kia.
Sự ngăn cách vô hình giữa họ vẫn chưa mất hẳn, đối diện với nhau, vẫn thật lúng túng...

Con người cô đơn mặc chiếc áo phông màu ghi in họa tiết chó Husky ái ngại quay đầu, không biết sự xuất hiện của bản thân đã bị người phát hiện ra rồi, Bùi Tiến Dũng khẽ trầm mi, ngón tay dừng gõ mà dõi theo ai đó... Trong tim hơi mất mát cùng trống trải. Có thể đừng làm như anh không tồn tại được không?
"Chinh" giọng anh rất ấm, rất ôn nhu từ tính... "Em đi đâu đấy, đã ngủ dậy rồi thì lại đây ăn sáng" đôi mắt cong ánh cười phủ lên hết thảy tư tâm, anh gọi cậu như gọi một người bạn, mà có thật là gọi một người bạn?. Hay anh  đang diễn sâu?
"..." Hà Đức Chinh lặng người bất động tại chỗ, trái tim đập thịch một cái, không hiểu sao cậu muốn biến nhanh khỏi chỗ này quá, nhưng tâm thức đã vô hình bị một lời nói ấy kéo lại, thở dài trong lòng, Hà Đức Chinh quay đầu. "Ừm"
"Qua đây" ngồi cạnh anh một chút. Bình thản chỉ tay về chiếc ghế trống bên cạnh đề nghị. Ánh mắt sượt qua đôi chút trông đợi khó phát hiện.
".... Được" Hà Đức Chinh rề rà bước đến gần người đàn ông chói lòa mờ mịt phía trước, chẳng có nhiều cơ hội để được ngồi lại như ngày ấy đâu nhỉ? Cậu mơ hồ, bật cười vì những mâu thuẫn trong tim. Tối hôm qua là anh dịu dàng cõng cậu về, ánh mắt ấy ôn nhu chua xót, nào có phải ánh mắt vui vẻ đơn thuần như bây giờ đâu. Là hôm qua cậu say, hay hôm nay anh giả vờ?
Hà Đức Chinh muốn cùng Bùi Tiến Dũng thẳng thắn một lần, có lẽ cậu sẽ hỏi anh thật nhiều, hỏi anh còn cảm giác gì với cậu hay không, rồi sau khi nghe được kết quả, cậu sẽ nhếch môi cười nói cậu không còn quan tâm đến quá khứ nữa rồi, đời mà, cậu chúc anh hạnh phúc...
Nhưng đó chỉ là tưởng tượng thôi, và Bùi Tiến Dũng nào biết thuật đọc tâm để có thể phối hợp với cậu cho khớp được. Hà Đức Chinh 'bình thản' bước đến, ngồi vào chiếc ghế đối diện mà không phải bên cạnh như Bùi Tiến Dũng vừa chỉ định, nhưng không nhìn đối phương. Bùi Tiến Dũng biểu tình sượt qua một tia mấy mát, có chút cứng nhắc không biết nên nói gì.
"Em ăn sáng chưa?" ngắn gọn và súc tích mới chính là anh, bao nhiêu lời quan tâm thăm hỏi anh muốn nói khi đến bên môi lại tự động nén lại thành một lời hỏi thăm đơn giản. Đôi mắt sâu thẳm chuyên chú quan sát từng đường nét trên gương mặt hồng nhuận tràn đầy sức sống của đối phương, cậu vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. À không, sau một vài cố sự nhỏ, cậu đã biết thu liễm lại chính mình rồi. Chàng thanh niên ngày ấy đến hôm nay đã không còn tha thiết vào cái ôm của anh, và anh bây giờ cũng không thể dịu dàng ôm cậu như ngày ấy nữa, cậu không cần 'một chút' tình cảm này của anh, dù cậu không biết chính anh cũng đang đi tìm kiếm lại một chút tình cảm cứ ngỡ đã nhạt nhòa hôm nao. Có một lỗ hổng mang tên Hà Đức Chinh nằm ở nơi ngực trái anh này.
"Vẫn chưa, nơi này đẹp thật" Hà Đức Chinh thẳng thắn, cậu đang đói, cùng bạn bè ăn sáng cũng tốt lắm. Phải lấy lại phong độ thôi, Chinh Đen bình tâm, đôi mắt chớp nhoáng đã bị cả cả vườn hoa rực rỡ thu hút.

Một ngày đẹp trời của tháng 3, có nắng và gió, có tôi và anh, có hai người từng quen...

Đã không ít lần cậu tưởng tượng bọn họ gặp mặt, chỉ là không ngờ sẽ được ngồi cùng nhau trong khung cảnh tươi đẹp như vậy. Cái đẹp là cái đáng để thưởng thức mà, như vậy sau ngày hôm nay, tới một lúc nào đó nhớ lại mới cảm thấy không quá hụt hẫng...
"Vậy em ăn thử điểm tâm của khách sạn đi,  hương vị không tệ đâu" không hiểu sao Bùi Tiến Dũng cảm thấy sự tồn tại của Hà Đức Chinh trở nên mơ hồ quá, cứ như là chỉ sau vài giây thôi cậu sẽ tan biến vào nắng gió vậy. Điều ấy khiến sự trầm ổn của anh rạn nứt đôi chút, trong lời nói cũng mơ hồ ôn nhu hơn, bàn tay thon dài khẽ đẩy đĩa bánh kem về phía Hà Đức Chinh, rồi quay đầu gọi phục vụ yêu cầu một tách trà Bá tước Anh quốc thêm đường.
Anh nghĩ cậu sẽ thích.
Hà Đức Chinh hơi ngẩn người để mặc Bùi Tiến Dũng gọi đồ uống cho mình, đấy là loại trà gì? bình thường cậu vẫn hay nhâm nhi chút trà hoa của Lê Diệp pha, nghe cô kể chuyện về đôi chuyến du lịch nước ngoài và vài món đặc sản cô ưng ý, hình như cũng có loại trà này, 'Earl Grey Tea' - trà  'Bá tước Anh quốc', rất đắt... Boss cũng hay đi công tác ở nước ngoài, nhưng hầu như đều mang về cho cậu cà phê... Đột nhiên cảm thấy bản thân 'nhà quê' quá rồi, Hà Đức Chinh buồn cười, sao cậu lại quên mất bọn họ là doanh nhân thành đạt chứ, họ làm sao có thể ăn uống xuề xòa như cậu được. Chỗ này còn là khách sạn 5 sao...Khoảng cách giữa Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng thật như gần như xa, cậu thở dài trong lòng.
Bùi Tiến Dũng không biết cậu nghĩ gì, nhưng nhìn qua ánh mắt cậu, sự mênh mông xa xôi trong chớp nhoáng khiến anh không kịp nắm bắt...dùng phong thái lịch lãm tự nhiên nhất chạm tay vào tách cà phê đã vơi đi đôi chút đặt lên mũi tận hưởng hương thơm, loại anh thích uống hiện tại này là Blue Mountain, hương vị nhẹ, đượm mùi, ít chua nhưng vẫn có chút xíu vị ngọt, và đậm đà... Vô tình hiển lộ chiếc nhẫn đeo ở ngón áp úp, thanh mảnh, lấp lánh, minh chứng thép cho sự tồn tại của nửa khác đồng hành trong cuộc sống của anh. Ngày ấy cậu cứ ngỡ sẽ là mình, nhưng không phải rồi.
"...." lặng ngắt, cậu cũng nên đi tìm một người sẽ cùng cậu đeo nhẫn vào ngón tay ấy đi nhỉ? Hẳn rồi...
"Công việc huấn luyện viên của em có thuận lợi không? " Bùi Tiến Dũng vốn muốn hỏi cuộc sống của em có tốt không...
"Đương nhiên là phải tốt rồi, tôi thích hợp với công việc này hơn là làm cầu thủ mà" tốt hơn so với những gì tôi mong đợi........
Chẳng ai biết cậu đã nghĩ gì vào giây phút năm ấy cả, cậu 'mất tích' một năm trước khi 'quay trở lại' với sân cỏ, như thế nào là thích hợp? Đó là một lời đối đáp 'sáo rỗng' (lời Lê Diệp) của cậu.
"...có lẽ là em thích hợp với cả hai công việc đấy, nếu có cơ hội chúng ta cùng ra sân xem..." chỉ là không biết cậu có muốn điều ấy diễn ra hay không.
"... Tôi giải nghệ rồi, không còn muốn 'ra sân' nữa. Anh cũng thường xuyên bận công việc mà, nên giành thời gian nhiều hơn cho vợ con mình." Hà Đức Chinh bâng quơ cúi đầu che đi ánh mắt có điểm mênh mang, đó là những lời thật lòng 'tâm sự' mà cậu muốn nói ra, cậu đã nói được rồi, dù chưa đầy đủ ý cho lắm...
Cậu sẽ trở lại sân chứ, theo đuổi vinh quang ngày ấy bỏ dở, nhưng là đi theo những 'đứa nhỏ' cậu đích thân dạy dỗ, trở thành một huấn luyện viên xuất sắc. Còn có người đợi cậu... Giấc mộng đi cùng kẻ trước mặt đuổi theo trái bóng đã không còn ở vị trí đầu tiên nữa rồi. Bùi Tiến Dũng là gì trong lòng Hà Đức Chinh lúc này ấy hả? Bạn thôi!
"..." Bùi Tiến Dũng thấy hơi nghèn nghẹn, giai điệu mãnh liệt trên sân cỏ ngày ấy anh sẽ không còn được nghe lại nữa? cậu thật sự dứt khoát... Như vậy có lẽ mới tốt...
Không gian lại trở về với lặng thinh như muốn ngưng đọng lại hết thảy cảm xúc, Bùi Tiến Dũng ngẩn người, Hà Đức Chinh im lặng,...
"Trà của quý khách đây, xin mời thưởng thức" tiếng nói ngọt ngào của nhân viên khách sạn vang lên phá vỡ bức tường ngăn cách thế giới của hai người, mang tới hương trà hòa quyện với hương cam bergamot ngào ngạt trầm lắng...
"À, cảm ơn cô" Hà Đức Chinh phong độ cười với nữ phục vụ xinh đẹp, đón nhận tách trà được gọi riêng cho mình, dời sự tập trung sang nó. Uống trà tốt cho cơ thể, tách trà 'đặc biệt' này làm sao có thể không uống.
"Ăn bánh uống trà đích thực là rất 'quý tộc '
"... Em thấy thích là được rồi... "
"..." Hà Đức Chinh ậm ờ gì đó không thành câu.
Hai người hai thức uống, ngồi cùng một bàn lại tiếp tục chia thành hai thế giới, cà phê và công việc của một kẻ thành đạt, trà và bánh ngọt của một kẻ yêu thích yên tĩnh sau hết thảy bão giông...
Hương trà nồng nàn dịu ngọt, hương cà phê đậm đà, cùng không gian tuyệt đẹp thật đáng để thưởng thức, có lẽ một lát nữa quay về câu lạc bộ Hà Đức Chinh cậu sẽ không còn cơ hội 'uống trà miễn phí' nào như thế này nữa đâu...
"Em chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình sao?" Bùi Tiến Dũng ngập ngừng...
"Tôi hiện tại sống tốt lắm"... "Cảm ơn anh quan tâm...." chậm chạp, rõ ràng...
"....nên có một gia đình bên cạnh, như vậy sẽ không quá cô đơn..." trầm khàn, ánh mắt bâng quơ xa xôi
"..." anh đang 'quan tâm' đến cuộc sống của tôi? "Gia đình đương nhiên là phải có rồi, chỉ là đôi chút riêng tư này tôi không tiện nói ra.." Hà Đức Chinh mạnh miệng, rồi thờ ơ cười, 'phân cách' rõ ràng với 'người lạ'. Chúng ta không nên nói quá sâu về cuộc sống của đối phương đâu nhỉ, anh và tôi có còn lại gì đâu.
"..." thở dài trong lòng, trái tim thật không như nguyện mà ẩn ẩn đôi chút xót xa. Anh làm sao lại quên mất điều này nhỉ, bọn họ là những 'người lạ' quen nhau.
Bầu không khí trở nên gượng gạo, một kẻ 'hờ hững' ăn bánh, một kẻ 'vô vị' uống cà phê.
"Ăn xong em có định làm gì không? " Bùi Tiến Dũng tế nhị chuyển chủ đề, cậu không muốn nói với anh về cuộc sống riêng tư, anh đâu thể ép buộc.
"Tôi về câu lạc bộ, hôm nay còn có lớp "
"Em không muốn cùng mọi người đi chơi thư giãn sao?"
"..." cậu quên mất mấy tên 'kém sang" này đấy, say quên trời đất. Chắc không phải bình thường vợ quản chặt quá nên đêm qua phát tiết đấy chứ? 
"Bọn họ vẫn còn ngủ say. Hôm qua anh không uống sao?"
"Hôm qua anh uống không nhiều, không say lắm"
"Ừ. Đến chiều bọn họ tỉnh táo thì alo tôi, tới lúc ấy lại quẩy tiếp " Hà Đức Chinh cười cười  đối đáp, ngón tay cầm dĩa đưa miếng bánh cuối cùng vào miệng nhai. Bánh ở đây rất ngon, rất hợp khẩu vị của cậu, nhưng hiện tại cảm xúc của cậu không quá nhẹ nhõm nên chẳng thể nào tận hưởng được trọn vẹn  hương vị của nó. Dứt khoát uống hết nửa tách trà còn lại trong vòng 3 giây - một ngụm, cậu thở dài thỏa mãn dựa lưng vào thành ghế phía sau. Bản tính cậu xuề xòa như vậy, cuộc sống độc thân của cậu đơn giản như vậy, bằng sự vô tâm ấy cậu mới có thể bước tiếp đến ngày hôm nay. Cậu đã quen với sự vắng đi của một người, quen với sự tồn tại của một người khác, cậu nuôi Mèo và san sẻ những tình cảm chôn vùi trong tim cho nó, cuộc sống như vậy đâu có tệ!
.
.
.
Bùi Tiến Dũng bật cười, nhìn thấy một thoáng tâm tư trẻ con xa xôi xuất hiện trên gương mặt trưởng thành của đối phương, ánh mắt phản chiếu ôn nhu không rõ, không rõ là mong muốn điều gì... Có lẽ là được chạm vào gương mặt cậu đi. Từng ngón tay hớp nhoáng khựng lại, chớp nhoáng buông xuôi...
"Anh cùng em về câu lạc bộ được chứ? Anh muốn xem 'đám tân binh' một chút, lâu rồi không chơi bóng"
"...được, sẵn tiện khỏi mời chuyên gia. Lát mấy ông kia tỉnh kêu đến luôn"
"...."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro