011. Khác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không rõ vì điều gì, trái tim Hà Đức Chinh ngày hôm ấy xao động thật lâu, những tiết học tiếp theo cho dù có muốn ngủ gật cỡ nào cũng bị một mớ suy nghĩ lung tung trong đầu làm cho xoay mòng mòng, không thể ngủ nổi. Chỉ khi tới tiết sinh hoạt chung cuối buổi, nhìn thấy vị thầy chủ nhiệm nổi tiếng nghiêm khắc khó tính của trường mới tạm thời quên đi.
Buổi sinh hoạt lớp này chính là sinh hoạt tổng kết mỗi tháng, đứng đầu trong hạng mục sinh hoạt khiến các học sinh đau đầu nhất chính là tổng kết thi đua và thành tích học tập. Hà Đức Chinh có lẽ chính là một trong những người đau đầu nhất lúc này, cậu 'được' thầy chủ nhiệm điểm danh, hơn nữa thái độ trên gương mặt cương trực đang nhăn lại kia còn không hề hòa nhã. Trưởng lão sắp phát uy rồi.

Cả lớp nhìn thấy một cảnh này, rất rõ ràng đã có đáp án trong lòng. Kẻ thở phào may mắn, kẻ cười trộm khi thấy người gặp họa... Rất phong phú.
Chỉ có Dụng ngồi bên cạnh là bất đắc dĩ không còn gì để nói, ừ thì Hà Đức Chinh cái gì cũng tốt, chỉ có học lực là không tốt! Vừa tinh tế vỗ vai chia buồn với thằng bạn, vừa lẩm bẩm mấy câu đại loại 'lát về chúng ta đi ăn, tôi mời cậu ăn đến khi nào 'lấp đầy não' mới thôi'. Hai vai run lên, ý tứ rất thiếu đánh. Còn Dũng vẫn thờ ơ không hơn không kém với mấy thứ kết quả học tập này, nhưng lại không khỏi bị những cảm xúc trên khối sinh cơ hoạt bát ấy một lần nữa thay đổi gây chú ý, khẽ nhíu mày.
Trong ngày hôm nay, Hà Đức Chinh phải đối diện với không ít cảm giác tiêu cực đến từ một vài vấn đề sắp diễn ra, bởi vậy những cảm xúc trong lòng cậu mới thay đổi nhiều như vậy, uể oải mệt mỏi, làm gì còn thứ sinh khí chói lóa như lần đầu Bùi Tiến Dũng nhìn thấy nữa.

"Hà Đức Chinh, trong tháng này học lực của em lại tiếp tục đứng trong top thấp nhất của toàn khối 11, em rốt cuộc là có chú tâm vào học hay không hả?" người đàn ông đứng trên bục giảng nóng nảy, cái lớp này do ông chủ nhiệm, từ khi có Hà Đức Chinh, thi đua của lớp bị hạ đến thảm thương, làm sao có thể không giận cho được.
"..." Chinh Đen nghiêng đầu bĩu môi, xem như không có gì để phản bác lại. Rõ một thái độ 'lợn chết không sợ nước sôi'.
Cả lớp cũng theo đó mà im bặt, không dám phát ra nửa điểm ồn ào, cẩn thận đề phòng họa vô đơn chí.
"...." đối diện với kiểu học sinh như vậy có thể nói là tức chết giáo viên. Thầy chủ nhiệm tối mặt đập mạnh xấp giấy tờ trên tay xuống bàn kêu rầm một tiếng, huyết áp muốn tăng vọt. Gân xanh trên trán cũng theo đó nổi lên. "Em có biết đây là lần thứ mấy kết quả thi đua học tập của em bị xếp hạng cuối cùng của khối hay không hả? Em làm như vậy chính là đang hạ bậc thi đua của cả lớp, ảnh hưởng tới thành tích thi đua của cả lớp. " âm thanh nóng nảy như thể thét ra lửa. Rất rõ ràng, nếu ông không phải một giáo viên có tiếng là thành thục ổn trọng thì khẳng định đã sớm bị thái độ ương bướng như không liên quan đến mình của Hà Đức Chinh làm cho mất kiểm soát lao lên rồi. Tuy vậy, không khí trong lớp vẫn là giông bão trùng trùng.
"...." lần thứ mấy à? Chẳng có gì thú vị! Hà Đức Chinh trong lòng bĩu môi mấy lượt, rất điềm nhiên đút tay vào túi. Đây không phải ngôi trường cậu muốn học, nếu có thể được lựa chọn, cậu đã bỏ học đi bụi từ lâu rồi. Hừ! Cái trường 'quý tộc' danh giá này thế mà sống chết cũng không chịu đuổi học cậu, lần nào cũng để cậu thoi thóp ở điểm chót qua được kì thi, đúng là không có ý nghĩa.
.10'
.15'
.30'
Điểm mặt toàn bộ nhân số trong lớp...
"..." từ từ lấy lại bình tĩnh nhìn qua một lượt các học sinh trong lớp đang làm bộ dáng nghiêm túc lắng nghe, thầy chủ nhiệm bình ổn khí áp quyết định không nhìn đến tên cá biệt nào đó chỉ biết khiến ông tức giận nữa, nhấc ngón tay điều chỉnh gọng kính màu bạc trên sống mũi, công bố tin tức 'quan trọng' "Tôi đã gửi kết quả học tập và thi cử nửa đầu học kỳ 2 của mọi người về nhà rồi, chỉ còn nửa kỳ học nữa là kết thúc năm học, tôi hi vọng mọi người biết bản thân cần phải làm gì...... Nhất là em đấy Hà Đức Chinh..."

Ầm ầm giông tố...
..............

Đồng cảnh ngộ với Hà Đức Chinh, thậm chí là có thái độ bất hợp tác hơn nữa còn có một người. Anh họ của cậu, Phạm Đức Huy, ánh mắt hời hợt, đầy thách thức đối mặt với một người phụ nữ trung tuổi (giáo viên chủ nhiệm) đang tái mặt đứng trên bục giảng.
"..bla bla... Phạm Đức Huy, kì này em vẫn liên tục bỏ học, hơn nữa còn bỏ thi không ít bài kiểm tra môn và kiểm tra tháng, cái trường này có phải không đủ tư cách để dạy em đúng không?" chất giọng kiềm chế giận dữ the thé vang lên, rất rõ ràng, bởi người phụ nữ này biết rõ gia thế cũng như tính tình của đối phương là cái dạng gì nên mới có thể nhẫn nại mà nói nhiều lời sáo rỗng như thế . Làm giáo viên chủ nhiệm của đối tượng học sinh cá biệt có gia thế thật sự không hề dễ dàng. 
"Tôi không cần bà dạy! Cái trường này nếu muốn đuổi tôi thì cứ đuổi đi, không vấn đề gì cả. Ok!" nghe hết một đoạn âm thanh tạp nham đến đau cả đầu, Phạm Đức Huy lạnh lùng nhìn người phụ nữ tái mặt đứng trên bục giảng, cục súc xách balo rời khỏi lớp, về nhà. Suýt nữa thì hắn đã quên ngày mai hắn phải cùng Chinh Đen quay về D thị, đúng hơn là về biệt thự Phạm gia nhà hắn ở D thị. Hai hàng mày vì cảm giác phiền phức mà hơi nhíu lại, rất rõ ràng, hắn chẳng có chút hứng thú về quê nào. Nếu hắn đi D thị, thì không thể không thả Vũ Văn Thanh. Không thể nhìn thấy sự hiện hữu của đối phương trong tầm mắt mình đích thực khó chịu.

Nhà Phạm Đức Huy.
Thương tích trên cơ thể Vũ Văn Thanh lúc này đã hoàn toàn lành lặn, nhưng y mỗi ngày đều bị giam cầm trong bốn bức tường đóng kín, chỉ có thể nhàm chán ngả người tựa đầu vào thành ghế sofa, hai chân gác lên bàn xem TV, đôi khi là đập phá này nọ. Tâm trạng hết sức phức tạp, nhưng y không thể không chấp nhận bản thân hiện tại không có tự do. Từng luồng cảm xúc đan xen, căm phẫn, đau lòng... Mệt mỏi, kinh tởm... Không ngừng lởn vởn, chèn ép một chữ yêu đã sắp thành vô hình nhưng vẫn còn hiện hữu trong lòng. Nguyên nhân đều xuất phát từ kẻ kia. Phạm Đức Huy.

Vừa nghĩ đến người liền thấy người xuất hiện, Phạm Đức Huy từ trường phóng mô tô về nhà, không nóng không lạnh đối diện với ánh mắt xa cách của người trong lòng.
"Thanh." thật bình thản như chuyện xung đột ngày hôm qua chưa từng xảy ra.
"...." đôi mắt lạnh lùng không quan tâm, xem như chẳng hề có kẻ nào tên Phạm Đức Huy đang gọi mình cả.
"..." Lão đại xụ mặt xuống, nhưng cũng không tức giận, đôi chân chậm rãi tiến lại vị trí sofa. Trong đầu âm thầm tính toán một màn tâm kế.
"..." lặng lẽ dựng lên cảnh giác, bàn tay không khỏi siết chặt chiếc điều khiển TV. Y không biết cái điều khiển này có bao nhiêu lực sát thương, nhưng nếu tên đáng ghét kia dám có hành động như ngày hôm qua... Thì chiếc điều khiển này nhất định sẽ được nhét vào mồm hắn.
"..." thật dễ thương. Phạm Đức Huy gần như quên hết những bực dọc trước đó, chỉ ngồi thật nghiêm túc xuống sofa, ánh mắt giả vờ đăm chiêu tổn thương trước hành động xê dịch giữ khoảng cách của đối phương. "Em vẫn còn giận tôi?" âm thanh trầm khàn uể oải hết sức dụ hoặc.
"..." Vũ Văn Thanh nghe thấy tim mình run một cái, nhưng không nói gì. Cậu đích thực rất giận, và nhiều hơn cả là chán ghét phẫn nộ. Nhưng cậu không có năng lực gì để áp đảo đối phương. Đến cả suy nghĩ muốn... giết y... Cũng không đủ dũng khí để thực hiện.
"...." Phạm Đức Huy vẫn 'uể oải' cúi đầu, trong ngoài bất nhất mà thở dài, đặt một chùm chìa khóa lên bàn, phát ra âm thanh leng keng có chút cứng nhắc chói tai. "Em vẫn rất hận tôi? không muốn nhìn mặt tôi phải không?"
"...." bất ngờ không nhỏ trước hành động của đối phương, trong lòng càng không tự chủ khẩn trương.
"Nếu vậy, tôi sẽ rời khỏi tầm mắt của em..." kiên định nói, ánh mắt thật sâu nhìn thẳng vào gương mặt kiềm chế căng thẳng của Vũ Văn Thanh, chờ đợi người lên tiếng, đồng thời âm thầm tính toán.
"...anh lại có âm mưu gì nữa sao?" nhếch mép cười mỉa mai.
"Không. Đây là chìa khóa nhà, em sắp được 'tự do' rồi." ánh mắt nhàn nhạt bi ai, thực chất là đang chờ người lọt hố.
"...anh lại muốn lừa tôi nữa sao?" vẫn rất cảnh giác.
"..." hai hàng mày khẽ nhíu đầy bất đắc dĩ "tình cảm của tôi chưa bao giờ là giả. Nhưng nếu em không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa, tôi sẽ rời đi để em vừa lòng..."
"...anh thả tôi khỏi ngôi nhà này là được" nửa tin nửa ngờ.
"Em đừng về kí túc xá chật chội kia nữa... Ở lại đây đi, nơi này tiện nghi hơn... Tôi sẽ cùng Chinh rời đi." khẽ ngập ngừng kìm nén, thực chất là âm thầm nhếch môi cười tà mị "đây là chìa khóa dự phòng để mở cửa điện tử, mật khẩu xác nhận là sinh nhật của em...." không chờ đợi đối phương phản ứng lại đã 'cô đơn' đứng dậy khỏi sofa, về phòng. Bóng lưng khẽ chùng xuống như đang gánh tầng tầng giá lạnh, cơn giá lạnh cắn nuốt vào tim.
"..." Vũ Văn Thanh hoàn toàn chấn động trước một màn quá nhanh vừa diễn ra, nhíu mày nhìn bóng lưng người kia rời đi rồi vội vã cầm lấy chùm chìa khóa mát lạnh trên bàn, siết chặt chẽ trong tay, tâm thức vẫn chưa thể hạ xuống cảnh giác mà cẩn trọng suy nghĩ về những điều đối phương đã nói. Đáng tiếc, y không nhìn thấy được đôi môi khẽ cong cùng ánh mắt nguy hiểm rời đi của Phạm Đức Huy. Chỉ có trái tim y vô thức gia tốc, từng chuỗi âm thanh của đối phương không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu....

.......
Trong phòng, Phạm Đức Huy thu xếp quần áo cho vào vali, chuẩn bị dời đi theo kịch bản.
R. R. R. R. Điện thoại rung.
"Nói đi" lãnh đạm bắt máy / "aloha" hí hửng chào hỏi.
"...=.=."
"Tôi có tin tốt muốn báo cho cậu đây, ha ha"
"Ân."
"...Cậu không có chút hiếu kỳ nào à? Thật vô vị."
"=.="
"Trần Đình Trọng tỉnh lại rồi."
"...Có di chứng gì không?"
"Cậu ta mất trí nhớ. Quên sạch. Thật đơn thuần quá đi, còn nghe theo lời Đỗ Duy Mạnh răm rắp mà tin tưởng hắn ta là người yêu của mình nữa chứ. Cậu có ý định gì tiếp theo không? Nếu cứ để lâu như vậy là Bùi Tiến Dũng 'mất trắng' đấy."
".... Cậu tiếp tục theo dõi đi, thăm dò xem cậu ta có thể nhớ ra được gì nữa không."
"Đậu"
"Ngày mai tôi sẽ rời khỏi A thị vài ngày, cậu cẩn thận chú ý hành động của Đỗ Duy Mạnh đối với Vũ Văn Thanh cho tôi."
"F ...cậu quay lại với Vũ Văn Thanh rồi???"

...........
Bùi Tiến Dũng, tôi có nên nói cho cậu biết chuyện này? Phạm Đức Huy thoáng suy tư. Đáng tiếc, lúc này cậu có biết thì cũng không thể làm được gì.

..........
Ngay trong đêm hôm ấy, Chinh Đen tội nghiệp bị ông anh trai bức ép phải diễn một màn 'bỏ nhà ra đi' cùng mình, ngáp ngắn ngáp dài gấp hết quần áo các loại nhét vào vali. Chinh Đen ánh mắt thập phần u oán gọi điện cho Dụng, tính toán một lát nữa sẽ ôm cái vali bự này qua gửi nhờ. Sáng mai cậu cùng lão đại đi xe motor về quê, ở nhà không thiếu quần áo, mang mấy thứ này về chẳng cần thiết cho lắm.
Chậm chạp kéo vali cùng balo lỉnh kỉnh ra khỏi phòng, Hà Đức Chinh ngay tức khắc đón nhận một luồng lãnh ý đến từ phía Vũ Văn Thanh đang đứng nhìn ở phía xa, bàn tay vô thức siết chặt quai balo, trong lòng dâng lên từng đợt cảnh giác cùng lạnh lẽo khó hiểu...
"Vũ Văn Thanh, anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt luyến tiếc như vậy, tôi sẽ không nỡ rời đi a." Chinh Đen nhe răng cười châm chọc, xóa tan mấy thứ cảm giác nguy hiểm đến từ đối phương.
"..." F. Sẽ có ngày tao cho anh mày nếm trải cái cảm giác của tao ngày ấy. Thu lại lãnh ý, Vũ Văn Thanh không lên tiếng rời đi.
"..." Hà Đức Chinh vô thức thở ra một hơi, nhưng nghi hoặc khó đoán không vì thế mà giảm xuống. Hai hàng mày khẽ chau lại liếc nhìn đối phương như muốn xem y đang suy tính âm mưu gì.
"Chinh, chuẩn bị xong hết rồi? " Phạm Đức Huy để trần nửa thân trên mồ hôi nhẽ nhại bước ra từ phòng tập gym, ánh mắt thoáng qua sự vừa lòng.
"Ok." Chinh Đen gật đầu ra hiệu, cậu đã được nghe 'phổ biến' mấy cái thuyết âm mưu gì đấy của ổng rồi, cho dù bản thân có dùng mười mấy năm nhân sinh để suy nghĩ cũng không nghĩ ra được quan hệ giữa anh mình với Vũ Văn Thanh là cái loại ấy, nhưng nếu ông già cục súc này đã muốn cậu phối hợp thì tất nhiên cậu sẽ không (có khả năng) từ chối.
"Đi trước đi. Mai gặp." Phạm Đức Huy gật đầu tán thưởng rồi thẳng tiến về phòng, gương mặt góc cạnh rõ nét cùng từng khối cơ bắp màu lúa mạch tinh mĩ ướt đẫm mồ hôi không ngừng phập phồng khiêu gợi. Bất quá chẳng có tác động gì tới Hà Đức Chinh hết. Hoặc nếu có, cũng chỉ là trề môi ghen tị một chút rồi hếch mắt rời đi.

..........
Đối với cú điện thoại thông báo muốn 'nương tựa' một đêm của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dụng hết sức hào phóng chấp nhận, không thèm quan tâm đến ông anh trai đen mặt ngồi một bên lắng nghe hết thảy từ đầy đến cuối cuộc nói chuyện. Bùi Tiến Dũng lạnh lùng liếc qua chiếc điện thoại trên tay em trai một cái, thành công khiến Dụng đứng hình.
"Anh." Dụng khẽ gọi.
"Hà Đức Chinh lại thành kẻ vô gia cư rồi?" không đầu không đuôi. Thật hiếm khi Bùi Tiến Dũng đưa ý nghĩ trong đầu mình bật thành lời nói. Quả thực, hình dung về Hà Đức Chinh trong hắn không rõ lí do đã trở nên khác thường như vậy.
"...bây giờ anh mới cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt?" Dụng nghiêng đầu nghiêm túc, rồi đột nhiên bật cười "anh sắp hòa nhập hơn với cộng đồng này rồi đấy" run vai, Bùi Tiến Dũng vô tình bất cần đời lần đầu tiên lên tiếng nhận xét người khác kìa.
Dụng Quay đầu nhìn về màn hình TV, làm như không nhìn thấy từng luồng giá lạnh đang tỏa ra từ người anh mình, một kẻ quá ư lạnh lùng, nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn ẩn giấu những góc khuất tinh tế? Còn Hà Đức Chinh như những gì cậu biết... Có thể có một gia thế không đơn thuần, nhưng con người y, rõ ràng luôn luôn muốn sống một cuộc sống bình thường tự do nhất. Có lẽ chỉ có sự ương bướng của tên Đen này mới chịu được tính xấu của anh cậu.

..... Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không ngờ tới sẽ có ngày em trai của hắn lại nói nhiều lời 'ngớ ngẩn' như vậy, cho dù xuất phát từ quan điểm nào đi chăng nữa thì lãnh ý của hắn trong ngày hôm đấy đối với Hà Đức Chinh chỉ có tăng chứ không có giảm, đồng tử tối lại như hố đen sâu thẳm sẵn sàng nhấn chìm mọi thứ.

Hà Đức Chinh ngáo ngơ lúc này đã xách vali to oạch đứng trước cửa nhà Dũng Dụng bấm chuông rồi, mái tóc đen nhánh hơi lộn xộn trên gương mặt ngăm đen có chút uể oải, nhìn qua thật miễn cưỡng, nhưng khi thấy Dụng bước ra, nụ cười vui vẻ vẫn vô thức bật lên. Chỉ là nó rất nhanh 'xẹp' xuống, khi nhìn thấy 'hắc khí' trầm thấp không ngừng tản ra từ tên Dũng lạnh lùng cách đó không xa.
"Chào" meo meo cười.
"..." nhìn khối lượng hành lý đặc biệt nhiều bên chân đối phương, không thay đổi cảm xúc.
"..." thật kì quặc, Chinh Đen có cảm giác bản thân trở nên nhỏ bé cực kỳ trước đôi mắt tối đen của đối phương. Cậu đã chuẩn bị từ trước cho vấn đề người kia sẽ không thích sự hiện diện của cậu, nhưng thật khó hiểu thay khi cậu nhất quyết muốn qua đêm ở đây mà không phải khách sạn, nhà của tên anh em nào đó trong thành phố, hoặc kí túc xá. "Tôi gửi nhờ ít đồ ở đây được chứ?" nhún vai, tâm thức dấy lên sự chờ đợi vô hình.
"Tùy cậu..." Bùi Tiến Dũng bị ánh mắt trong vắt trông đợi của đối phương làm cho 'mềm lòng'. Tất nhiên là hắn không biết gọi tên thứ cảm giác dẫu khó chịu nhưng vẫn chấp nhận ấy đến từ cảm xúc được gọi là 'mềm lòng'.
........
"Ha ha, sáng mai tôi về quê, cơ mà nhà có chút trục trặc mới phải đi ngủ nhờ như thế này." tự nhiên ngả người ngồi xuống sofa, ánh mắt chớp nhoáng ảm đạm, chớp nhoáng lại vui vẻ cứng nhắc.

........
"Lần này nói trước nhé, khi tôi đã ngủ rồi mà cậu còn dám ồn ào... Thì cẩn thận tôi 'bất nhân bất nghĩa'. " Dụng nhe răng trợn mắt làm bộ, tứ chi bổ nhào về phía Chinh Đen chơi trò vật lộn bất quy tắc.
"Được thôi" Chinh hếch mắt, không từ chối sự 'lăn xả' của thằng bạn mà vung vẩy tay chân 'oánh lộn', trong chốc lát cả phòng ngủ của Dụng đã thành một mớ lộn xộn cùng những tiếng cười thỏa mãn.
"Này, ừm, Dụng" Hà Đức Chinh nằm ngửa trên thảm thở mạnh, ậm ừ gọi Dụng cũng đang trong tình trạng giống mình, gọi chung là kiệt sức đấy.
"Ờ" hộc hộc thở dốc. "Tên đen đúa nhà cậu sao nhiều sức như vậy. Nói gì nói đi".
"Anh cậu rất ghét tôi à?" nghi hoặc, cùng đôi chút 'tổn thương' không rõ ràng.
"Anh ấy với ai mà chả thế" lăn một vòng úp mặt xuống thảm "so với người khác, anh ấy vẫn là 'thích' cậu hơn rồi đấy"
"..." từ ngạc nhiên chuyển sang trầm ngâm. Cậu luôn cảm thấy ánh mắt Bùi Tiến Dũng ngày hôm nay một chút thiện chí cũng không có, mới đây, nó như một cái vực sâu không đáy muốn nhấn chìm lấy cậu vậy. Và cậu thực sự đã vô thức bị sự đen tối đó hấp dẫn.
"Này, đêm nay cậu muốn ngủ ở phòng của anh ấy không?" vỗ vỗ bản mặt đang ngây ra của thằng bạn, cười đểu cáng.
"...what?" trợn mắt "bớt nhảm đi, tôi có ra sofa ngủ cũng không ngủ ở phòng anh ta!" bĩu môi thờ phì phò.
"Anh tôi ngủ rất ngoan.. Ha ha." Dụng nén cười "ngủ một đêm cũng đâu có chết ai." cơ mà thách cậu dám ngủ đấy, ha ha.
"Ờ, ngủ với cậu ta chẳng chết ai cả, nhưng để có một giấc ngủ ngon và không mơ ác mộng thì tôi cứ ngủ ở đây vậy." Chinh Đen le lưỡi một cái rồi bật cười nói xấu "anh cậu xấu tính như vậy sẽ không có người nào yêu thích đâu."
......
Không tiếp tục nói chuyện nữa, Hà Đức Chinh lồm cồm bò dậy đi tắm. Sau một hồi vận động (oánh nhau) trên sàn nhà với Dụng, người cậu đã ướt đẫm mồ hôi rồi, và đói nữa.
Bây giờ là 9h13' tối, thích hợp cho một bữa ăn đêm nhỉ.
......
Cộc cộc cộc. Dũng mặt liệt đứng trước cửa phòng Dụng mà gõ, một bàn tay đang cầm chặt chiếc điện thoại Samsung đời mới không ngừng réo lên ầm ĩ thứ âm thanh 'khó nghe'. Nó là điện thoại của Hà Đức Chinh để quên trên sofa phòng khách, Bùi Tiến Dũng ngồi đọc sách ở đối diện bị nó làm ồn, nếu màn hình không hiển thị thông tin người gọi là 'mẹ yêu' thì hắn đã sớm khiến nó 'câm miệng' rồi. Phải rồi, Bùi Tiến Dũng không hoàn toàn là một kẻ khó ở chung như vậy, hắn vẫn có những mặt rất tinh tế khó phát hiện xuất phát từ ý thức của một người anh trai.
"Anh" Dụng quần áo xộc xệch đi mở cửa.
"..." chỉ mất 1s để liếc ngang qua mớ hỗn độn trong căn phòng, ánh mắt tối thêm một tầng.
"Ngày mai nhất định sẽ gọn gàng" Le lưỡi cười trừ "anh gõ cửa có việc gì vậy?" đôi mắt mở tròn sao cho thật ngây thơ đáng thương nhất nhưng hai tai lại bị tiếng nhạc chuông điện thoại hấp dẫn "điện thoại của Chinh Đen ạ? Chinh đang tắm, một lát nữa sẽ ra. Anh vào phòng đi." mở rộng cửa.
Cùng lúc đó.
'Cạch' tiếng mở cửa phòng tắm, Hà Đức Chinh mặc quần short thun màu xám bịch bịch bước ra...
Bùi Tiến Dũng thoáng chốc tĩnh lặng .
Bùi Tiến Dụng tròn mắt ghen tị.... 'Móa...'
Hà Đức Chinh nửa thân trên ướt nhẹp, đầu trùm kín bằng một chiếc khăn tắm lớn màu xanh y chang người Ấn Độ, không nhìn rõ ngũ quan nhưng từng thớ cơ bắp dẻo dai lại hiển lộ rất rõ ràng cùng vòng eo thon gọn nhạt màu mật ong săn chắc, ướt át đọng nước, hai điểm hồng cũng phập phồng đều đặn theo nhịp thở trẻ trung ngây ngô...
"Ế, Bùi Tiến Dũng." Chinh Đen choàng khăn quanh cổ, vô thức 'che đậy' hết thảy mĩ quan, ngây ngốc quan sát gương mặt 'lạnh tanh' của đối phương, mái tóc đen ướt đẫm và hỗn loạn, tản mát sinh cơ chói lóa "ế, điện thoại của tôi." bước nhanh tới.
"Đừng để nó gây phiền phức tới người khác." Vùi Tiến Dũng trong ngay tức khắc thức tỉnh táo lại. Hắn khẽ nhíu mày vì sự chuyên chú quá mức cần thiết của bản thân lên tên ngốc kia. Tim cũng vô thức gia tốc mấy nhịp, vươn tay hằn học đưa điện thoại rồi dời đi như chạy trốn.
"...cảm ơn.". Chinh thoáng qua sự bối rối  cùng nghi hoặc khó hiểu khi nhìn vào đôi mắt 'không dễ chịu' của Dũng, cậu chưa gây sự gì cả mà, khẽ ủy khuất. Nhưng rất nhanh bừng tỉnh bởi tiếng nhạc chuông một lần nữa reo trên tay, vừa ngẩng đầu lên  thì người trước mặt đã chỉ còn là một đoạn âm thanh đóng mở của căn phòng bên cạnh.
"Móa, cậu chỉ tôi cách luyện tập một thân cơ bắp như vậy đi." Dụng nửa thật nửa đùa, hai mắt sáng lòe.
"Tập gym, luyện võ, boxing, không thì đều đặn choảng nhau..." vỗ vỗ vai đối phương, ánh mắt 'thương cảm' nén cười "cứ chăm chỉ luyện tập là cậu sẽ ngon lên ngay,ha ha" áp điện thoại lên tai.
"Móe" khóe miệng co rút suy ngẫm "tôi tự thấy body của mình đã rất ngon lành rồi. " dẩu môi khinh bỉ, không chần chừ gạt tay đối phương.
.......

"Alo, mẹ, gọi con có việc gì sao?" Chinh nhẹ giọng, âm thanh nhu hòa ngoan ngoãn khác hẳn bình thường.
"Ừ, ngày mai mấy giờ con về? Lại đi motor về nữa sao?" âm thanh thật ôn nhu mẫu tính của mẹ Hà vang lên. "Để mẹ dặn chú Thịnh chuẩn bị."
"Vâng" khẽ cười "con đi cùng anh Huy về, mẹ dặn chú Thịnh không cần chuẩn bị gì đâu, nấu thật nhiều món ngon chờ con về là được." cười khẽ. Mẹ là một người rất quan trọng trong lòng Hà Đức Chinh, nên dù cho trước mặt kẻ khác cậu là một tên ngả ngớn vênh váo cỡ nào thì trước mắt mẹ mình, cậu nhất định sẽ là một đứa trẻ ngoan, một điểm tựa vững chắc cho bà.
"Vậy được, ngày mai mẹ nấu cơm chờ con về. " ấm áp thỏa mãn.
"Vâng mẹ..." nét mỉm cười nơi khóe môi thật trấn tĩnh, chỉ là lồng ngực lại khẽ căng chặt, sau bao nhiêu năm vẫn không thể nào chấp nhận được sự cố xưa cũ trong quá khứ, điều ấy khiến cậu chẳng muốn quay về nhà chút nào.
Trái tim của một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm của ba, nó rất yêu ba mình. Nhưng ba nó đã thất hứa, một lời hứa bị định mệnh tước đoạt.
....
Cách một bức tường cách âm, có một kẻ không rõ tâm thức của mình xảy ra chuyện gì, bởi não bộ hắn luôn vô tình tua đi tua lại một gương mặt ngốc nghếch đơn thuần cùng hình thể tinh tế của Hà Đức Chinh.

##########

Sau một thời gian, tôi lại ngoi lên 😊😊😊😊😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro