015. Ẩn ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không hồ nghi gì kết thúc cuộc gọi xuyên quốc gia, lam nhãn của nam nhân lãnh đạm liếc qua màn hình điện thoại hiển thị không còn kết nối, khẽ nhếch môi nhìn qua một nữ nhân hết sức nóng bỏng bên cạnh, phân phó.
"Anh Hàm muốn dừng lại hết thảy giao dịch..."
"Cái gì? Giá trị lần hàng này không nhỏ, chất lượng cũng rất tốt. Phía cảnh sát chúng ta có thể xử lí được kia mà, cho dù có giảm xuống một nửa số lượng hàng giao dịch thì chúng ta vẫn có lời." Nữ nhân đanh mặt cắt ngang lời nói của 'đồng nghiệp', phát ra từng chuỗi âm thanh cao vút lanh lảnh biểu hiện sự khó hiểu, nghe có chút chói tai.
"Cô đang tự đề cao bản thân mình, hay cho rằng đám cảnh sát nằm vùng kia vô hại?" ánh mắt mang lam sắc đặc trưng của người châu Âu lạnh xuống, không kiêng nể ban tặng một tia chế nhạo rồi chậm rãi thu hồi, trở lại biểu cảm thản nhiên vốn có.
"Hửm? Vậy là anh đang tự hạ thấp năng lực của chính mình sao?" nữ nhân gợi cảm hoàn toàn không sợ hãi kiêng nể gì đối phương, hết sức xem nhẹ những lời giễu cợt kia, thậm chí còn lấy đó làm vui mà bật cười lảnh lót, đôi mắt xinh đẹp toát ra thần thái hết sức dụ hoặc. Đáng tiếc hết lần này đến lần khác đều không dụ dỗ được đối phương.
"Anh Hàm còn có phân phó mới..." lãnh âm không chút dư thừa nói ra từng lời mà anh Hàm vừa nói, lam quang quỷ mị trong đôi mắt lòe lòe phát sáng, xem như hài lòng khi liếc thấy biểu tình sáng tỏ của nữ nhân. "Lần này chỉ là 'gửi tiền' ở chỗ lão mà thôi, khi nào đủ lãi thì rút về! "
"..." ậm ừ không ý kiến, đôi môi đỏ căng mọng càng thêm nhếch cao phấn khích, bờ ngực căng tràn lấp ló của ả cũng theo tiếng cười mị hoặc của chủ nhân mà đung đưa khiêu gợi, ý câu dẫn càng hướng sâu về phía người còn lại duy nhất trong căn phòng.
"như vậy cũng không tồi a..." khẽ ngân nga, cơ thể uốn éo ra vẻ yếu đuối nép sát vào kẻ lãnh ngạnh bên cạnh.
"Còn phải xem cô làm thế nào rồi." lạnh lùng gạt bộ ngực của đối phương ra, người đàn ông mái tóc lấp lánh ánh kim cao hơn mét chín đứng dậy rời đi.
"Xì, có ai như anh không cái đồ không cương được." nữ nhân bĩu môi mất hứng vì trò đùa xấu xa của bản thân kết thúc hết sức lãng xẹt.
"Tôi tưởng cô là les." thản nhiên.
"Tôi là lưỡng tính có được không. Ha ha..."
Hai người ra hiệu cho thủ hạ bên ngoài cánh cửa bước vào, chỉ đạo hành động. Tất cả bọn họ hoàn toàn không biết 'anh Hàm' trong miệng mình đã sớm chết rồi. Kẻ bắt máy kia chỉ là một tiểu tử học phổ thông liều mạng làm thế thân, xem như chó ngáp phải ruồi mà giả mạo đến chân thật.
.................................

Phạm Đức Huy nhẫn nhịn khắc chế một thân hàn khí sau khi cãi nhau với lão cha xong, ngoan ngoãn 'ăn' một cái bạt tai liền âm trầm quay lại A thị. Hắn phóng xe so với Hà Đức Chinh trước đó chỉ có điên cuồng hơn chứ không kém, thật may mắn là thời tiết ngày hôm ấy hết sức tốt đẹp, không hề có nửa điểm cản trở nào. Cho tới khi dừng xe trước cổng nhà mình hắn mới thở dài một hơi nhớ ra rằng nơi này có lẽ phải mất một thời gian không ngắn nữa mới có thể bước chân vào, ánh mắt bất đắc dĩ nhíu lại, như có như không mường tượng cuộc sống sung sướng khi không có hắn kề bên của Vũ Văn Thanh, cảm xúc bức bối nháy mắt bùng lên, ngay tắp lự quay xe phóng đi. Phóng thẳng đến khu chung cư cao cấp Golden City cách nhà hắn không xa. Trước đó hắn vốn có ý định ở lại kí túc xá, tiện thể theo quan sát Đỗ Duy Mạnh, nhưng suy đi nghĩ lại, Phạm Đức Huy cảm thấy việc theo dõi Đỗ Duy Mạnh rõ ràng hết sức vô nghĩa cùng nhàm chán nên thôi, hắn không dư thừa kiên nhẫn như vậy đâu, ở trong chung cư này, hắn còn có thể nhìn thấy được nhà mình qua ống nhòm, ít nhiều vẫn 'có lời'.
Còn việc để Quang Hải giúp Trần Đình Trọng khôi phục trí nhớ trước khi nói cho Bùi Tiến Dũng thì hắn lại có chút để tâm hơn, sớm hay muộn hắn cũng sẽ khiến tên Mạnh Gắt kia hiểu ra đụng vào người của hắn là một điều ngu xuẩn thôi... Bí mật nhiều như vậy a...
Ai đó bất chợt nhớ ra thằng em 'khốn nạn' dám bỏ mình chạy trước... Chửi tục một tiếng, Huy lão đại rút điện thoại ra gọi. Hắn không biết Hà Đức Chinh chỉ trở lại A thị trước hắn hai ngày mà thôi, bây giờ còn đang phát bệnh ngáo đeo tạp dề loay hoay trong bếp nấu nướng cho con nhà người ta, đích thực là triệt để quên mất ông anh cục súc nhà mình rồi còn đâu. Hà Đức Chinh lấy cớ đau đầu nghỉ học, cái bệnh nhác học tái phát, chẳng thèm kiêng nể mấy lời giáo huấn của thầy chủ nhiệm lớp với mami đại nhân. Ờ thì cho dù cậu có dùng cái lông chân mà nghĩ thì vẫn có thể nghĩ ra được là kiểu gì cuối năm cậu cũng lên được lớp mà. Năm sau mới phải thi đại học, nhất định phải chơi nốt hè này!
Ông bà ngoại của hai anh em Dũng đi chơi còn lâu mới về, nếu không khi biết được cháu ruột mình có một đứa bạn như Hà Đức Chinh sẽ nghĩ gì nữa.
Hôm nay cậu còn chưa đi dạo thì cô giúp việc đột ngột xin nghỉ không báo trước, mới báo hại Hà Đức Chinh bệnh ngáo tái phát, hí hửng vào bếp thể hiện. Còn may là cậu trước kia khi ở D thị vẫn hay lon ton phụ bếp với mami đại nhân, nên cũng không đến nỗi làm xấu mặt Hà gia cho lắm. Đây chính là lần đầu tiên cậu háo hức đến khó hiểu như vậy.

Bất quá mấy món Hà Đức Chinh nấu hôm nay thật là đơn giản đến không còn gì đơn giản hơn, tổng thể chỉ bằng một góc mà bình thường cô giúp việc nấu. Ừm. Có rau cải xào nấm hương, trứng rán, salad cá hồi và canh xương hầm củ quả. Hết. Ai đó tự nhận như vậy là quá đủ chất dinh dưỡng rồi, một thời gian ngắn sau đó liền được dành ra cho chuyên mục tự kỉ. Không biết sau khi Bùi Tiến Dũng ăn xong sẽ phán ra những lời phũ phàng gì... Hà Đức Chinh dẩu môi, vô thức trông chờ, khóe miệng chẳng rõ lí do gì gián đoạn câu lên. Chinh Đen chưa từng nghĩ đến khả năng Bùi Tiến Dũng khi nhìn cơm mình nấu có thể sẽ trực tiếp bỏ ăn!... Chỉ nghĩ rằng, đột nhiên muốn thể hiện rằng bản thân mình trước mặt y không phải chỉ có mỗi một bộ mặt càn quấy thiếu đánh kia, Hà Đức Chinh cậu là một người rất hữu dụng.
......
Hà Đức Chinh đang nằm ườn trên ghế sofa đại bự ở phòng khách xem TV, rồi ngủ quên, một bên cánh tay hơi ngăm đen nổi lên vài vết đỏ khả nghi. Ừ thì ai đó vừa rán trứng vừa nghe điện thoại, chẳng hiểu lật lật xoay xoay thế nào mà khiến dầu nóng trong chảo bắn tóe loe vào tay, bị phỏng nhẹ. Được rồi, món trứng chiên đích thân bạn trẻ Hà làm vẫn ăn được, không có bị cháy xém hay khó nhìn đâu.

Cạch cạch. Có tiếng cửa tự động mở.
Dụng bước vào đầu tiên, khoan khoái huýt gió. Dũng đi theo sau, ánh mắt đen sẫm khẽ híp lại, dường như một thoáng tìm tòi, lại dường như khắc chế một hơi thở thỏa mãn vì sẽ không còn những âm thanh ồn ào đến từ thế giới ngoài kia nữa. Hay là nói, hắn muốn nhìn thấy Hà Đức Chinh? Kẻ có thể khiến tâm tình của hắn thay đổi một cách kì lạ mà chỉ sau khi Đỗ Mỹ Linh đáng ngờ kia xuất hiện hắn mới nhận ra... Có lẽ, đến hắn cũng đang mơ hồ.
Cả hai người đều bị âm thanh phát ra từ TV, rồi nhân ảnh một thằng con trai ngủ ngon lành trên ghế gây chú ý, tiếng thở đều trong không gian ì èo âm thanh biểu thị mình đang rất say giấc. Dụng nhón chân tính hù Hà Đức Chinh nhưng chưa kịp hành động thì người nào đó đã tự cựa mình tỉnh lại, mở lớn đôi mắt mơ màng ngái ngủ mà ngơ ngác nhìn Bùi Tiến Dũng đang đứng nhìn phía xa, phảng phất qua một tia cười ngốc nghếch, vô sỉ đáng yêu. 
"Mĩ nhân ơi..." chưa tỉnh hẳn, có dấu hiệu mê sảng.
"..."Bùi Tiến Dũng thoáng qua giật mình trước đôi mắt lập lòe kia, rồi đen mặt hắc tuyến. Mỹ nhân? Hà Đức Chinh cũng thật quá ngu xuẩn rồi.
"Phụt ha ha ha." Dụng run vai cười lăn cười bò. "Mỹ nhân đang ở trên lớp ấy, muốn gặp thì ngày mai đi học nhé." ahaha chết cười mất, lần đầu tiên có người dám gọi anh mình là mĩ nhân kìa. Lại còn là cái tên đen ngáo ngơ này nữa chứ.
"..." Bùi mặt liệt hắc tuyến toàn tập. Ánh mắt lạnh lẽo không gợn sóng hơi trùng xuống, âm u chiếu thẳng về phía Hà Đức Chinh cho tới khi cậu tỉnh lại mới thôi. Muốn chết? Sự tìm tòi ban đầu đã bay mất không còn dấu tích.
"...a... Ha ha hai người về rồi đấy à. Tôi vừa nói lung tung gì hả? Đùa chút thôi." meo meo cười sao cho thật vô hại, Hà Đức Chinh xua tay liên tục. Những vết đỏ ửng trên tay cũng theo cử động mà lộ ra.

Bùi Tiến Dũng càng lạnh mặt hơn.

"Ế, tay cậu làm sao đấy?" Dụng phát hiện, lấy tay mình tóm lấy cái tay đen khua loạn kia.
"Đừng đụng, rát lắm." Chinh hùa theo khẽ giằng ra, phồng miệng thổi phù phù, mộ bộ mặt nhóc con đứng đắn "anh đây vừa rán mấy quả trứng, bị bỏng dầu chút xíu." hếch mắt cười kiêu hãnh.
"Méo. Cậu nấu cơm hả?" Dụng ngạc nhiên thấy rõ.
.... Bùi Tiến Dũng cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn đối phương có chút vi diệu, không rõ suy nghĩ gì. Nhưng sự lạnh lùng nơi đáy mắt vẫn vô thức tan ra đôi chút. Giống như bị nụ cười vô tư ấn áp trên gương mặt bừng bừng sinh cơ kia đả động, không có lấy nửa điểm giả tạo.
"Vừa nãy cô giúp việc gọi điện đến xin nghỉ, nên tôi vào nấu thay ấy mà." cười ngượng ngùng.
"..." ánh mắt Dụng mở lớn.
"Có thể ăn được? " Bùi Tiến Dũng tự nhiên không thích đứng ngoài nhìn thằng em nhà mình có biểu hiện thái quá như vậy, cất âm thanh 'quý như vàng' của mình lên đả kích Chinh Đen không thương tiếc, đôi môi thật phối hợp khẽ nhếch lên.
"..." trợn trừng hai mắt bé tẹo "đồ ăn Hà Đức Chinh này nấu chắc chắn ăn được nhé. Còn nếu cậu không ăn được, không sao, tôi ăn hết. " thở phì phò giơ ngón giữa trong lòng. Đồng thời âm thầm ủy khuất, chưa ăn cơm cậu nấu đã dám chế bai rồi, tên mặt liệt khốn nạn này.
"..." có chút buồn cười "tôi mong chờ được nếm thử " quay lưng bước đi, bên môi thật sự cong lên một độ cong nhàn nhạt hiếm có. Bùi Tiến Dũng lại cười rồi. Chính hắn cũng không biết mình đã cười, ý cười lan tới tận khóe mắt băng lãnh.
.... Hà Đức Chinh giơ ngón giữa lên thật, Bùi Tiến Dụng lần hai cười lăn cười bò. Cậu cũng có nghi hoặc tương tự anh trai, cơ mà không dám nói nha. Nhịn đến tức thở.

Dũng cùng Dụng hiển nhiên đã tự động mường tượng ra sự thật là bữa tối Hà Đức Chinh xuống tay không quá phong phú, vẫn may chất lượng còn tạm chấp nhận được... Hai người đồng loạt che đi biểu tình vi diệu, thành thật mười phần ăn cơm, một bữa cơm ấm cúng hài hòa đến lạ.

Hà Đức Chinh, nấu ăn không tệ lắm... Về sau liền... nấu tiếp đi...

Chinh Đen, nếu đêm nay tôi có mệnh hệ gì nhất định kéo cậu đi cùng!...

Ăn cũng ngon đấy chứ, hắc hắc...

Một bữa cơm tối này, Hà Đức Chinh lại thành công khiến Bùi Tiến Dũng động tâm lần nữa rồi. Lần đầu tiên hắn thật sự nghĩ đến cảm giác có người ở nhà nấu cơm chờ mình về cũng không tệ lắm. Dẫu chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, nhưng vẫn đọng lại trong đầu thật lâu. Bùi Tiến Dũng như có như không muốn cất lời chê bai, rồi chẳng rõ vì điều gì vừa nhìn đến đôi mắt nho nhỏ biểu thị thất vọng thấy rõ của Chinh Đen liền im lặng, lời nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thoát ra. Nơi lồng ngực cũng động mạnh một cái. Tâm như có dòng nước nóng lạnh đan xen khẽ chảy qua. Run rẩy hết sức chân thực...

...........
Trong một căn phòng sang trọng màu lam nhạt có hai thanh niên tuấn tú đang ngồi nói chuyện, một kẻ tản mát khí tức bá đạo cục súc thấy rõ, một người lại hoạt bát tinh anh, khóe miệng không lúc nào không cong lên ý cười trong trẻo, hết sức thu hút những ánh nhìn khác giới.

"Trần Đình Trọng có phản ứng một chút khi nhìn thấy ảnh của Bùi Tiến Dũng. Nhưng không mấy khả năng có thể nhanh chóng nhớ ra được. Vẫn không có hành động gì nổi bật ngoài việc muốn Đỗ Duy Mạnh đưa cậu ta về nhà." Nguyễn Quang Hải gõ gõ laptop, áng mắt nghiêm túc theo dõi biểu cảm của Trần Đình Trọng trên màn hình thông qua kết nối với camera mini được lắp bí mật. Thỉnh thoảng sẽ nhướn mày thăm dò ý kiến của tên 'chủ mưu' cục súc bên cạnh.
"Vô nghĩa. Vậy khi nào thì nhớ lại được?" Phạm Đức Huy không ngoài dự đoán nổi quạu, nhíu mày.
"=.= tôi có là bác sĩ thì cũng không biết được khi nào cậu ta nhớ lại. Cậu ta là bị chấn thương sọ não đấy!!!" Quang Hải dẩu môi trợn mắt, không kiêng nể thể hiện sự khinh bỉ.
"Hừ. Viện phí của cậu ta hết bao nhiêu?" Lão đại cục súc không còn lời nào để phản bác lại liền chuyển vấn đề, một vấn đề hắn suy nghĩ khá lâu.
".... Ầy" nghiêng đầu nghĩ ngợi  "không 'nhiều' lắm, cậu ta được phẫu thuật tại bệnh viện Quốc tế A thị, chất lượng tốt nha... Tiếp đến là chuyển đến bệnh viện tư nhân X của Diệp gia, thuộc top đắt xắt ra miếng của nước ta... Viện phí chắc chắn không kém hơn hai lần con 'cá mập' (BMW s1000RR) của cậu đâu. Những dịch vụ chăm sóc trị liệu đặc biệt mà Đỗ Duy Mạnh sử dụng cho cậu ta đều là cao cấp..." ngón tay gõ lộc cộc trên mặt bàn.
"=.=!!! Đỗ Duy Mạnh lấy tiền từ đâu ra?" Lão đại một lần nữa khó chịu nhìn ra nghi vấn mới. Đỗ gia trong thương giới tuy có chút tiếng tăm, nhưng Đỗ lão gia chắc sẽ không tình nguyện chi một khoản tiền lớn như vậy để con trai mình chữa bệnh cho tình nhân đâu ha? Huống hồ đó còn là một thằng con trai tầm thường.
"@.@ phải nha, đến một chút thanh âm cũng không có, trong hai tháng, cậu ta có thể xoay ra nhiều tiền tới như vậy?" Quang Hải ngạc nhiên..." Nếu là tôi, không thể im hơi lặng tiếng mà xoay được một nấy tiền."
"Được rồi, não của cậu ta không làm bằng đậu phụ như não của cậu. Tìm cách khôi phục trí nhớ cho Trần Đình Trọng đi." không kiêng nể châm chọc, Phạm Đức Huy nhướn mày chiếu ánh nhìn chứa đầy bá khí ra lệnh về phía Nguyễn Quang Hải, ngăn chặn hết thảy sự phản hồi. Hơn cả, hắn bắt đầu tính toán những khả năng có thể trong đầu, đây có thể là một cái thóp lớn?
"Cậu!!! Muốn khôi phục trí nhớ cho cậu ta thì chúng ta cứ trực tiếp tóm cậu ta trả về nơi sản xuất. Nhầm. Về nhà Bùi Tiến Dũng là được. Sao lại bắt tội tôi thế hả.?"  thanh nhiên tính cách có tốt tới cỡ nào cũng sắp không chịu nổi mà nổi giận.
"Im miệng đi. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Đỗ Duy Mạnh gần đây có nhiều điểm đáng ngờ... Tôi nghi ngờ cậu ta có liên quan đến việc kinh doanh xuống dốc của tập đoàn Bùi Thị." Phạm Đức Huy nhấc tay xoa xoa cái cằm lún phún râu chưa kịp cạo của mình, đôi mắt hiếm thấy ảnh lên tia nhìn cảnh giác thận trọng.
"Đờ F... Cậu nghĩ tin tức chủ tịch tập đoàn Bùi Thị có liên quan đến chuyện mua bán ma túy và rửa tiền bất hợp pháp cách đây 5 năm vừa bị bại lộ được nói trên thời sự mới đây có liên quan đến cậu ta? Đùa à. Không thể nào đâu.... Tuy Bùi Cảnh Hàm trên thương trường có chèn ép Đỗ Vệ Lâm nhưng con trai ông ta làm sao đủ năng lực để gây ra mấy chuyện đó được. "
"..." Phạm Đức Huy hắn quen biết Đỗ Duy Mạnh từ năm 14 tuổi, đến hiện tại cũng đã là 4 năm,làm sao có thể không nhìn ra được Đỗ Duy Mạnh là kẻ trong ngoài bất nhất chứ, chỉ là hắn trước đây không hề để tâm. "Chẳng lẽ ông đây chưa nói cho cậu Bùi Cảnh Hàm trước khi lập nghiệp từng là dân xã hội đen à.! Làm sao không có kẽ hở chứ." thật phiền phức. Có khi Đỗ Duy Mạnh có chứng cứ không hay ho gì đó, rồi dùng nó chèn ép Bùi thị, ngoài mặt xem như giúp công ty nhà hắn phất lên, bên trong thực chất lại là cản trở hành động của Bùi Tiến Dũng? Đúng vậy không? Với năng lực và quan hệ của tên họ Bùi kia, nếu Bùi thị không sảy ra chuyện thì hắn nhất định có thể tự mình tìm người. Nhưng những tin tức bất ngờ ấy là do hắn tình cờ nghe được ba mình cùng cộng sự nói chuyện. Còn Đỗ Duy Mạnh biết được từ đâu?
"ĐM, Đỗ Duy Mạnh quái vật đến như vậy à.!!"...

Quả thật, tình trạng của Bùi gia trên thương trường đang gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí có thể phá sản, còn Đỗ gia thì phất lên như diều gặp gió vậy. Cách đây không lâu Đỗ Vệ Lâm bệnh khớp tái phát phải nhập viện phẫu thuật, muốn nhân cơ hội này đào tạo con trai mà giao không ít công việc của công ty cho Đỗ Duy Mạnh... Bùi Tiến Dũng dù có điên tiết lên vì sự mất tích của Trần Đình Trọng thì cũng khó mà phân thân khỏi Bùi Thị, hỗ trợ lão ba quản lý công ty vượt qua khó khăn trước mắt. Ha ha, nghĩ đi nghĩ lại, baba Phạm Đức Huy đã không ít lần tiếc hận tại sao lão không có một thằng con thuận mắt như Bùi Cảnh Hàm kìa.

........
.......
Những ngày đầu tiên của tháng tư, trên sân trường đã bắt đầu đầu chớm đỏ sắc phượng, nắng và gió khẽ đong đưa, vờn qua từng cánh hoa phượng như âu yếm cánh bướm sắp sửa tung cánh bay cao ấy... Đầu hè rồi, chẳng bao lâu nữa là tới kì nghỉ đáng mong chờ nhất năm của tụi học sinh, cũng là đến kì thi đại học vô vị đối với Phạm Đức Huy.

"Ê Dụng, có nhìn thấy cô nàng xinh xinh chỗ kia không, nghe nói mới bị bồ đá đấy, tội nghiệp ghê gớm." Đức Chinh choàng vai bá cổ Dụng bước trên sân trường rộng rãi náo nhiệt, ánh mắt hưng phấn khẽ đảo, miệng không kìm được nụ cười hắc hắc.
"... Mấy ngày nay cậu nghỉ kia mà, sao biết nhiều thế?" Dụng dở khóc dở cười, không cần nghĩ cũng biết Hà Đức Chinh lại khoác lác.
"Ha hả" ai đó meo meo cười không phản bác. Được rồi, cậu đây gọi là nhìn tướng đoán mệnh, cái bản mặt ủ ê chết đi sống lại của nữ sinh kia không phải thất tình thì là gì chứ?
"..." Bùi Tiến Dũng vẫn trước sau như một, giữ khoảng cách, lạnh lùng bước theo sau, thật yên lặng lắng nghe hết thảy cuộc đối thoại. Ánh mắt hắn rất lãnh đạm, cùng tư thái vô tình vô cảm chẳng khác nào một kẻ chỉ thuộc về bóng tối xa lạ. Ánh mắt ấy càng lạnh lùng hơn nữa khi một bóng dáng xinh đẹp hoạt bát cố tình tiến vào phạm vi tầm nhìn.
"Ấy..  Thật xinh đẹp..." Hà Đức Chinh trong chốc lát quên đi hết sạch mấy lời nhảm nhí đã đặt lên đến miệng, hai mắt ngây ngẩn chỉ còn sót lại một hình ảnh đung đưa duy nhất...
.....

"Xin chào" trong ba người, Dụng vẫn được xem là có 'khí chất' nhất, không lạnh lùng làm ngơ hay nước miếng muốn chảy ra tới nơi như hai người kia, điềm nhiên chào hỏi nữ đồng học đang tiến tới, khóe môi cong lên.
"Này, ai đấy?" Chinh vội vã vỗ lưng Dụng, nhỏ giọng thì thầm, hai mắt vẫn sáng rực không rời mục tiêu.
" ...." Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không quan tâm đến Đỗ Mỹ Linh ánh mắt ngây thơ tiến lại kia, nhưng ý thức lại không thể tự động bỏ qua được thái độ ngu ngốc của Hà Đức Chinh phía trước, trong đôi mắt tức tốc tối đi trông thấy, ẩn ẩn oán khí.
"Dũng, Dụng, hai cậu mới tới à." Đỗ Mỹ Linh dung nhan trong trẻo mị hoặc nghiêng đầu cười, tiếu ý càng đậm hơn khi nhìn thấy Hà Đức Chinh. "Chào cậu". Âm thanh cũng hết sức dễ nghe, pha trộn giữa dịu dàng đài các cùng tinh nghịch thiếu nữ.
"A ha, xin chào." Chinh Đen 'ngượng ngùng', gương mặt hơi ngăm đen thanh tú khẽ hồng lên đầy vi diệu.
"..." Dụng câm nín , ngốc lăng tại chỗ. Còn Dũng 'tử thần' ánh mắt chỉ có lạnh lẽo hơn, chán ghét thấy rõ mà bước đi. Tâm không rõ vì sào bức bối đến khó nhịn, trong đầu tua lại vẻ mặt thiếu đánh của Hà Đức Chinh.
"Dũng đợi mình với, chúng ta cùng vào lớp đi" có vẻ thiếu nữ kia chẳng hề để tâm tới Chinh Đen sắp sửa gia nhập hàng ngũ fan của mình, trong đôi mắt lém lỉnh chỉ nhìn thấy mỗi Bùi Tiến Dũng cao ngạo băng sơn mà thôi, gót chân nhanh nhẹn bước theo, váy đồng phục xinh xắn đong đưa, khoe ra cặp đùi thon dài trắng nõn hết sức dụ hoặc.
"..." Hà Đức Chinh trong chớp mắt tỉu nghiu xụ mặt. Ánh mắt xẹt qua thất vọng thấy rõ. Aaa, tại sao người ta lại chỉ nhìn thấy mỗi tên mặt liệt kia không vậy?... Vẫn còn may, Bùi Tiến Dũng không để người ta vào mắt. Ừm, như vậy mới tốt. Ha ha.
"..." Dụng hoàn toàn không biết được những suy nghĩ loạn thất bát tao trong đầu Chinh Đen, chỉ thở dài kiềm chế ý cười run rẩy nơi hai vai mà ra vẻ đồng cảm vỗ vai thằng bạn có vẻ vừa 'tổn thương' lắm bên cạnh, nhìn cái bộ mặt thừa muối thật "là người đẹp mà tớ nói đấy. Hình như muốn theo đuổi anh Dũng." Dụng ra vẻ đăm chiêu, kéo dài âm cuối.
"Không có cửa đâu." ai đó phản biện không suy nghĩ, mặt lại nghệt ra như cọng bún "Tên lạnh lùng kia có thể bị cưa đổ à. Hơ hơ, sao cố ấy không nhìn tới tôi nhỉ."
"..." khóe miệng co giật "mặt cậu đen như than, nửa điểm đẹp trai cũng không bằng anh tớ" Dụng phúc hắc châm chọc không thương tiếc, đổi được một đôi mắt 'ai oán' của ai đó, cả người nhịn không được run rẩy cười khinh bỉ " Đậu. Còn không mau vào lớp, cậu ấy ngồi ngay bàn trên trước mặt chúng ta đấy, cậu không biết trong thời gian mình nghỉ học lâu như vậy cô ấy đã đánh bao nhiêu chủ ý lên người anh tớ à. Đúng là học sinh từ nước ngoài chuyển về có khác, thật phóng khoáng theo đuổi a..." Dụng hắc ám ậm ờ, thành công nhìn thấy một bộ mặt xuẩn manh của Hà Đức Chinh. Cho dù nguyên nhân hình thành cái bản mặt ấy là gì không biết. Cậu nghĩ Chinh Đen nhìn trúng Đỗ Mỹ Linh, lại không biết ai đó đến việc bản thân mình như vậy vì điều gì vẫn còn chưa xác định xong. Có thể là vì Bùi Tiến Dũng không?
"Đm. Đi thôi." Hà Đức Chinh thoáng cái đã lấy lại 'phong độ' bỏ mặc Dụng nhanh chóng tiến về phía thang máy của tòa nhà cao tầng trước mặt.

***************
😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro