010. Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hãy lướt qua chương trước nếu các bạn cảm thấy khó hiểu 😉)

Bệnh viện tư nhân...

"Mọi kiểm tra hôm nay đều cho thấy cơ thể cậu ấy đang bình phục rất nhanh, không lâu nữa sẽ tỉnh lại." một người đàn ông trung tuổi có mái đầu hơi hói mặc áo blouse trắng ôn hòa nói kết quả chụp CT scan sọ não và toàn thân bệnh nhân cho Đỗ Duy Mạnh. Ánh mắt có chút sâu xa phán đoán về mối quan hệ mơ hồ giữa hai người, có phải hay không là loại 'quan hệ' kia a, từ đầu đến cuối chỉ có một thanh niên này nhận là người nhà của bệnh nhân... "Tuy nhiên như tôi đã nói từ trước, cậu ấy có thể sẽ có di chứng hậu chấn thương." nghiêm túc thông báo rồi thở ra một hơi.
"..." hai mày chau lại. Hắn đã nghe bao nhiêu lần cái chẩn đoán di chứng hậu chấn thương này rồi. Chết tiệt. "Cảm ơn bác sĩ"...
Điềm tĩnh trao đổi đôi câu rồi cầm giấy tờ rời khỏi phòng, Đỗ Duy Mạnh lạnh mặt bước đi trên hành lang rộng lớn ồn ào đủ loại âm thanh nơi bệnh viện cao cấp, bàn tay siết chặt tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm. Trong vô thức hồi tưởng lại khoảnh khắc tồi tệ hơn một tháng trước...
Đó chính là khoảnh khắc trái tim hắn run rẩy kịch liệt nhất. Bất lực. Đau như chính mình mới là người ngã xuống...
Hắn không thể ngờ được sẽ gặp cậu ở thời điểm ấy, khi bản thân đang lững thững đi tản bộ trên phố đêm tĩnh lặng sau những náo nhiệt nơi quán bar ồn ào. Hắn nhìn thấy Trọng, người đáng lẽ phải đang hạnh phúc bên kẻ cậu đã chọn là Bùi Tiến Dũng lại lầm lũi bước qua đường nơi ngã tư. Ánh đèn đường phía sau chiếu lên mái tóc đen mềm ấy một sắc vàng nhu hòa, mơ hồ, như muốn hòa tan cậu vào chút ánh sáng yếu ớt của nó để màn đêm mang đi...

Người hắn luôn đặt trong lòng nhưng không hề thuộc về hắn...

Trong nháy mắt một chiếc xe mô tô ngược chiều lao tới... Đến nửa điểm âm thanh hắn cũng không kịp hét lên, phẫn nộ nhìn chiếc xe ấy đâm vào cậu rồi phóng vụt đi, bỏ mặc cơ thể mỏng manh đau đớn bất tỉnh trên mặt đất, huyết hoa nở rộ. Trái tim hắn giây phút ấy giống như ngừng đập cùng nỗi sợ hãi ngùn ngụt dâng lên, run rẩy chạy đến ôm thiếu niên vào lòng, hai bàn tay nhiễm đỏ máu nóng tanh nồng. Hắn chỉ kịp phẫn nộ liếc qua biển số phản quang trong đêm của chiếc xe gây ra tai nạn vẫn tàn nhẫn rồ ga rời đi kia,... rất rõ ràng, chính là xe của Vũ Văn Thanh!
Hắn đã không còn nhớ rõ bản thân mình làm sao mà đưa được cậu tới nơi này nữa. Hốt hoảng, bất an, hi vọng cùng giận dữ đan xen khi phải chờ đợi khoảng thời gian dài như một thế kỉ trước cửa phòng phẫu thuật sáng đèn luôn đóng kín... Cùng hạnh phúc cười đến ngây người khi biết cậu đã an toàn... Trái tim đã vọt lên tới cổ họng cuối cùng cũng có thể trở về vị trí cũ.
.........
Vì sao vào thời điểm ấy em lại không ở nhà? Tại sao lại xuất hiện trước mắt tôi một cách tàn nhẫn như vậy?
.........
Đỗ Duy Mạnh bừng tỉnh thoát khỏi cơn ác mộng chớp nhoáng kia, bước chân đã dừng lại trước phòng bệnh đặc biệt từ lúc nào không hay; bàn tay rắn rỏi chậm rãi mở cánh cửa phòng đã sớm quen thuộc mà bước vào, nét âm trầm trên đôi môi ngay tức bị thay thế bởi nụ cười ôn nhu vô sự mà tiến về phía giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt an nhiên đang ngủ say của người kia.
"Trọng, khi nào em mới chịu tỉnh lại?... Anh luôn muốn em có thể mãi mãi ngoan ngoãn ở bên anh như vậy, nhưng không phải chỉ một mình anh nhìn thấy em... Trọng, tỉnh lại đi..." chất giọng thủ thỉ đượm buồn ẩn chứa thật nhiều hi vọng, dịu dàng đặt bàn tay chạm vào gò má hơi nhợt nhạt của đối phương... Nơi lồng ngực ấy, những nhịp đập của sự sống vẫn kiên cường rung lên, nhưng đôi mắt xinh đẹp chứa cả bầu trời hi vọng mà hắn vẫn mong muốn một lần nhìn về phía mình lại chưa một lần mở ra.
"..."
"Trọng, tỉnh lại rồi em có thể chỉ nhớ ra anh được không? Đừng nhớ đến y nữa... Nhớ lại ngày nhỏ có một thằng nhóc luôn muốn làm anh trai của em..."
"..."
"Nhưng bây giờ thằng nhóc ấy không muốn dừng lại ở vị trí anh trai trong lòng em nữa..."
"..."....
"Trọng... Tỉnh lại đi..."
.......

"..." là âm thanh của ai... Là ai đang gọi... Rất muốn mở mắt, rất muốn nhìn thấy người ấy...
......

Không có một âm thanh nào đáp lại những lời thủ thỉ ôn nhu của Đỗ Duy Mạnh, nhưng trong giây phút ấy, hắn đã nhìn thấy điều kì diệu...
Từng ngón tay của Trần Đình Trọng được hắn nâng niu đặt trước ngực mình khẽ cử động, rất yếu ớt... Nhưng lại là thứ tín hiệu hắn mãnh liệt hi vọng nhất hiện tại...
.........

Trần Đình Trọng nghĩ bản thân mình đã mơ một giấc mơ rất đẹp, nhưng cũng rất kì lạ. Cậu mơ thấy một khung trời trong xanh đẹp đẽ nơi thành phố nhỏ yên bình, còn mình là một đứa trẻ đang lạc giữa công viên náo nhiệt mải mê vui đùa, chẳng muốn về nhà, nhưng cậu càng muốn rong chơi, thì thứ âm thanh ôn nhu của một hình ảnh vừa thân thuộc vừa mờ nhạt lại càng ôn nhu vang lên muốn đưa cậu trở về, người ấy không ngừng gọi tên cậu, kiên trì, tha thiết... Y là ai... Cậu muốn cùng y quay về, muốn nhìn thấy chủ nhân của giọng nói ấy...
..........

Buổi học thể dục chẳng hề như ý kết thúc, Hà Đức Chinh thật hiếm khi không lượn lờ đâu đó mà mang theo tâm trạng vừa bực dọc vừa thất thần về nhà, cứ tưởng chỉ mình mình mới đang khó chịu nhất, không ngờ được là nguyên buổi tối ấy ông anh họ của cậu còn đáng sợ hơn nữa. Vừa bước vào phòng khách đã đối diện với gương mặt lạnh lùng mấy ngày trước đó còn tỏa nắng bất thường mà hiện tại chỉ thấy giăng kín mây đen u ám, ánh nhìn lạnh lẽo tỏa sát khí âm trầm về phía cậu như là bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy qua 'giã' cậu một trận vậy. Một bên mặt hồng hồng sưng lên khả nghi, đồ đạc trên bàn rơi lộn xộn, bình hoa pha lê trong suốt đáng thương vỡ vụn thành từng hạt tròn lấp lánh như kim cương vương vãi trên sàn nhà lát gỗ cao cấp màu đen xám, làm nền cho những bông hoa cẩm tú cầu đáng thương không tránh khỏi số phận bị (vùi) dập... Không nhìn thấy bóng dáng của Vũ Văn Thanh... Hà Đức Chinh trợn mắt, chỉ dùng thời gian một nốt nhạc để phi thẳng vào phòng khóa trái cửa, không ló đầu ra nửa bước... Cậu đã hoàn toàn quên mất mình còn đang tức giận vì bị Bùi Tiến Dũng chơi xỏ, chỉ vội vã suy nghĩ xem ông già hôm nay bị làm sao mà kinh khủng như vậy, cậu về nhà sớm có phải hơi bị sai lầm???... Cái vết sưng đỏ trên mặt ông già là... Không lẽ Vũ Văn Thanh hôm nay ăn gan hùm muốn bỏ trốn nên đánh nhau với ổng? Và đã trốn đi thành công? Chinh Đen trợn mắt lắc đầu nguầy nguậy bác bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, ngả người xuống giường nệm êm ái, nghĩ ngợi bâng quơ về những chuyện phát sinh sau cái vụ đánh nhau giữa hai trường ngày ấy. Nghĩ đến hai người cùng mang cái tên Bùi Tiến Dũng... nghĩ về Mạnh Gắt và kẻ tên Trần Đình Trọng kia... Lơ mơ tổng kết một lượt.
Trần Đình Trọng có gì đặc biệt khiến anh cậu quan tâm như vậy?
Thời điểm cậu đoán được địa điểm mơ hồ mà Trần Đình Trọng có thể xuất hiện là vào mấy hôm trước, khi cậu bị 'đuổi đi' ở nhờ kí túc xá với Mạnh Gắt. Nếu cậu không ngẫu nhiên nhìn thấy chiếc áo đồng phục dính máu kia, và kịp thời đọc tin nhắn ông Huy gửi đến thì có lẽ cậu đã chẳng chú ý tới điều gì. Qua một hồi tìm tòi liền có cảm giác mình đã phát hiện ra thứ gì đó kinh thiên động địa lắm!
Ban ngày bận 'đấu khẩu' với Bùi Tiến Dũng, rảnh rỗi thì lần mò thông tin của Trần Đình Trọng, còn phải cẩn thận quan sát Mạnh Gắt mỗi khi ổng về muộn hay đi đâu đó kì lạ nữa, không theo quy tắc gì cả... Hà Đức Chinh trong mấy ngày trời xoay mòng mòng như chong chóng, lần mò tới tận trường D tìm Đức Cọt hỏi thêm thông tin về Trần Đình Trọng, nếu là người ông Huy Cục Súc chú ý, không có khả năng kẻ thích xem thị phi như Đức Cọt lại không biết. Hiển nhiên là Hà Đức Chinh đã đoán chính xác, không những Phan Văn Đức biết Trần Đình Trọng là ai mà còn biết nhiều hơn cả những gì người khác biết nữa. Trần Đình Trọng chính là 'người đặc biệt' của ông Tư Dũng. Đậu móe. Chinh Đen mỗi khi nhớ đến liền theo phản xạ dẩu môi phùng má, suy nghĩ lung tung beng. Đùa à??? 'Người tình' của Tư Dũng, làm việc ở quán cafe 'yêu thích' của Mạnh Gắt, là người ông già nhà cậu muốn tìm kiếm... Cậu ta không còn đi làm hay đi học từ ngày yx của tháng trước, đúng hơn là sau khi bị tai nạn (theo phán đoán của Hà Đức Chinh khi liên tưởng tới chiếc áo kia). Cùng thời gian ấy Mạnh Gắt cũng nghỉ học không rõ thực hư làm gì...
Hơn nữa, đôi lúc Chinh Đen còn tinh tế cảm nhận được một số mùi đặc trưng của bệnh viện trên người Đỗ Duy Mạnh mỗi khi anh 'đi đâu đó' về, lúc nửa đêm, hoặc giữa trưa gì đấy. Mùi trên người anh khá nhạt và sạch sẽ nhưng cậu vẫn có thể nắm bắt được rất rõ ràng, đứng đầu là mùi thuốc khử trùng, thứ mùi cậu đã quá quen thuộc. Có lẽ bởi được sinh ra trong một gia đình quân nhân đã giúp Hà Đức Chinh hình thành nên lối tư duy logic cẩn thận ấy.

Và khi Chinh Đen còn đang đau đầu không biết nên làm cách nào nhanh nhất để có thể tìm ra được tên chính xác của cái bệnh viện kia thì may mắn đã tìm đến cậu, Bùi Tiến Dụng (lần đầu tiên) vô tình nhìn thấy 'đàn anh mẫu mực' giận dữ đá mạnh chân vào cái thùng rác ở một góc khuất không có camera sau trường khi cậu đi dạo ngang qua, Đỗ Duy Mạnh đã vứt vào trong thùng một thứ gì đó rồi lạnh lẽo rời đi. Tiếp đó Dụng lại được nhìn thêm một màn khác khiến cậu còn tròn mắt hơn, đó là nhìn Hà Đức Chinh vội 'lục thùng rác', lôi thứ vừa vứt vào ấy lấy ra. Chinh Đen vừa 'xong việc' thì nhân viên 'Bảo vệ môi trường' của trường cũng đến thu rác cuối ngày đưa đi xử lý. Nếu chậm thêm 5' nữa thôi thì... Xem như vụt mất cơ hội. Hà Đức Chinh khi ấy vui vẻ nhảy cẫng lên, mắc cái chân đau liền ngồi bệt xuống thảm cỏ nhíu mày nhìn hết sức đặc sắc, Bùi Tiến Dụng ha ha cười lớn còn Bùi Tiến Dũng thì nửa chán ghét nửa xa lánh lùi ra sau khiến ai đó khó chịu cực kỳ. Nhưng kết quả cậu đạt được hoàn toàn xứng đáng, đúng như cậu phỏng đoán, thứ khiến Đỗ Duy Mạnh cáu gắt bực bội đến mất hết hình tượng  rồi vứt vào thùng rác chỉ có thể là giấy thông báo kết quả kiểm tra của bệnh viện. Là một bệnh viện tư nhân cao cấp ở ngoại thành thành phố... Mọe!!! Không xa cũng chẳng gần.
Nạn nhân là... Võ...Thành...Phương, không có ảnh, 20 tuổi??? Chinh Đen trợn mắt không tin tưởng, vội vã xem lại nội dung trên tờ giấy nhàu nhĩ lầm bẩm, hoàn toàn không để tâm đến bản thân cũng như hai người một hiếu kì một hời hợt theo dõi phía sau.
Ngày nhập viện... Thứ... Ngày yx... Tháng trước, ba ngày sau khi 'mất tích'!!!
....
Nguyên nhân: tai nạn giao thông!!!
.....
Tình trạng nhập viện: "..., ....,..." là được đưa đến sau khi phẫu thuật chấn thương sọ não thành công... Tình trạng chuyển viện là hôn mê sâu, nhưng hiện tại các chỉ số sức khỏe đều an toàn... Méo, cậu đang đọc cái gì thế này??? Hà Đức Chinh nghi ngờ. Võ Thành Phương chắc chắn là tên giả đúng không!!! Mặc kệ hết đi, cậu sẽ đưa cái tin tức mới này cho ông Huy, cậu đã thăm dò thông tin xong rồi, việc xác định thực hư cứ quẳng cho lão làm. Người này cậu không có hứng chút nào. Và cậu thực sự đã làm đúng như những gì mình nghĩ, chẳng có chút 'trách nhiệm' nào hết.
.......

Nghĩ nghĩ ngợi ngợi, Hà Đức Chinh ngủ say lúc nào không hay, hoàn toàn không biết gì về cuộc xung đột vừa mới sảy ra ít lâu giữa hai đại nhân vật trong nhà. Cậu ngủ tới tận nửa đêm thì bị cơn đói làm cho tỉnh giấc, lục đục mò dậy, ngáp ngắn ngáp dài xuống phòng bếp tìm ăn. Đi ngang qua sofa phòng khách, bước chân khẽ khựng lại, suýt thì giật thót mà kêu lên khi nhìn thấy gương mặt nam tính sắc nét đang khép mắt ngủ ngồi của ai đó. Ổng vẫn giữ nguyên tư thế như vậy từ chiều đến giờ... Nếu không có sự lãnh ngạnh bá đạo như khi tỉnh táo thì đường nét ngũ quan, ánh mắt của vị anh họ này nhất định sẽ rất ôn nhu, lại có tính thích bao che khuyết điểm, dư sức hạ gục tất cả mọi cô gái nào. Đáng tiếc là tính cách ổng hoàn toàn không dịu dàng lương thiện như vậy... Ây, rốt cuộc Vũ Văn Thanh với ổng bây giờ là cái dạng gì vậy?
Hà Đức Chinh đơn thuần nghĩ ngợi, vẫn chưa phát giác ra được mối quan hệ giữa hai người kia có bao nhiêu sâu xa. Cũng không phát hiện ra nơi cánh cửa phòng phía sau lưng cậu khẽ mở ra, có một thân ảnh đanh đứng bất động, cả cơ thể người kia giống như bị bóng tối cắn nuốt, lơ lửng không thật.

Hai tay Hà Đức Chinh thành thạo mở tủ lạnh lấy thực phẩm ra nấu cùng mì tôm, ăn uống linh tinh rồi đánh ợ một cái thật lớn, lạch bạch về phòng lăn giường, tiếp tục sinh hoạt của riêng cậu. Trước khi ngủ say giấc thứ hai, trong đầu ai đó lơ mơ thoáng qua bóng dáng một người với cú nhảy ngoạn mục hồi chiều... một điều kiện cậu chẳng thể đoán ra nó sẽ là gì... Một cái tên gọi là Bùi Tiến Dũng...
..............

"Mẹ ơi, khi nào thì ba về? Khi nào thì cả nhà mình cùng đi du lịch?" có một đứa trẻ tầm 7 8 tuổi hoạt bát đáng yêu đang dùng đôi tay mũm mĩm của nó níu lấy áo blouse trắng của mẹ mình, một người phụ nữ rất xinh đẹp có vẻ không tập trung lắm vào công việc.
"À, hả? Ngoan nào Chinh của mẹ, ba đã nói gì với con trước khi ba đi công tác nào?" Hà phu nhân dời mắt lên người con trai nhỏ, ôm thằng nhóc lên dỗ dành. Tuy nhiên cô một chút khẳng định vào lời nói của mình cũng không có, tâm thức dấy lên nỗi bất an khó hiểu.
"Ba nói 18 tháng này ba sẽ về, còn 9 ngày nữa thôi, ba nhất định sẽ giữ lời hứa" đứa nhỏ càng thêm phấn khích tự nhủ, gương mặt tròn tròn vì kích động mà đỏ lên, gỡ tay ra khỏi cái ôm của mẹ mình rồi chạy loanh quanh khắp căn phòng màu trắng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Đây là văn phòng làm việc của bác sĩ bệnh viện quân y, còn mẹ cậu là một bác sĩ quân đội.
"Ừ..." ánh mắt nhu hòa nhìn con trai đáng yêu, trong lòng nỗ lực xóa đi những bất an mà quay về với xấp hồ sơ bệnh án trên bàn.
'Hà Thế Kì, anh nhất định phải sớm trở về'
Ánh mắt khẽ trôi dạt đến một nơi nào đó không biết tên mà chồng mình đang làm nhiệm vụ. Cô không rõ tại sao lại cảm thấy hồi hộp căng thẳng như vậy...
"Hì hì, con yêu ba mẹ nhất, ba mẹ cũng phải giữ lời với con nha, đến ngày 18 đưa con đi chơi" nhóc con lại xun xoe, đôi mắt sạch sẽ không chút tạp niệm...
"...ngoan" cười ôn nhu.

Cốc cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng.
"Vào đi" Phạm Vân Yến nghiêm chỉnh dựng lên gương mặt hòa nhã vô sự đáp lại tiếng gõ.
"Phu nhân, tôi đến đón cậu chủ về, tránh cho cậu ấy làm phiền cô làm việc " một người đàn ông trung tuổi có mái tóc hoa râm, gương mặt góc cạnh kiên nghị đi vào, người này chính là quản gia của Hà gia, chịu trách nhiệm chăm sóc cậu chủ nhỏ thay cho ba mẹ cậu, gia chủ Hà Thế Kì và phu nhân Phạm Vấn Yến khi họ làm việc.
"Chú Thịnh, con chào chú" Chinh nho nhỏ ngoan ngoãn vẫy tay chào rồi nhanh như chớp xà vào lòng ông.
"Cậu chủ, về nhà thôi, chiều nay còn phải đi học" Thịnh quản gia ôn nhu cười, tư thái thành thục bao dung trên gương mặt lớn tuổi thật rõ nét. 
"Chú Thịnh, chú đưa Chinh về nhà đi." mẹ Hà cười nhẹ nhàng, vẫy tay tạm biệt với con trai.
"Bye bye mẹ, hôm sau ba mẹ phải đưa con đi chơi nhé" bé Chinh đáng yêu dẩu môi nhắc nhở mẹ mình, sợ mẹ quên, xong xuôi đâu đó mới ngoan ngoãn về nhà.
..........

9 ngày sau. Gia chủ của Hà gia vẫn chưa quay về, đồng thời không có lấy một chút tin tức...
Ngày thứ 10...
"Mẹ, ba đâu?" Chinh mở lớn đôi mắt đã hồng hồng ánh nước, đáng thương nhìn mẹ mình, cậu không biết mẹ cũng đang vô cùng bất an, nỗi hoài nghi lo sợ không ngừng trào lên trong ánh mắt.
"Ba sắp về rồi, sẽ về thôi... con phải ngoan ngoãn thì ba mới về." khẽ khàng vỗ về. Chính cô lại đang chìm sâu vào trong nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân. Tại sao nơi lồng ngực lại nhói lên như vậy... Rõ ràng, cô không có bệnh về tim mạch...
"Mẹ gạt con, ba lại bận, lại không về đúng không? " đứa nhỏ giận dỗi vùng vẫy cơ thể nho nhỏ ra khỏi tay của mẹ mình, dẩu môi. "Ba lại thất hứa, ba mẹ không thương con" chạy thật nhanh lên phòng, đôi mắt đã lấp lánh ánh nước nhưng vẫn cố gắng để không khóc, bé con kiên cường lắm.
"..." Phạm Vân Yến không đi theo dỗ dành con trai, chỉ ngồi yên lặng suy tư, chờ đợi quản gia nhà mình trở về. Thịnh Văn Lôi, Thịnh quản gia đang đi xác nhận một vài tin tức...
....
Đứa nhỏ đợi thật lâu trong phòng cũng không thấy mẹ nó gõ cửa dỗ dành như mọi khi, lòng lại càng thêm giận dỗi, thế là lén lút mở cửa, di chuyển cơ thể nho nhỏ của mình xuống đại sảnh xem mẹ đang làm gì. Nhìn thấy hành động đáng yêu của cậu chủ nhỏ nhà mình, mấy chị giúp việc tuy hiếu kỳ nhưng cũng không lên tiếng gì, chỉ mỉm cười nhìn theo dấu 'suỵt' hết sức đáng yêu của cậu bé rồi tiếp tục làm việc.
Mẹ cùng chú Thịnh vào phòng làm việc của ba kìa, Hà Đức Chinh lại rón rén đi theo. Cánh cửa phòng chậm chạp khép lại, nhưng có vẻ người khép cửa đang thất thần, hoặc có chuyện gì đó đáng lưu tâm hơn khiến họ quên mất không khóa kĩ, cũng không phát hiện ra một thân hình nho nhỏ nhanh nhảu mở cửa lẻn vào, nấp phía sau giá sách lớn dày đặc những loại sách, tài liệu về quân sự và chính trị... Đứa bé ngồi xổm nghe lén, hai người trưởng thành trong phòng không ai biết gì, một người đứng cúi đầu che giấu hết thảy cảm xúc tiêu cực cùng nếp nhăn của tuổi tác hiển lộ trên gương mặt hơi tái, ngập ngừng khó lên tiếng, còn một người cố gắng ra vẻ kiên định lắng nghe, nhưng sắc mặt lại rất nhợt nhạt, một bàn tay siết chặt vào thành ghế sofa bằng nhung mềm mại bên cạnh.
"Phu nhân, có tin tức từ Căn cứ quân sự H, Ông chủ..." ngập ngừng, lồng ngực khẽ nghẹn lại, Thịnh Văn Lôi hi vọng mình có thể không cần nói ra tin tức đau lòng ấy...
"Anh ấy làm sao? Chú nói đi." Phạm Vân Yến điều chỉnh nhịp thở, cố giữ thái độ thật bình tĩnh...
"Tin tức báo về... Thiếu tướng Hà Thế Kì bị xạ thủ tập kích khi đang dẫn người thi hành nhiệm vụ giải cứu cựu Đại sứ nước X và con gái là Đại sứ Hòa bình Thế giới bị bắt cóc trên đường trở về nước... Ngài ấy bị thương nặng... Và đã... Không thể trở về..."
Đùng đoàng, có tiếng sấm rền trên đầu hai người một lớn một nhỏ... Đồng tử người phụ nữ co lại, theo phản xạ đứng bật dậy vung tay mạnh mẽ giữ lấy cổ áo của người trước mặt. Gân xanh trên mu bàn tay hằn lên.
"Tại sao anh ấy đường đường là một Thiếu tướng lại phải đích thân thi hành nhiệm vụ?" Hà phu nhân hét lên, không tin vào những gì mình đã nghe được, ánh mắt khủng hoảng ép người đàn ông trung niên đối diện phải nhìn thẳng vào mắt mình "không thể nào, chú đang lừa tôi..." trái tim khó lòng tiếp nhận được thông tin mang đến tột độ đau đớn kia, nét ôn hòa xinh đẹp bấy lâu trên gương mặt hoàn toàn bị thay thế bởi tuyệt vọng bất cam, tất cả đều là lừa gạt!!!  Nhưng trong mắt Thịnh quản gia, ông chỉ nhìn thấy những bi phẫn đang bị kìm nén bởi một người phụ nữ quá mức yêu chồng và không thể chấp nhận được sự thật động trời này...
"...phu nhân... Vì đây là một vụ bắt cóc chính trị có ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngoại giao vào quân sự giữa hai quốc gia, cho nên..."...
"Không thể nào, không thể như vậy... Không thể..." Phạm Vân Yến có dấu hiệu rơi vào khủng hoảng, gương mặt tái nghệt ngã phịch xuống ghế sofa sau lưng.
Đồng thời, có tiếng sách rơi xuống lộp độp phía sau giá sách...
"Ai đó" Thịnh Văn Lôi ngay tắp lự tiến về phía giá sách, trái tim nghẹn lại khi nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn trong đống lộn xộn đang run rẩy ngước đôi mắt nhỏ đẫm nước lên nhìn ông, gương mặt đã ướt nhèm... Đáng thương như một con thú nhỏ bị thú mẹ bỏ rơi...
"..." hức hức hức... "Ba mẹ gạt con, chú cũng lừa con..." âm thanh non nớt gào lên rồi bất ngờ vùng dậy, tránh thoát khỏi vòng tay rộng lớn đang dang ra muốn ôm cậu vào lòng mà lao về phía cửa.
"Chinh" Phạm Yến Vân hốt hoảng hét lên, nhưng cũng không kịp ngăn cản bước chân trốn chạy của con trai, âm thanh khàn khàn uất nghẹn. Xung quanh không gian rộng lớn chỉ còn vang vọng âm thanh trẻ con rên rỉ không tin vô cùng đáng thương "ba mẹ gạt con... Ba mẹ thất hứa..."

.....

"Chinh, tỉnh lại mau, Hà Đức Chinh, tỉnh lại" Dụng cố gắng lay tỉnh bạn mình có vẻ như đang gặp ác mộng, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn lo lắng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Chinh Đen ngủ gật trên lớp mà mơ ác mộng đấy, hai hai run rẩy kịch liệt, miệng lẩm bẩm rên rỉ gì đó không rõ nghĩa nghe thật thảm thương... Thiếu niên không khỏi nhìn sang anh trai ngồi phía bên kia Hà Đức Chinh phát tín hiệu yêu cầu hỗ trợ...
"..." cậu ta bị sao vậy? Cả cơ thể bị bao trùm bởi khí tức đau thương tối tăm... Bùi Tiến Dũng bị những cảm xúc tiêu cực lần đầu tiên hắn bắt gặp đến từ Hà Đức Chinh làm cho khó chịu... Vốn không phải là như vậy... Đôi tay vươn ra dò xét. Hà Đức Chinh luôn khiến hắn bất ngờ, khi hắn vừa nhận định rằng y là một kẻ thích hoạt náo vui vẻ, tràn ngập quang mang rực rỡ của sự sống thì thứ ánh sáng ấy lại bị những cảm xúc trái ngược này thay thế...
Bất ngờ, Hà Đức Chinh ngước đầu lên, cậu giật mình tỉnh lại bởi những âm thanh và nỗ lực lay động của Bùi Tiến Dụng, hai mắt thẫn thờ, gương mặt ngăm đen đã ướt nhèm nước mắt chạm tới những ngón tay lơ lửng vươn ra đúng lúc của Bùi Tiến Dũng.... Khiến đối phương khựng lại...
Bùi Tiến Dũng bất động trong giây lát.... Cảm giác ướt át, mềm mại, ấm ức, thương tâm lướt qua trên đầu ngón tay... Vô thức niết qua một giọt lệ rồi thu tay về, nhíu mày.
"Tỉnh lại đi." Bùi Tiến Dũng đen mặt lên tiếng che đậy thứ cảm xúc khác lạ khẽ thành hình.
"...a..." lắc đầu quệt mặt "tôi mơ ác mộng, ha ha hai người đừng cười đấy" lau sạch nước mắt, uể oải úp mặt xuống bàn. Có vẻ đây không phải lần đầu cậu mơ thấy giấc mộng ấy.
"..." Dụng tròn mắt, tự nhiên không biết nói gì.
"Giấc mơ rất tồi tệ sao?" vẫn là Bùi Tiến Dũng trấn định nhất lên tiếng. Có thể hắn không có bao nhiêu thật lòng quan tâm đến Hà Đức Chinh nhưng những âm thanh vang lên đúng lúc ấy vẫn vô thức mang đến ấm áp cho tên ngốc ngăm đen kia...
"... Không sao cả, chỉ là một chút chuyện cũ..." mỗi năm tôi đều sẽ mơ thấy giấc mơ ấy đôi lần... Nhưng năm nay thật khác, cậu mơ ngay trên lớp, khi đang ngủ gật, và có người gọi cậu tỉnh lại... Chạm vào mặt cậu... Khoan đã... Chạm. Vào. Mặt... Hà Đức Chinh bị suy nghĩ liên quan đến Bùi Tiến Dũng của mình dọa sợ, mở lớn hai mắt quay qua trừng kẻ 'phạm tội' kia, có vẻ tư duy của cậu sắp hoạt động bình thường trở lại rồi.
"..." ai đó vẫn lãnh đạm tiếp nhận ánh mắt rối loạn của đối phương.
"Cậu vừa làm gì ( trên mặt) tôi?" thoắt đen thoắt đỏ.
"...chạm vào một chút" không nhanh, không chậm, cũng không có nửa điểm cảm xúc dư thừa nào bật lên. Xác thực thẳng thắn.

Lần này đến lượt Dụng trợn mắt, không hiểu gì nhìn Hà Đức Chinh tái diễn màn gục đầu xuống bàn... Cậu vừa mới quay ra chép bài một chút thôi mà... Khoan đã!!! Anh cậu ôn nhu cười kìa!!!!... Cười như gió xuân vậy???
Đúng vậy, Bùi Tiến Dũng cũng không ngờ mình thật sự bật cười, dù chỉ là một độ cong nho nhỏ không rõ tiếng khác xa nụ cười lạnh thường ngày... Trong nháy mắt khôi phục lại thái độ hờ hững vốn có, đôi mắt xẹt qua mang tai ngăm đen hơi đỏ lên của Hà Đức Chinh rồi quay lại nhìn sách vở...

Hắn không biết mình đã vô thức hài lòng khi thứ khí tức đau thương quẩn quanh Hà Đức Chinh đã biến mất. Nên nói gì đây? Nó bị thay thế bởi loại cảm xúc bất ngờ nào đó hắn không đoán ra, đi kèm là sự tăng tốc nhịp đập tim và trí não bị đình trệ... Rất buồn cười... Rất... Đáng yêu...

Bùi Tiến Dũng ngoảnh mặt nhìn ra phía cửa sổ, nghiêm mặt nghĩ đến những suy tư khác lạ chưa từng xuất hiện trong tâm thức hắn, giống như không phải hắn, nhưng lại chính là hắn!... Ánh mắt thật lãnh đạm, vô tình cách li bản thân với thế giới thực tại, ẩn ẩn những gợn sóng nhỏ, chập chờn dao động, rồi bình lặng phản chiếu một khung trời biếc xanh...
Không ai có thể đoán được Bùi Tiến Dũng đang nghĩ gì...

Xin lỗi mọi người vì tới bây giờ tôi mới ngoi lên😂😂😂 Tôi hơi bị lệch hướng viết sau một kì thi dài nên phải mất nhiều thời gian để bắt nhịp lại.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, và không quên tôi 🤣🤣🤣
Hãy cho tôi cảm hứng 😉😉😉

End chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro