2. Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 
  -Tôi hơi mệt, phiền cậu để tôi một mình._Anh muốn né tránh cậu nên đã lên tiếng đuổi cậu ra ngoài gián tiếp.

  -V...vâng._ Cậu cũng vâng theo, tiến tới cánh cửa, mở ra rồi bước khỏi phòng.

  Anh vẫn cứ nằm như thế cho đến khi xác nhận rõ ràng rằng cậu đã ra khỏi phòng hẳn rồi mới bật dậy.

  -Tai sao lại là cậu ta chứ. Sao có thể như thế._Đang suy nghĩ lung ta lung tung thì cánh cửa phòng chợt mở ra. Vì khi đi được một lát thì Chinh phát hiện ra mình đã để quên ví tiền rồi, vội chạy về phòng.

  Ánh sáng từ phía hành lang hắt vào khiến Đức Chinh nhìn rõ khuôn mặt của người trong phòng.

  -A..anh..._Không nói hết câu, cậu chạy ngay về phía cầu thang.

  Anh vội chạy ra ngoài cánh cửa hét lớn:-Chinh....Chinh.... đừng chạy nữa mà.

  Chinh nghe Dũng gọi mình đứng phắc lại rồi lại chạy tiếp. Đức Chinh chạy đến chỗ đội trưởng.

  -Đội trưởng!_Chinh vừa chạy về phía đội trưởng đang ngồi vừa hét.

  Đang ngồi uống trà thì thấy Chinh đang chạy tới, anh đặt cốc trà xuống.

  -Anh Trường!_Vì lúc nãy nhận phòng thì Đức Chinh và Xuân Trường có nói chuyện với nhau nên cũng đã biết tên nhau.

  -Em là....Chinh?

  -V...vâng!_Cậu vừa nói vừa thở hồng hộc.

  -Kiếm anh có chi không?

  -Anh! Em muốn đổi phòng!

  -Sao? Đổi phòng? Em đi nói với thầy đi chứ việc này anh chẳng giúp được!

  -Anh ơi! Xem như em xin anh, cho em đổi phòng qua ở dới ai cũng được mà!

  -Bậy lắm! Sao anh giúp được. Em cứ ở đấy tạm đi. Thôi anh về phòng trước nha._Nói rồi anh đi lên phòng.

  Cậu đứng ngẩn ra đó một lúc lâu:-Chẳng lẽ, phải ở chung với hắn sao. Không thể được. Không thể được.

  -----------------------

  Vào một buổi chiều nọ, ở trên sân tập. Có một chàng thủ môn thân hình vạm vỡ đang ngồi chỗ khung thành.

  Ở trên khán đài, có một người vẫn đang cứ hướng nhìn về phía cậu con trai ấy.

  Tia nắng vàng hoe của hoàng hôn hắt vào mặt của anh chàng thủ môn. Bỗng, anh nhận thấy có một cái bóng đen nào đó đang đi về phía anh.

  -C...chào câu-Một giọng nói vang bên tai anh. Dũng quay phắt lại.

  -Cậu là....

  -À tớ quên không giới thiệu. Tớ tên là Chinh. Rất hân hạnh được gặp cậu.

  -Chào! Cậu tìm tớ có chi không?

  Nghe đến câu này bỗng dưng Đức Chinh đỏ mặt:-Tớ...tớ... tớ muốn làm bạn với cậu, được chứ?

  -Tất nhiên là được rồi.

  Nghe đến đây Chinh vẻ mặt vui tươi hơn. Không còn ái ngại như nãy giờ nữa. Tay cậu giơ ra một chai nước:-Cho cậu này, coi như là món quà gặp mặt!

  -Món quà gặp mặt??_Dũng hơi bất ngờ rồi tiếp tục nói:-Vậy thì tớ không có quà cho cậu rồi!

  -K...không cần đâu!

  -Vậy thì tớ không khách sáo nha!

  -Um.

  Cả hai ngồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ và thân mật dù chỉ lần đầu gặp nhau. Đức Chinh chả là thích Dũng từ lâu rồi, bây giờ cậu đang lên kế hoạch tỏ tình anh. Không để kéo dài, cậu quyết thổ lộ.

  -C...Cậu làm BẠN TRAI TỚ ĐƯỢC KHÔNG?_ Cậu thẹn thùng lên tiếng. Mặt bỗng chốc lại đỏ lên lần nữa. Nhưng lần này nó đỏ hơn.

  -Đùa à...?_Anh nói rồi bật cười ha hả.

  -....._Cậu chẳng nói gì thêm rồi đứng dậy định bước đi nhưng chợt có một lực từ phía sau kéo cậu ngồi vào lòng người kia.

  -C...c...ậu làm gì th..._Không để cậu nói hết câu, anh đặt ngón tay trỏ mình lên miệng cậu ám hiệu im lặng.

  Cậu ngơ ngác nhìn anh. Sau đó anh mới lên tiếng:-Ngốc! Tớ cũng thích cậu. Làm người yêu tớ nhé?

  -Thật sao?

  -Dĩ nhiên rồi.

  Thế là anh và cậu đã có một mối tình năm 17 rất đẹp. Nhưng khi đến một ngày, bất chợt anh bỏ cậu đi mà không nói lời nào. Khiến cho cậu đau đớn vô cùng. Cậu như trở thành một người điên. Qua một thời gian, cậu cũng đã quên được anh. Vậy mà hôm nay, anh lại xuất hiện một lần nữa.

-----------------------

  Cậu bỏ đi từ chiều đến giờ khiến anh lo lắng vô cùng. Anh quyết định đi tìm cậu.
 
  Đi được một quảng khá xa khách sạn, anh thấy cậu đang ngồi ở một băng ghế đá trong công viên. Anh gọi lớn:- CHINH!

  Nghe tiếng anh gọi, cậu giật minh, đứng lên định bỏ chạy thì anh lại nói tiếp:- Em đừng đi, hãy nghe anh giải thích.

  Cậu khựng lại, chẳng động đậy. Anh đi lại phía cậu, nắm tay cậu kéo cậu ngồi xuống.

  -Chúng ta còn gì để giải thích nữa?_ Chinh là người lên tiếng trước để bớt đi phần không khí u ám.

  -A...anh..

  -Nếu không có thì tôi đi trước nhé.

  -Đừng đi.

  -...

  -Lúc trước, anh vì một số việc gia đình nên không thể ở bên em được.

  -Việc gia đình? Anh nghĩ tôi tin anh chắc. Anh vì việc gia đình hay vì cô người yêu?

  -C..cô người yêu? Em đang nói gì vậy.

  Cậu không trả lời. Đứng bật dậy, cậu tuôn chạy một mạch thật nhanh. Để lại đằng sau anh đang ngơ ngác ngóng nhìn.

 

    Ôi mấy cô ơi. Chap này nhạt vl ra. Mấy cô ủng hộ tui nhiệt tình nhe😂

  Vote để tui có động lực❤

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro