016. Sự tồn tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không thể phủ nhận, Hà Đức Chinh cũng giống như phân nửa số nam sinh trong lớp, bị dung nhan xinh đẹp 'dậy thì thành công' của Đỗ Mỹ Linh 'hấp dẫn', trung tâm của những trò đùa (tạm thời) không còn là Bùi Tiến Dũng nữa. Nhưng những điều ấy cũng không kéo dài quá lâu... Bởi cậu có thể dễ dàng nhận ra, ánh mắt của Đỗ Mỹ Linh luôn nhìn về phía Bùi Tiến Dũng, là ánh nhìn ngây thơ trong trẻo của một thiếu nữ, vương đôi chút ngượng ngùng mập mờ đến khó tả, không sót chút nào thu hết vào đáy mắt cậu. Thiếu niên kìm nén xuống những ý định nổi loạn không ngừng nhảy ra trong đầu, biểu tình tĩnh lặng hiếm có cùng đồng cảm (thở phào nhẹ nhõm) nhìn thiếu nữ bị người ta 'ghẻ lạnh'. Chốc lát sau đó như muốn nói lại thôi mà lén nhìn Bùi Tiến Dũng vẫn lạnh mặt, suy nghĩ bâng quơ.

Không hiểu sao tâm trí Hà Đức Chinh xao động đến kì lạ, ánh mắt thoáng qua một tia hốt hoảng chập chờn chẳng khác nào một đứa trẻ đang lạc lõng giữa cánh đồng rộng lớn, bước chân nho nhỏ của nó muốn chạy về phía mặt trăng nhưng lại chẳng thể nào với tới, còn mặt trăng kia cao ngạo lạnh lùng không đặt đứa bẻ vào mắt như vậy lại có thể dễ dàng rơi vào vòng tay mềm mại của đám mây bất chợt xuất hiện?... Khẽ rùng mình thoát ra khỏi mớ suy nghĩ viển vông nực cười trong đầu, Hà Đức Chinh 'uy phong lẫm liệt' quay sang quấy rầy vị đại thần mặt liệt bên cạnh, lần này mục đích khác với mọi khi, lần này là để chứng thực quyết tâm chạm tới mặt trăng cao lãnh của đứa trẻ đơn thuần kia, nó nhận định rằng mặt trăng không thích đám mây.
Không có gì mới mẻ, Hà Đức Chinh trộm một cuốn sách chi chít chữ nước ngoài của người ta mà lật giở, lẩm bẩm phê bình nội dung nhàm chán các loại. Kết quả không hề sai lệch, hết thảy lực chú ý của Bùi Tiến Dũng đều đặt lên người cậu, ánh nhìn lãnh ngạnh thâm thúy.

"Cậu ngoan ngoãn ngồi im đi cho tôi." đối với việc Hà Đức Chinh ngẩn người nhìn Đỗ Mỹ Linh trước đó đã khiến biểu tình của Bùi Tiến Dũng trầm xuống rồi, ánh mắt nhìn đến cậu lúc này tuyệt đối không có bao nhiêu 'hòa nhã', nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn xem như có chút vừa lòng khó ngờ...
Như có như không âm thầm đánh giá Đỗ Mỹ Linh, Bùi Tiến Dũng cảm giác trong thân thể mảnh mai kia ẩn hiện một mối nguy cơ nào đó hắn không thể nhìn thấu. Còn hắn, lại xuất hiện thứ cảm giác bài xích xen lẫn bị hấp dẫn đến từ sâu thẳm bản năng. Ít ra, khi nhìn thấy Hà Đức Chinh, cảm giác bị hấp dẫn khó khống chế kia mới có thể bị áp chế trở lại.
"...tôi hôm nay chưa có đụng gì tới cậu nhé..." Chinh Đen lẩm bẩm trợn mắt, bĩu môi không phục. 

"...thật ồn ào" Bùi Tiến Dũng trong âm thầm run người một cái, không nhìn thêm vào đôi mắt của đối phương nữa, đôi con ngươi khẽ co lại lạnh lẽo có điểm rạn nứt mà chầm chậm chuyển tầm nhìn về phía bầu trời trong vắt ngoài cửa sổ. Hắn không còn nhiều thời gian, tại sao lại có thể vì đôi mắt kia mà loạn tâm như vậy, như là, muốn hình thành một loại dung túng sở hữu.

"... Anh ấy đang không vui đấy, cậu đừng có chọc vào..." Dụng nhỏ giọng cảnh báo, gương mặt điển trai ánh lên cái nhìn thận trọng. Cậu âm thầm nhận định ngày hôm nay cùng một chuỗi ngày Chinh Đen không đi học trước đó tâm trạng của anh hai xấu cực kì. Hoặc nên nói là khủng bố đến lợi hại khi Đỗ Mỹ Linh xuất hiện.

"Đ..." Hà Đức Chinh sau khi cẩn thận tiêu hóa mấy lời của Dụng liền xụ mặt le lưỡi, ánh mắt không khỏi lén lút nhìn tên mặt liệt bên cạnh mấy lần. Đột nhiên bâng quơ suy nghĩ Bùi Tiến Dũng không vui khi cậu nói chuyện với Đỗ Mỹ Linh? Trong lòng theo đó dấy lên một cỗ vi diệu nho nhỏ không tên.

"Người đẹp ơi, trước kia cậu sống ở đâu?" Hà Đức Chinh ngồi phía sau lưng Đỗ Mỹ Linh, tâm tính trêu chọc mà giật giật tóc người ta, meo meo cười vô sỉ.
"...." 'người đẹp' đang chú tâm nghe giảng có vẻ bị hành động lưu manh của người bên dưới mà giật mình một cái, cũng không tức giận, đôi mắt thanh toát dịu lại, bật cười "trước kia cả nhà mình sống ở Ý, sau đó vì công việc của ba mẹ nên mình theo họ về nước. Có lẽ học hết cấp 3 sẽ quay lại Ý du học."
"Wao" Hà Đức Chinh biểu tình bất ngờ thái quá, rất nhanh liền híp mắt cười gật gù." Ý là một đất nước xinh đẹp, tớ đã từng đến đó du lịch rồi."

Bàn tay đang lật sách của ai đó khẽ ngưng lại trong thoáng chốc, không ai có thể phát hiện ra.

"Đúng vậy, nơi tớ ở là một thành phố rất đẹp." ánh mắt trong trẻo hồi tưởng, cánh môi mềm mại cất lên ý cười động lòng.
"Vậy mà lúc ấy chúng ta không có duyên gặp nhau nhỉ..." thiếu niên nửa thật nửa đùa trêu ghẹo, thần thái thiếu đánh...

Đỗ Mỹ Linh không trả lời thêm nữa, chỉ cười một cái rồi thật chăm chú nghe giảng bài.

.... Nếu ngày ấy gặp gỡ, ngươi sẽ còn toàn mệnh ngồi tại nơi này nữa sao... Trong lớp vỏ bọc thuần khiết trong trẻo của Đỗ Mỹ Linh có một âm thanh tà mị lạnh lẽo cất lên, thứ âm thanh mang theo khủng hoảng âm trầm khiến kẻ khác phải run rẩy từ sâu thẳm trong linh hồn. Ả là ác quỷ, lại không phải là ác quỷ...

Cứ như vậy qua một buổi học, bầu không khí nơi hai bàn cuối cùng của lớp bị xáo trộn đến kì quặc, không hẳn là âm trầm khủng hoảng, lại giống như có lửa đang nhen nhóm, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên.... Bùi Tiến Dũng tử khí tản mát, Hà Đức Chinh xụ mặt chốc lát rồi cười vui vẻ với đại mỹ nhân, Dụng cùng một số nhân vật tôm tép khác âm thầm phòng ngự mà co chân, phòng khi có biến còn out cho kịp.
Một người có thể dùng một nụ cười điên đảo hết thảy nhân tâm, một kẻ lại có thể dùng một ánh mắt khiến ý chí đối phương tan rã run rẩy,... Rõ ràng, một kẻ là yêu nghiệt, một kẻ là tử thần.!. Đó là còn chưa kể thêm Hà Đức Chinh không ngại náo nhiệt.

Ra chơi tiết thứ 3, Bùi Tiến Dũng lạnh lùng rời khỏi lớp, đến tận tiết cuối vẫn chưa quay lại, nơi bàn cuối cùng xem như là bình yên lặng gió. Tiến Dụng ngồi ngáp ngắn ngáp dài ghi bài, Chinh Đen cùng mĩ nữ tán gẫu... Không có tên tử thần kia, không khí có vẻ hài hòa lắm.

Kết thúc tiết 5, cũng xem như là kết thúc ngày học, cả lớp vui vẻ gào rú mấy câu rồi thu dọn cặp sách náo nhiệt ra về, để lại nơi gầm bàn hỗn độn rác rưởi như chiến trường. Chốc lát, chỉ còn lại vài học sinh gương mẫu ở lại trao đổi bài cùng giáo viên, và một nhóm mấy tên cá biệt còn chưa tỉnh ngủ đang ngơ ngác vươn vai. Trong số đó hiển nhiên không thể thiếu Dụng với Chinh rồi. Dụng ngủ ngáp một cái thật lớn, vỗ vỗ mặt tỉnh lại, Chinh Đen nghiêng đầu nghĩ ngợi gì đó nhìn Đỗ Mỹ Linh đang khoan thai chỉnh lại dây đeo ba lô nho nhỏ sau lưng.

"Dũng vẫn chưa quay lại lớp sao?" đôi mắt xinh đẹp của mỹ nhân khẽ xoay ánh lên cái nhìn mong đợi cùng thất vọng nhàn nhạt, khẽ thở nhẹ một hơi. "Mình về trước nhé, tạm biệt " thiếu nữ bước ra khỏi bàn, lém lỉnh cười rồi ung dung dời đi, ba vòng đầy đặn theo từng cử động mà toát lên sự hấp dẫn khó tả. Khi không một ai chú ý, nụ cười đơn thuần trên gương mặt xinh đẹp ấy trong chốc lát bị thay thế bởi đen tối khó đoán.
"Ừ, tạm biệt. " Chinh Đen meo meo cười, tay đồng thời nhấc hai cặp sách lên vai. Một của cậu, một của ai đó hãy còn 'mất tích'. Thật tự nhiên, như đó là một phần cậu mang theo vậy.
"Méo, cặp nặng thế." Chinh Đen dẩu môi dùng cử chỉ tập tạ tay để nhấc lên nhấc xuống balo của đối phương, híp mắt cười ước chừng cân lượng. Phải rồi, trong này toàn mấy thứ sách ngoại văn dày cộp, rồi laptop, không nặng mới lạ.
Suy nghĩ đến hiển nhiên. Miệng huýt sáo một cái, cơ thể thiếu niên dẻo dai nhanh nhẹn tiến về phía cửa. "Trời nắng trời nắng mèo đi tắm trắng..."
"Cậu là con mèo đen tắm đến một ngàn lần cũng không trắng" Dụng ha hả cười theo sau, bất ngờ trợn mắt kêu khẽ "cẩn thận..."
Hơi muộn rồi.
Đã có một cú va chạm nho nhỏ, không ảnh hưởng tới quỹ đạo trái đất, chỉ khiến Hà Đức Chinh choáng váng chút thôi...
Uỳnh.... Một con người cao ngất tản mạn lãnh khí kẻ khác chớ lại gần từ bên ngoài cánh cửa tiến vào. Một con người vừa đi vừa quay đầu tán gẫu với thằng bạn, bước chân hì hục tiến tới, không chênh lệch đâm sầm vào nhau... Cú va chạm đau điếng khiến Hà Đức Chinh nhảy cẫng kêu lên, còn người kia khẽ lùi lại phía sau hai bước mới dừng lại được. Cả hai thật giống nhau mà nhíu mày, thật giống nhau mà lội bộp nơi lồng ngực khi gương mặt đối phương lọt vào tầm mắt.
"Đm cậu... không nhìn thấy tôi đang đi ra à?" Chinh Đen hốt hoảng ngó nghiêng, né tránh một ánh mắt lạnh đen sẫm mà tĩnh lặng như đại sơn sùng sững vạn năm kia, lời nói mang theo bối rối. Chỉ là hốt hoảng chưa được mấy giây đã bị cảm giác đau nhức nơi sống mũi ập đến làm cho mặt mày méo xẹo, mũi cậu không lệch đi chút nào vừa va chạm vào hõm vai cứng rắn của người kia, hai mắt mở lớn trừng đối phương, ai biết lọt vào mắt người ta đã biến thành muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu tội nghiệp.
"..." bịch bịch, Bùi Tiến Dũng cũng bị chấn động đôi chút, nhưng không có đau nhức gì, ánh mắt vừa nhìn thấy Hà Đức Chinh đã trầm xuống, toàn thân tê dại như có dòng điện xẹt qua. Một tia xáo trộn không ai kịp nắm bắt hiện diện trên gương mặt hắn trong giây lát, như là khó tin, như là khắc chế cảm giác rạn nứt của một 'thứ' gì đó nơi sâu thẳm trong lòng. Hắn vậy mà lại vì một cú va chạm mang theo thứ ấm áp trời sinh của đối phương mà hoảng loạn?.... Hẳn là, hắn vốn đã có thể tránh được khỏi kết cục va chạm kia...

"...cậu nhìn cái gì hả." Hà  Đức Chinh không thoải mái dẩu môi trừng mắt, chính là thanh âm nghe có chút lùng bùng che đậy, người khác không biết sẽ nghĩ cậu muốn sinh sự đây.
Bùi Tiến Dũng vẫn không bật lên bất kỳ một âm thanh nào, thật dễ khiến mọi người lầm tưởng Hà Đức Chinh lại càn quấy chọc phá hắn, còn hắn, hệt như một nam nhân thành thục ổn trong đang dung túng cậu. Xung quanh đã phát ra vài lời xì xào nho nhỏ rồi. Tâm thức Bùi Tiến Dũng đột nhiên nhảy ra một ý nghĩ,  gương mặt ngăm đen của Hà Đức Chinh lúc này phá lệ thuận mắt?!!
"... Tránh ra, nếu không tôi tẩn cậu." không biết có phải hoa mắt rồi hay không, Hà Đức Chinh thoáng chốc nhìn thấy ý cười tản mát trong ánh mắt Bùi Tiến Dũng, từ không vui chuyển sang ngượng ngùng không rõ, thẹn quá hóa giận trừng mắt giơ nắm đấm rồi bước nhanh ra ngoài. Thở phì phò giơ ngón giữa trong lòng. Đồ mặt liệt chết tiệt.
Nhưng chưa kịp bước đi, cổ tay đã bị người kéo lại.
1s
2s
3s
Hà Đức Chinh cứng ngắc, đơ ra như tảng đá, cảm nhận hết sức chân thật cảm giác mát mẻ bá đạo chạm tới, rồi chớp nhoáng rời khỏi cổ tay mình... Sau đó là bàn tay nhẹ bâng, chiếc balo nặng trịch của Bùi Tiến Dũng đã quay về với chủ của nó.
Thình thịch... Răng rắc...
"Về nhà thôi." Bùi Tiến Dũng nói một lời như thế, có lẽ là nói với Dụng, hoặc là nói với Chinh, âm thanh thật nhẹ, mang theo thần thái kiên định thản nhiên đến kì lạ, một thứ hấp dẫn chết người. Nếu đứng gần hắn ngay lúc này là một nữ sinh trong lớp, nhất định cô nàng sẽ bị một lời nói ấy, một thái độ trầm tĩnh ấy làm cho sụp đổ hết thảy phòng ngự. Đến cả Hà Đức Chinh cũng gần gần như thế rồi, hệt như con rối gỗ cứng đơ bước đi...

"ha..." Dụng đang giữ khoảng cách an toàn không cách nào nhịn cười được, nhưng bản năng của cậu đã đè ép những âm thanh khoái trá ấy xuống mất rồi, chỉ có thể run rẩy hai vai mà xiên xẹo bước đi, không ngừng liếc xéo gương mặt đỏ lên của tên Đen kia.

Hà Đức Chinh thật sự đỏ mặt, cậu vậy mà lại vì một ánh mắt của Bùi Tiến Dũng làm cho đỏ mặt? Tâm tư một mảnh rối rắm, Chinh Đen cào tóc loạn xạ rồi hùng hổ giậm chân bước đi, chính là vẫn thật cố tình không vượt qua bóng lưng của người kia, như có như không nhìn theo. Khung cảnh ấy, muốn có bao nhiêu mập mờ liền có bấy nhiêu rối rắm.

Bùi Tiến Dũng làm sao không biết ai đang đi theo sau lưng hắn chứ, chỉ là hắn vẫn chưa kịp thích nghi với phát hiện mà chính hắn vừa mới ngộ nhận, hắn có hứng thú với Hà Đức Chinh, như một loại yêu thích?. Ở bên Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng sẽ nhìn thấy rất nhiều thứ cảm giác, hết sức lạ lẫm, nhưg cũng rất thoải mái... Hà Đức Chinh, giống như một con mèo ngốc nghếch lởn vởn đi vào cuộc sống của hắn, chẳng hề sợ hãi chán ghét hắn, mà hắn, hình như cũng không còn chán ghét cậu...

Bùi Tiến Dũng luôn dùng một tư thái lạnh lùng xa cách để đối mặt với hết thảy trên đời, bởi hắn lớn lên trong một gia đình rạn nứt khuyết thiếu tình thương và cảm giác an toàn, bởi hắn khác với những đứa trẻ khác, lớn lên để chờ chết... Còn Hà Đức Chinh, cuộc sống của cậu dù có khuyết thiếu đi một người cha thì những người bên cạnh cậu vẫn hết lòng bảo hộ yêu thương cậu, để cậu có thể vô âu vô lo mà lớn lên... Rõ ràng, bọn họ không giống nhau, lại bởi vậy mà hấp dẫn lẫn nhau...
Cảm giác mát lạnh trơn mịn nơi bàn tay không cố ý nắm lấy cổ tay Hà Đức Chinh vẫn đang còn đó, Bùi Tiến Dũng thật cẩn thận hồi tưởng lại, cười nhẹ trong lòng, nhưng gương mặt vẫn là trước sau như một không hề biến hóa. Đáng tiếc cho Dụng dù có chăm chú nhìn cỡ nào, cảm giác không đúng cỡ nào thì khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng như đã đoán được hết thảy của anh trai mình vẫn phải ngay tắp lự tắt ngóm, chẳng dám ho he nửa lời.
Ba người không nhanh không chậm tiến vào thang máy, không khí trong nháy mắt vi diệu khó tả, Dụng đứng ở giữa hai người nặng nề ngó ngang liếc dọc, Bùi Tiến Dũng cùng Hà Đức Chinh không hẹn mà cùng nhìn vào những con số biến đổi trên màn hình điện tử gắn trên tường, chuyển dời lực chú ý...

"Bùi Tiến Dũng, mị lực của tôi vậy mà lại không thể dùng được trên người cậu hay sao?" có tiếng cười đong đưa dụ hoặc vang lên, hòa tan vào những âm thanh rộn ràng điên cuồng nơi quán bar chập chờn ảo diệu, Ciara ngồi thản nhiên trước quầy bar vắng vẻ được trang trí tinh xảo, độc thoại, hay là nên nói cô đang 'tâm sự' với bartender đứng sau quầy bar, một nhân hình như có như không hòa tan vào bóng tối dày đặc.
Ciara đêm nay mặc một bộ đồ đen bó sát toàn thân, một bên vai khoác hờ chiếc áo da được may thêu tinh xảo, như có như không khoe khoang thân hình sexy nóng bỏng của mình, không ngừng tỏa ra mỵ lực câu dẫn vừa hắc ám vừa dụ hoặc.
Từng ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc dài khẽ xoăn bồng bềnh của mình, dưới ánh sáng huyền ảo hé ra gương mặt giống hệt Đỗ Mỹ Linh, chỉ khác là thần thái hoàn toàn đối nghịch với tiểu nữ sinh hồn nhiên kia, có nhiều thêm vài phần lạnh lẽo yêu dị, lả lơi như độc xà. Khóe môi ả càng nhếch cao hơn khi tiếp nhận ly cocktail Black Russian sóng sánh tỏa hương thơm nồng nàn từ tay bartender. Chậc, một thứ thức uống đen hơn cả linh hồn của quỷ Satan, liệu có thể khiến ả thỏa mãn?!. Có vẻ vị bartender kia không thích cô ta cho lắm, ánh mắt phảng phất chán ghét cùng nhẫn nại.
"Công Phượng, tôi dù sao cũng là khách hàng của anh, không thể tặng tôi một ánh nhìn nhã nhặn được sao?" tiếu ngôn trêu cợt vang lên, mắt của nữ nhân hơi chớp, hàng mi cong vút rung động, như hồ li mà lại như rắn rết nhìn thẳng 'đồng nghiệp'
"Bùi Tiến Dũng sắp hết thời gian rồi. Nhưng có vẻ đối tượng khiến cậu ta lưu tâm không phải là cô? Nếu không thể khiến cậu ta ngu xuẩn mà yêu cô thì tốt nhất hãy sớm cho cậu ta biết điều mình cần phải biết đi. Hừ." giãn đôi mày cau có ra, 'thiếu niên' điển trai nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ, bàn tay tao nhã vuốt mái tóc có điểm lộn xộn của mình, vô tình mà toát ra một thứ thần thái ung dung kiêu ngạo đứng trên hết thảy. Nguyễn Công Phượng ở Nhân giới gần đây hết sức nhàn nhã, buổi sáng đi làm nhiệm vụ thu hồn, biểu chiều thì đến quán bar này làm việc, thành thật như một mĩ nam tử bình thường thu hút không ít ánh nhìn của nữ nhân, thậm chí là cả nam nhân. Chính là ở hắn vẫn luôn ẩn hiện toát ra một thứ khí tức âm trầm khủng bố nào đó, khiến kẻ khác dù yêu thích đến mấy cũng không thể nào không vô thức sợ sệt cùng kiêng kị từ sâu trong linh hồn.
"Ai nói vậy?" khẽ đong đưa đôi mắt lả lơi, bờ môi mỏng nhấp một ngụm cocktail trong ly. "Thức uống của nhân giới luôn thú vị như vậy, muôn hình vạn trạng... Nếu muốn pha chế được một thứ đồ uống ngon hình như cần phải biết nhẫn nại và tinh tế?" ha ha ha...
"..."

Những bóng người trong quán bar dường như chẳng bao giờ có định nghĩa về thời gian, họ thật sung mãn lắc lư, cơ thể thô thiển phô bày theo những chuyển động mập mờ hôn ám, ồn ào điên loạn dưới ánh đèn bar tối tăm ma mị; một khung cảnh có thể khiến người ta bị mê hoặc như nhìn thấy thiên đường, hoắc nổi lên từng trận kinh tởm như nhìn thấy một góc khuất chỉ toàn cặn bã nơi thành phố xa hoa trụy lạc.
Hà Đức Chinh khinh bỉ gạt một nữ nhân lảo đảo xay xỉn va vào người mình ra, thô lỗ rút giấy ăn từ một cái bàn thủy tinh gần đó rồi lau sạch tay, mặt mũi cau lại tiến về phía quầy bar, mùi nước hoa rẻ tiền, mùi rượu trên người ả dường như vẫn còn luẩn quẩn xung quanh khiến cậu gai mũi vô cùng.
Ngồi trước quầy bar vắng vẻ, khẽ liếc nhìn nữ nhân quyến rũ bên cạnh vài giây rồi nhoẻn miệng cười với bartender trước mặt.
"Anh Phượng. Vẫn như cũ." đôi mắt nhỏ khẽ híp lại ánh lên khái nhìn sảng khoái cùng chờ đợi.
"Được. Đã đủ 18 tuổi chưa?" Công Phượng cũng ôn hòa cười đáp trả trước thần tình thoáng qua bất ngờ của Ciara, không ngại ngần buông lời trêu đùa. Hà Đức Chinh là khách quen của quán bar này, cũng xem như là kẻ thuận mắt hắn nhất.
"Em sắp 18 rồi đấy." Hà Đức Chinh giả vờ không vui bĩu môi, khóe mắt ngay tắp lự lại cong lên, cười khoái trá. Nhưng đối phương vừa quay người đi đã nằm rạp xuống mặt quầy lát đá granit mát lạnh trước mặt, ngó nghiêng nhìn nhìn thân hình nóng bỏng, có chút hoa mắt với những họa tiết được may tinh xảo bằng chỉ kim tuyến trên áo khoác.
Đường cong thật đẹp... Cơ mà cậu thích quần áo đơn giản vừa mắt hơn. Có lẽ rất mềm mại... Cậu vẫn là thích mạnh mẽ lạnh lùng hơn..  Một tá những suy nghĩ đối sánh loạn thất bát tao nhảy ra trong đầu, cuối cùng lại nhảy thêm vào một cái tên. Bùi Tiến Dũng.... Nếu không phải vì một cái tên này cứ chạy loạn trong tâm trí thì cậu đã không nửa đêm mò tới đây.
"Xin chào." nữ nhân bên cạnh cất âm thanh ngọt lịm của mình lên, dụ hoặc nhìn Hà Đức Chinh.
"...chào người đẹp " Hà Đức Chinh hơi bất ngờ, cứ tưởng chị gái quyến rũ kiêu ngạo kia sẽ không lên tiếng nói chuyện với bất cứ ai. Rất nhanh vui vẻ chào lại, chính là khi nữ nhân quay đầu lại nhìn mình, bản thân cậu liền không tự chủ được run rẩy một cái. Giống như là ánh sáng nơi này quá mức yếu ớt, lại giống như trong không khí lởn vởn sương mù, khiến cậu không tài nào nhìn rõ được gương mặt có điểm quen quen kia. "Hình như chúng ta đã gặp nhau rồi đúng không? " hồ nghi hỏi.
"Chưa  từng gặp." trong lòng cười lạnh, chớp mắt che đi tử khí cùng chán ghét ẩn hiện nơi đáy mắt "nơi này không thích hợp cho trẻ con đâu." âm thanh mang theo một loại giễu cợt, khinh thường cùng chán ghét khó nắm bắt.

Hà Đức Chinh vẫn chưa nghe thấy một câu ấy, cơ thể đã như đình trệ trong giây lát...

"Theo luật Minh giới, Tử thần không được lạm dụng pháp thuật trước mặt phàm nhân." từng ngón tay thon dài lạnh lùng đặt ly cocktail trước mặt Hà Đức Chinh đang tạm thời không có tri giác, âm thanh lãnh ngạnh lại như có như không mang theo cường thế đánh về phía Ciara.
"Ha, tôi đã làm gì sao? Khiến 'Ngài' phải nhắc nhở như vậy?" không chột dạ vì mánh khóe bị phát hiện, nữ nhân càng thêm lả lướt cười.
"Cô không phải vừa dùng pháp thuật che mắt cậu ta sao? Còn định dùng thuật thôi miên... " từng câu từng chữ đanh thép phát ra, như muốn đối phương không còn đường phản bác, đôi mắt lạnh lùng liếc xéo. "Cô định thôi miên điều gì? "
"...À... Tôi chỉ muốn 'nhắc nhở' cậu ta một chút, cậu ta, không hề nảy sinh tình cảm với Bùi Tiến Dũng, Bùi Tiến Dũng chán ghét cậu ta... Ha ha..." nửa thật nửa đùa, nữ nhân lóe lên một tia tàn bạo nơi đồng tử tối tăm nhìn đối phương rồi cuồng tiếu rời đi, thân thủ mềm mại uyển chuyển như rắn.
"..." ánh mắt công phượng lóe lên một tia nghi hoặc nhưng sau đó đã biến mất, không ngờ Ciara lại thẳng thắn đến kiêu ngạo như vậy!
Trong vô hình giải trứ lá chắn pháp lực vừa dựng lên trước mặt Hà Đức Chinh, Công Phượng làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn thiếu niên hoang mang ngơ ngác. Vậy ra đứa nhóc này chính là kẻ ngáng đường Ciara?
"Người đâu rồi? " Hà Đức Chinh ngẩn mặt lẩm bẩm.
"Vừa đi rồi. Nhóc không nhìn thấy sao? Hay là tâm tư không đặt ở nơi này, nên người đối diện đi lúc nào cũng không biết? " nửa thật nửa đùa mà cười, một ý cười vi diệu đến khó tả, lại xoáy sâu vào lòng người.
"...em nghĩ mình thích một người..." Hà Đức Chinh lẩm bẩm, vội vàng đặt ly cocktail mát lạnh lên môi nhấm nháp hòng giảm đi cảm giác khô nóng trên mặt, ánh sáng yếu ớt của nơi này đồng thời cũng giúp cậu che đi sắc hồng đang ửng lên từ mặt cho đến vành tai... Đây vẫn là lần đầu tiên cậu có cảm giác bị người ta nhìn thấu tâm tư, chỉ có thể hấp tấp giấu giếm, rồi lại nhịn không được ngẩn ngơ khai ra.
"..." Công Phượng ánh mắt phức tạp quay đi, trong đầu bâng quơ hiện ra bóng dáng lưu manh của Lương Xuân Trường.

Ở nhà, Bùi Tiến Dụng đã ngủ say, nhưng Bùi Tiến Dũng lại chưa thể nào chợp mắt. Hắn lẳng lặng đứng trước cửa sổ sát đất,nhìn thành phố âm u, nhìn bầu trời tối đen như một cái miệng khổng lồ không đáy của quái vật đang hút vào những vệt sáng hóa thân của sinh cơ tan rã dưới mặt đất, khiến chúng mãi mãi biến mất,... Rồi chớp nhoáng khung cảnh ấy thay đổi, trở lại là một thành phố náo nhiệt sức sống khi hắn nghĩ đến Hà Đức Chinh...
Ánh trăng khuyết ngoài kia đêm nay đặc biệt sáng tỏ, chiếu một thứ ánh sáng bàng bạc êm dịu lên lên cơ thể lãnh ngạnh cao lớn của Bùi Tiến Dũng, hắt xuống tạo thành cái bóng dài đen thẫm như tâm hồn hắn, vặn vẹo ngả nghiêng dưới nền đất, trên đồ vật, chực chờ cắn nuốt lấy hết thảy mọi thứ trong tầm với. Vậy mà mặt trăng kia rơi vào đáy mắt tối đen của Bùi Tiến Dũng lại hóa thành một hình ảnh khác, hắn nhìn thấy nụ cười của Hà Đức Chinh, cong cong, chói mắt...

***********


Tôi hi vọng mình có thể nhận được phản hồi và chia sẻ ý tưởng của các bạn, để câu chuyện này có thể đi xa hơn và hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Thân chào.
Thất_Thất 😊 😊



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro