1. Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ở sân bay, có một người đàn ông. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi bên trong kèm theo chiếc quần tây màu đen. Khoác lên người một chiếc áo hoodie màu nâu.

  -Anh hai! Chờ em với.

  -Đi nhanh lên một chút được không, cứ lề mề mãi!

  -Hix hix

  Người đàn ông đó không ai khác chính là Bùi Tiến Dũng và em trai là Bùi Tiến Dụng đang chuẩn bị lên máy bay để bay ra Hà Nội theo sự triệu tập của vị huấn luyện viên người Hàn Quốc Park Hang Seo.

  Đã ba năm trôi qua rồi kể từ khi anh bỏ người ấy đi.

  Rengg....renggg._đang ngồi trên máy bay thì Tiến Dũng nhận được cuộc điện thoại từ Quang Hải.

  -Alo..dụ gì mà gọi Dũng vậy Hải?

  -Đến nơi chưa?

  -Sắp rồi!

  -Ờ....đến nhanh nha!

  -Ok!_Nói rồi, Dũng cúp máy ngay.

 
  Đi hơn 3 tiếng đồng hồ thì máy bay đáp cánh xuống.

  -Này Dũng!_ Hải gọi lớn vì sân bay rất đông người và ồn ào.

  -A, Hải kìa, đi thôi Dụng._ Nói rồi anh nắm chặt tay Bùi Tiến Dụng tiến về phía Hải.

  -Lâu ngày không gặp, khỏe không._ Hải hỏi han hai anh em.

  -Dạ khỏe anh ạ._ Dụng dành phần trả lời của Dũng.

  Cả ba người nói được vài câu với nhau thì dắt nhau về gặp đội trưởng, các thầy và huấn luyện viên.

  Mới lên tuyển nên hai anh em Dũng cũng chẳng biết mặt của vị huấn luyện viên người Hàn ra sao.

  -Chào hai anh em._Xuân Trường mở lời chào hỏi.

  -Dạ em chào anh. Anh là....?

  -À, anh là Trường, Lương Xuân Trường, đội trưởng của tuyển.

  -A anh Trường. Nghe người ta đồn anh ấm áp mà còn đá hay nữa. Em rất thần tượng anh. Bây giờ được gặp rồi cảm thấy sung sướng làm sao._Dụng với đôi mắt lấp lánh nhìn Xuân Trường.

  -Em quá khen!_ Xuân Trường chỉ nói vậy chứ trong lòng thì cứ cười hề hề khi Dụng khen mình:- Lên phòng đi! Chìa khóa đây!_ Nói rồi anh giơ lên hai chiếc chìa khóa.

  -Ơ! Không phải chúng em ở chung phòng sao?

  -Anh không biết nữa. Chỉ là thấy trong danh sách ghi là Dụng thì ở chung phòng với cái cậu Đoàn Văn Hậu. Dũng thì ở với cái người nào lạ lắm. Tên cũng lạ nữa, chắc là lần đầu lên tuyển. Hình như tên là.......Hà Đức Chinh thì phải.

  Nghe đến đây, Dũng điếng người.

  -Người mới à. Có trò vui rồi. Hề hề hề_ Dụng nói và cứ cười nham hiểm như thế suốt.

  Dũng giật nhanh chiếc chìa khóa mang số 113, rồi bước nhanh về phía thang máy.

  -Anh hai, chờ em!_ Dụng cũng giật luôn chiếc chìa khóa còn lại và chạy theo Dũng.

  Về đến phòng, anh mở toang cánh cửa ra rồi bước vào trong. Nằm bật ngửa ra giường, Dũng cố trấn an mình: Chỉ là trùng tên mà thôi. Có thể chỉ trùng tên mà thôi. Trùng tên thôi. Trùng tên.

  Anh cứ lẩm bẩm một mình rồi thiếp đi lúc nào không hay.

  Cánh cửa mở tung ra. Trong phòng vì trời rất tối nên cậu chẳng thấy Dũng đâu cả nên vẫn bình thản mà đi vào.

  -Chào ạ!_ Chinh nhanh chóng chào.

  Không thấy phản hồi nên cậu cũng chả mấy quan tâm mà lấy ra một bộ đồ từ chiếc vali và đi vào phòng tắm.

  Ở trong phòng tắm nước chảy ào ào đều đặn. Nghe ồn, Dũng giật mình tỉnh giấc. Anh hơi hoảng khi thấy người cùng phòng đã đến. Tiếng nước trong phòng tắm chợt tắt. Chờ một hồi lâu thì cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Ánh đèn vàng trong phòng tắm hắt ra làm anh thấy rõ người vừa bước ra. Anh hốt hoảng nhanh nằm xuống, lấy chăn trùm lên kín người.

  Thấy anh nhúc nhích cậu lại lên tiếng lần nữa:- Này anh gì đó ơi. Anh có nghe tôi nói không?

  -Tôi hơi mệt, phiền cậu để tôi một mình.

 
    Mấy cô ơi!!!! Truyện mới của tôi đây. Mấy cô ủng hộ tui nhiệt tình nha. Viết hai truyện là hơi bị mệt nhưng cũng ráng viết cho mấy cô.❤

  Vote để tôi có động lực viết nha mấy cô🌈
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro