017. Hắn không biết mình ghen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh phát hiện ra gần đây thái độ của Bùi Tiến Dũng không được bình thường, người kia đôi lúc sẽ dùng ánh mắt lạnh lẽo mang theo cảm giác như đang khắc chế một điều gì đó liếc qua cậu, mỗi khi cậu cùng Linh nói chuyện, sau đó lại trầm mặc ngoảnh mặt đi. Mỗi lúc ấy, thiếu niên tâm tư rối ren sẽ cảm nhận được áp suất xung quanh người ngồi bên thoáng cái tụt dốc không phanh, khiến lòng cậu lộp bộp khó tả... Mang theo một chút chột dạ không thể hình dung... Y như bản thân cậu đang làm việc xấu thì bị người ta bắt gặp vậy.

Tiếp diễn là mỗi lần thiếu niên muốn làm ra một hành động nào đó tiếp cận đối phương đều sẽ bị biểu cảm không muốn chết chớ lại gần cùng nhãn quang âm u lãnh liệt của hắn bức lui, chỉ có thể ngốc ngốc rụt tay về, ủy khuất khó hiểu...

Đặt tay lên ngực vỗ vỗ mấy cái, Chinh Đen hít sâu một hơi không cam lòng. Bùi Tiến Dũng có phải đến tháng hay không mà tính tình khó ưa như vậy? Mấy hôm trước còn không phải rất thản nhiên đùa giỡn cậu, bây giờ vừa nhìn đã không vừa mắt là như thế nào? Hà Đức Chinh hậm hực lắm.

Khoan đã, hình như cái loại thái độ này bắt đầu từ khi Linh chuyển đến thì phải!? (Chính xác hơn nữa là sau khi Hà Đức Chinh cậu đi học trở lại) Có lẽ nào?...

Tâm tư thiếu niên dù đơn giản nhưng không hề ngốc nghếch, vẫn biết suy nghĩ theo lẽ thường mà đoán ra được, Bùi Tiến Dũng khó chịu vì cậu tiếp xúc qua lại với Mỹ Linh... Hiển nhiên, một thằng con trai khó chịu khi nhìn thấy một thằng con trai khác trêu đùa một cô gái xinh xắn đáng yêu ngay trước mặt mình sẽ vì lý do gì a? Còn không phải bởi vì hắn thích cô gái kia? Ạch...

Hà Đức Chinh lại sững sờ, bị thứ suy nghĩ quá đỗi hợp lý cùng một lượng thông tin bất ngờ ập xuống làm cho nghệt mặt ra, cảm tưởng trong lòng khó chịu chẳng khác gì vừa bị người ta hất cho một gáo nước lạnh vào mặt... Bùi Tiến Dũng sẽ không như cậu nghĩ đâu đúng không?

Thiếu niên vẫn là quên mất, có những chuyện không phải cứ nghĩ theo lẽ thường tình đều là đúng. Cậu không biết, sự ghét bỏ ra mặt của người kia không thực sự hướng vào cậu, ngược lại, nó còn mang theo một loại hàm ý cảnh báo sâu xa. Đối phương không thích cậu dùng bàn bàn tay vừa chạm vào kẻ khác để chạm vào hắn! Hắn nghĩ, cậu chơi đùa đến nghiện như vậy, nếu một ngày mọi sự đảo chiều thì sẽ như thế nào? Thật ngu ngốc!

Tự nhiên lại chấp nhặt chuyện này như vậy, Bùi Tiến Dũng nghĩ hắn hẳn là có vấn đề về não bộ rồi. Hắn không biết, cái đó gọi là ngoài lạnh trong nóng!
.
..
...
Dụng kế bên nhìn thấy một loạt biến hóa trên gương mặt ngăm đen bên cạnh mình kia thì bị dọa cho choáng váng, Hà Đức Chinh hôm nay sẽ không phải uống lộn thuốc đấy chứ? Bình thường đều mang bộ dạng sợ thiên hạ không loạn, sao bây giờ lại lộ ra thần sắc uất ức vì bị bắt nạt thế này? Ôi mẹ ôi. Hết anh trai đến bạn thân, từ lúc có người đẹp chuyển lớp tới đều khiến người ta bất an như vậy. Dụng dụi mắt day trán một cái, cơ mặt giật giật, quyết định không nhìn nữa mà quay đầu nhìn thẳng về phía nữ giáo viên lộp cộp dày cao gót đỏ chóe bước vào lớp.

.....................

Bùi Tiến Dũng là con người như thế nào a? Đến chính hắn cũng không biết tâm tư của bản thân mình rốt cuộc xảy ra bao nhiêu biến hóa kể từ khi Hà Đức Chinh xuất hiện... Hắn chỉ biết, nếu không nhảy ra một Đỗ Mỹ Linh kia, hắn sẽ không phát giác ra bản thân có thể chán ghét một người từ tận sâu thẳm linh hồn như vậy, và có thể đặc biệt chú ý nhiều tới một thiếu niên cùng giới giống mình...

Hắn thích đôi mắt cong cong không lúc nào không lộ ra ý tưởng nổi loạn của cậu, vô tư, trong trẻo tràn đầy sức sống... Khi đôi mắt ấy đối diện với hắn, hắn có thể nhìn thấy duy nhất ảnh ngược của chính mình trong đó, sáng tỏ, thân thiết(?)...

Hắn muốn đôi mắt kia luôn như vậy nhìn hắn... Nhưng hắn không biết nên dùng lời lẽ nào để hình dung ra được ý nghĩ này.

...................

Ngồi trên một bàn, Đỗ Mỹ Linh có thể đã nhận gia sự thay đổi trong trực giác nhạy bén của Bùi Tiến Dũng, và sự dây dưa giữa hắn cùng Hà Đức Chinh, nhưng cô ta không để tâm vào điều đó. Lớp vỏ bọc yêu kiều hoàn mỹ bên ngoài chính là thứ vũ khí tối thượng khiến cô ta đắc chí. Hơn cả, cô ta cao cấp hơn so với con người!

Cô ta đã đẩy bao nhiêu kẻ từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục rồi? Bùi Tiến Dũng chính là kẻ tiếp theo cô ta muốn đoạt được, cả thân lẫm tâm.

Còn kẻ ngu ngốc kia, ả không tin cậu có thể thật sự cản trở được bước chân của ả. Sự khinh nhờn của cậu đối với ả ngày hôm nay, ả sẽ 'ghi sổ nợ', chậm rãi tính toán.

....................

Ánh nắng tháng Tư thật rực rỡ. Nó chiếu rọi khắp sân trường rộn rã, hòa vào quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của một con người, kì diệu đến khó quên.

Thứ dương quang ấy có thể chiếu lên mái tóc lộn xộn của Hà Đức Chinh một mảnh quang mang lấp lánh nhu hòa, lại không thể nào chiếu rọi được tới góc khuất sâu nhất trong lòng Bùi Tiến Dũng, để cho hắn nhìn rõ trong lòng hắn rốt cuộc ngổn ngang những gì. Muốn làm rõ điều gì.

Cứ như vậy, nơi cuối lớp có một kẻ không sợ bị ghét bỏ muốn người bên cạnh chú ý tới mình vừa mới có phát hiện lớn hoàn toàn sai lệch, cùng một kẻ đè nén trong lòng những mâu thuẫn lạ lùng chưa giải tỏa quay ra khó chịu với nhau, dẫn đến một vòng luẩn quẩn dày vò tinh thần, tiêu tốn cảm xúc.

.......
Trên bục giảng. Nữ giáo viên trẻ tuổi xinh đẹp không ngừng thao thao bất tuyệt. Một thân hàng hiệu từ đầu đến  chân của cô ta nhìn qua đã biết là gia thế không tồi, chính là đăng sau cái vẻ mặt nhu mì tinh xảo ấy lại che giấu đi  toàn bộ tâm tư ngạo mạn thích ghi thù học sinh.

"Bài kiểm tra hôm nay rất quan trọng, nó sẽ là bài kiểm tra cuối cùng để hoàn thiện điểm thành phần và kết thúc chương trình học của các em, nhất định không được lơ là. (....)"

"Bắt đầu từ buổi học tiếp theo sẽ là chương trình ôn tập cho kì thi cuối học kỳ 2. Các em nghe rõ rồi chứ?... Cả lớp?"

"Bài kiểm tra lầm này... Làm cho tốt nhé!."

Lờ đi từng tiếng ồn ào tán gẫu như không để bài kiểm tra này vào mắt của đám học sinh con nhà quyền thế bên dưới, nữ nhân nở một nụ cười thâm thúy ngồi vào bàn làm việc, vẫn chậm rãi dài dòng.

"Trật tự nào. Các em sắp được nghỉ hè rồi đấy, nghỉ hè rồi liền không cần nhìn thấy mặt tôi, có ai thấy vui không? "
..
..
....
"Có ạ..." tưởng chừng sẽ không có ai lên tiếng, không ngờ lại nhảy ra một âm thanh láu cá vang lên nơi cuối lớp.

Cả lớp học nháy mắt yên tĩnh, đến nỗi một tiếng lật sách cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Hơn hơn 50 đôi mắt không hẹn mà cùng nhòm về một phía, hết sức đặc sắc, có vài tên còn hưởng ứng theo huýt gió phụ họa. Chậc, một trong những thú vui của mấy tên loai choai này chính là thách thức giáo viên nha.

Tiếp đó tất cả đều không hẹn mà ngước mắt lên quan sát gương mặt thoắt đen thoắt đỏ của vị 'giày cao gót đỏ' bên trên, có vài người khẽ kinh nghi... Đề kiểm tra còn chưa phát xuống phải không nhỉ? Aha...ha...

Lúc bấy giờ, thanh niên thật thà của năm vẫn đang mang theo trong mình một cỗ khó chịu rối ren chưa có cách giải quyết, chỉ đành lấy việc trêu đùa tóc con gái 'nhà lành' tìm vui. không biết một lời thật lòng của mình đã vô tình chỉnh nửa lớp tới thê thảm.

Ở bên cạnh, Bùi Tiến Dũng cùng Đỗ Mỹ Linh càng có 'thái độ' cậu lại càng chơi đến nghiện, thích thú vô cùng mái tóc mềm mại trong tay. Không nể mặt người ta giật giật tết tết; trong đầu thật đơn giản mà nghĩ, nếu Bùi Tiến Dũng thích Đỗ Mỹ Linh thật thì cậu sẽ để cậu ta nhìn tới ói máu thì thôi, còn bản thân không thoải mái vì cái gì thì để sau giải quyết vậy.

Chỉ đôi phút sau, ánh mắt trong trẻo chẳng ghi thù vặt được bao lâu của thiếu niên đã lén lút liếc qua kẻ bất động như núi bên cạnh,nhìn trộm. Cậu thấy rất rõ một bên sườn mặt góc cạnh tuấn tú của y, còn cả sống mũi thật cao, thẳng tắp đến mê người... Chậc, ánh mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ của Bùi Tiến Dũng khiến cậu không kiềm nén được run rẩy hưng phấn mỗi khi nhìn vào, rất không khống chế được cảm xúc muốn lột bỏ vẻ bề ngoài lãnh khốc của tên mặt liệt kia để khám phá đôi mắt ấy... 

T

iếp đó, lọt vào tầm mắt của thiếu niên, khóe môi Bùi Tiến Dũng như có như không câu lên một độ cong cực nhỏ... Nó có thể chỉ là ảo giác của Hà Đức Chinh, nhưng lại khiến lồng ngực tên đen nào đó ồn ào lắm, mặt có điểm nóng lên. Trong đầu hoàn toàn quên hết sạch mọi khuất tất (do cậu tự nghĩ) trước đó giữa hai người.

"...." ngu xuẩn. Đó là tiếng lòng của Bùi Tiến Dũng, không phải chế nhạo khinh miệt, chỉ là không biết dùng lời nào để diễn tả kẻ đang ngốc ngốc nhìn mình mà thôi.

H

ắn thật sự đã nhếch môi cười, nhưng không quá 2s nụ cười vô thức dành cho sự ngốc nghếch xuẩn manh của ai kia liền biến thành cười lạnh, trong đôi mắt hẹp dài dấy lên một cỗ âm u tối tăm, hắn chán ghét mái tóc bồng bềnh trong tay đối phương đến cùng cực.

.
..
...

"Cả lớp nói chuyện đến đây thôi, tập trung chuẩn bị làm bài kiểm tra đi." thật không hổ là giáo viên 'ưu tú' hàng đầu của trường THPT quý tộc A, rõ ràng vừa rồi biểu cảm còn vặn vẹo một trận, ấy thế mà trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh rồi, nở một nụ cười (ác liệt) hại 'đám trẻ' không rét mà run, thật thản nhiên rút xấp đề kiểm tra (vốn là dự bị) có độ khó cao ra phát xuống. "Các em, nghiêm túc bắt đầu làm bài đi thôi."

Không cần nói thêm gì nữa, không khí trong phòng lại căng lên rồi.

Tại sao đều là câu hỏi nâng cao như thế này??? Lớp trưởng nhận mệnh phát đề nhân cơ hội nhòm nhó một cái, sau lưng âm thầm toát mồ hôi lạnh.

"Ế, kiểm tra à?" Hà Đức Chinh hồi thần, âm cuối đặc biệt kéo dài, câu môi phúc hắc cười.

Thiếu niên nửa điểm lo lắng cũng không có, ánh mắt lóe sáng không tự chủ rời tay mình khỏi mái tóc thập phần mềm mại kia, quay sang nhìn Bùi Tiến Dũng. Ha ha, có tên mặt liệt học siêu cấp giỏi này ở đây, cậu còn lâu mới sợ. Ở nhà còn Mẫu hậu đại nhân nghiêm túc đặt kì vọng, nên cậu nhất định phải làm bài cho 'suất sắc' a.

"..." Bùi Tiến Dũng trên đầu giăng ba đạo hắc tuyến, ánh mắt âm u như có như không bỏ qua đôi mắt quái gở đang mở lớn giả bộ ngây thơ vô hại của tên đen bên cạnh.

Bùi mặt liệt không sai biệt vẫn duy trì một thân lãnh khí như vậy, nhưng trong vô thức lại nhu hòa đi nhiều lắm, kèm theo vài phần vừa ý khó hình dung. Hắn hừ lạnh. Sao không tiếp tục cùng Đỗ Mỹ Linh giao lưu đi? Một âm thanh chẳng rõ mang ý gì vang lên trong đầu khiến Bùi Tiến Dũng sửng sốt cau mày một cái, lại xụ mặt quay đầu đi.

Hắn không biết mình đang ghen!

"Bùi Tiến Dũng, cậu nhất định phải cứu vớt tôi." meo meo cười thành ý nhất có thể, Hà Đức Chinh lớn gan vươn vuốt ra muốn vỗ vai Bùi mặt liệt ở bên cạnh.

Bàn tay ngăm ngăm khỏe khoắn còn chưa kịp chạm xuống đã bị một ánh mắt sắc như đao quét qua làm cho đông cứng tại chỗ, nháy mắt ngượng ngùng thu tay về. Trái tim thiếu niên khẽ lệch nhịp một cái nữa, cảm giác tủi thân trào lên. 

Không khuất phục đưa tay lên vỗ ngực an ủi trái tim bé bỏng của mình, Hà Đức Chinh híp mắt nhận đề kiểm tra, môi dẩu lên cố ý đọc thật lớn. Cậu cố tình đọc sai thật nhiều, từ mấy cái kí hiệu toán học cho đến tên định lý, thành công khiến Bùi Tiến Dũng ngồi bên lộ ra thần sắc âm trầm cực điểm. Tiếp theo đó là hé môi, gắt lên hai tiếng 'câm miệng'!

Nghe được ngữ điệu quen thuộc vang lên, Hà Đức Chinh nhịn không được thích thú nhoẻn miệng cười. Người kia không đáp lại, cũng không 'bình luận' gì thêm về sự 'ngớ ngẩn' của cậu nữa... Hắn đã hiểu ra, mình vừa bị thiếu niên kia đùa giỡn!

...............

Lần này cả lớp đích thực bị chỉnh đến thảm, chật vật kết tổ đội diệt quái, có bao nhiêu 'pháp khí' đều lôi ra sạch sẽ, chính là những bài toán nâng tầm IQ như vậy thật là làm khó cho bọn họ a, những học sinh ngoan ngoãn nghiêm túc có tiếng trong lớp đều được một phen khóc ra nước mắt. Chỉ có thân ảnh trên bục giảng kia cùng một vài thân ảnh ngồi nơi cuối lớp là ung dung nhất, nét cười giảo hoạt thoắt ẩn thoắt hiện.

Đỗ Mỹ Linh là Thần, cô ta có năng lực đọc ra đáp án từ trong suy nghĩ của người ra đề đang đứng trên bục giảng kia, xem như nó là của chính mình mà ghi vào bài làm, thuận tiện còn cho một đám học sinh đang gãi đầu gãi tai bên cạnh copy, thu về không ít hảo cảm.

Ả hoàn toàn không đặt những lời nhắc nhở của Công Phượng vào đầu.
Ả muốn xoay người xuống dưới 'thể hiện' trước mặt Bùi Tiến Dũng, nhưng tâm tư thoắt biến, đổi thành kiên nhẫn chờ đợi. Chính là không ngờ  mấy chục phút trôi qua, đừng nói đến Bùi Tiến Dũng, kể cả Hà Đức Chinh cùng Bùi Tiến Dụng cũng không nhìn qua cô ta lấy một lần.

Giữa đêm đen, hai đứa trẻ đã tìm thấy ánh sáng chân lý chói qua tim rồi, ngay lúc này còn cần phải chú ý ngó nghiêng nữa hay sao, câu trả lời tự nhiên là không rồi. Ha ha. Bọn họ cực kỳ tin tưởng vào năng lực của Bùi Tiến Dũng. Kẻ ưu tú đến cực điểm.

Đỗ Mỹ Linh khó chịu trong lòng, Bùi Tiến Dũng lại càng không dễ chịu, bởi hắn cư nhiên 'mềm lòng' cho Hà Đức Chinh chép bài. Rõ ràng hắn không muốn như vậy, nhưng bản thân lại không chống đỡ nổi hai đôi mắt mở lớn trân trân nhìn hắn kia...  Trong đó có một biểu hiện hắn không giải thích được, hắn khá thích thú cái biểu cảm đáng thương trên gương mặt của người kia...  Nếu cậu không đụng chạm tới Đỗ Mỹ Linh thì nhìn sẽ càng thuận mắt hơn!

Một suy nghĩ bình thản đến hợp tình hợp lí như vậy xuất hiện trong đầu hắn, gần đây lặp đi lặp lại tương đối nhiều.

Bấy giờ Bùi Tiến Dũng mới nhớ đến mình còn có một thằng em trai. Em trai hắn vừa mới học theo bộ dáng Hà Đức Chinh trưng ra cái ánh mắt lấp lánh như mèo con cầu hảo cảm kia thật là khó nhìn vô cùng! Anh trai Bùi hắc tuyến toàn tập.

Dụng vô tội trong câm lặng bị điểm danh đột nhiên sau gáy lạnh toát mà run rẩy một cái. Nhòm nhòm xung quanh không có ai đang nhìn mình, chỉ đành đổ cho điều hòa bật thấp quá nên mới như vậy rồi tiếp tục vui vẻ chép bài với thằng bạn thân, trong miệng lẩm bẩm mấy lời nói đại ý anh trai tốt nhất các loại. Ừm, thì cứ xem như là cậu có một vị anh trai rất 'tốt' đi.

.............
Anh hai nhà họ Bùi không nhận ra điều đồng nghĩa với việc hắn đặt chân tới thành phố này, lựa chọn kết thúc ở thành phố này, chính là bản thân hắn đã bước chân lên con đường nhân sinh hoàn toàn trái ngược với mong muốn của quá khứ rồi. Hắn sẽ hối hận!?! Đáng lẽ ra hắn không nên tới đây...

................

Hai tiết kiểm tra toán qua đi, một tiết hóa sau đó cũng hạ màn, để tiết văn lên sóng, Hà Đức Chinh không còn kháng thể chống lại 'virus âm thanh' của giáo viên trên bảng nữa rồi, đầu thật không khách khí mà lảo đảo gật gù. Rõ ràng bài giảng kia rất hay, đồng học của cậu tương tác cũng rất vui vẻ, nhưng trong số đó tuyệt nhiên không có cậu. Thiếu niên không còn hứng thú lôi kéo bạn học nữ ngồi phía trên 'tâm sự' nữa, bộ dạng mơ mơ hồ hồ không kiểm soát mà nhìn chòng chọc sườn mặt Bùi Tiến Dũng. Dáng vẻ có điểm thiếu đánh, rất vô lại ngáp lớn một cái.

Cậu không biết nữ sinh xinh đẹp bị mình xem là 'thùng rác' mà lảm nhảm kia bây giờ đã nguyền rủa mình trong lòng rồi, chỉ nghĩ nghĩ, "Bùi Tiến Dũng con mẹ cậu sao hôm nay yên ắng như vậy! Còn ghét bỏ tôi như vậy!..." lời mê sảng lầu bà lầu bầu buột ra khỏi miệng. Có lẽ cậu đã buồn ngủ lắm rồi, tâm trí mơ hồ lắm mới có thể can đảm đem cái tên Bùi Tiến Dũng ra mà xả hận, rồi mắt nhắm mắt mở giật sách trên tay người ta kéo về phía mình, 'quang minh chính đại' kê đầu, hai bàn tay buông thõng đặt trên đùi, ngủ. Mặc kệ kẻ duy nhất nghe thấy những lời kia sững sờ. Trời sập để ra về rồi tính đi.

Trời không sập, chỉ có một bàn tay thon dài hữu lực hãy còn đặt trên trang sách chưa kịp thu lại bị một cái đầu lớn áp xuống, giống như chạm vào dòng điện mà tê dại một trận, toàn thân cứng ngắc. Hắn bị mái tóc rối xù như tổ quạ kia cọ cọ đến phát ngứa, lại bị gò má mềm mềm tươi mát của Hà Đức Chinh giây dưa giống như làm nũng khiến lí trí nhất thời ngưng trọng, nhịp thở cũng theo đó hạ thấp đến cực điểm, ánh mắt tối sầm.
.
.
...
Cảm giác... Cũng không tệ lắm... Hắn mê mang.

Đỗ Mỹ Linh lúc ấy thật trùng hợp ngoảnh mặt xuống, đáy mắt tươi cười chớp nhoáng đông cứng trên gương mặt, lại không muốn để Bùi Tiến Dũng phát giác ra điểm bất thường mà cau mày quay đầu đi. Đáy mắt âm u khắc chế một cỗ tử khí âm lãnh đang lan rộng. Cô ta vừa mới nhìn thấy điều gì? Cô ta nhìn thấy một ánh nhìn vốn chỉ có lạnh lẽo chán ghét nay xuất hiện thêm một tia khiêu khích đắc chí!? Đây là đang khiêu khích mị lực của mình?

Không hẳn. Trong đó còn có một tia cảnh báo. Tránh xa Hà Đức Chinh ra!

Hà Đức Chinh không thấy gì thì hay rồi, cậu không quan tâm bên cạnh xảy ra chuyện gì, vô tư cựa quậy cái đầu tìm tư thế thoải mái nhất rồi an ổn ngủ ngon lành, nhịp thở đều đều an nhiên đến lạ. Ý nghĩ cuối cùng trước khi nhìn thấy Chu công của cậu là, sách kê đầu hôm nay đặc biệt nhẵn nhụi nha, có cọ cũng không thấy rát mặt...

Cuốn sách dày cộp đang mở thật đáng thương, đến cả chủ nhân của nó cũng không thương tiếc nó lấy một tẹo, còn cùng người ta hợp lực đè phẳng nó, cam chịu làm gối kê đầu cho người ta!!! Nếu cuốn sách này có ý thức, nó nhất định sẽ khóc ròng ròng.

Đồng dạng với cuốn sách đáng thương, Dụng em trai nhỏ lúc này đã và đang giãy giụa trong câm lặng nhìn một màn 'ngươi tình ta nguyện' kia diễn ra, tinh thần chit có một chữ để hình dung. Sốc. Thằng bạn thân của cậu vừa làm cái gì? Buồn ngủ sẽ khiến gan lớn hơn à??? Tự nhiên lôi kéo tay anh trai cậu qua kê đầu ngủ như vậy? Hỏng rồi hỏng rồi. Anh hai không tức giận, không biểu cảm... Không phải! Ánh mắt nhu hòa kia là cái gì??? Còn nhìn con gái nhà người ta giễu cợt như vậy là cái kiểu gì?... Hay là mình ảo giác rồi?
Dụng hoang mang vò đầu gãi tóc, biểu cảm cô vợ nhỏ bị người ta bắt nạt, sau cùng là ôm đầu gục xuống bàn, miệng liên tục lẩm bẩm 'hỏng rồi hỏng rồi... Mắt mình có vấn đề rồi các loại!..."
Cậu quá khích như vậy cũng là phải thôi, nếu để người phụ nữ là mẹ cậu nhìn thấy cảnh này, bà ấy cũng sẽ thất kinh vô cùng cho mà xem. Đứa con trai khiến bà vừa chán ghét vừa run sợ cũng sẽ có ngày làm ra những hành động, biểu cảm như một 'người bình thường' như vậy?

Màn 'xúc động' mạnh của thiếu niên vẫn là đem lại một số tác dụng thanh tỉnh nhất định. Khi Dụng trấn định trở lại, tin tưởng mắt mình hoàn hảo khỏe mạnh mà ngước đầu lên thì ông anh trai nhà cậu đã quay về vị trí cũ, dựng lên một vẻ mặt lạnh tanh vô sự rồi. Chỉ có mu bàn tay hơi đỏ lên chưa kịp phi tang kia, cùng âm thanh lầu bầu không thoải mái của Hà Đức Chinh là chứng cứ sót lại rõ ràng nhất!
Dụng ngơ ngác ngửa đầu nhìn trần nhà. Cậu muốn về nhà, hôm qua không ngủ đủ giấc nên hôm nay bị ảo giác rồi.

..........

Giấc ngủ không kéo dài quá lâu, nhưng rất sâu, Hà Đức Chinh bị cảm giác mỏi do nằm một tư thế quá lâu làm cho tỉnh giấc, vươn vai ngáp một tiếng thật thỏa mãn, từng đốt sống cổ theo cử động của cậu mà phát ra những âm thanh răng rắc chói tai. Quay đầu nhìn một cái, vị trí bên cạnh trống không, lại nhìn tới mấy trang sách trước mặt vừa bị mình đè cho nhàu nhĩ, sờ gáy cười trong một nốt nhạc gấp sách lại nhét xuống gầm bàn phi tang. Cậu lấy sách của Bùi Tiến Dũng kê đầu lúc nào vậy a, còn tùy tiện kê làm nhăn hết như thế. Bùi Tiến Dũng mà biết là đi tong! Lại nghiêng đầu nhìn Dụng đang dùng ánh mắt quái gở nhìn minh, ha ha cười lớn. "Cấm tiết lộ đấy."

"Đậu" Dụng trong lòng điên cuồng xoắn xuýt một trận, không thèm nể mặt mà khinh bỉ ý cười lưu manh của Hà Đức Chinh. "Nếu anh hai không bỏ qua cho cậu thì tên tên Đen thích bị ngược đãi như cậu làm sao có đường ngủ đến ngon lành như vậy hả?  Lại còn phi tang..."... tạch, nói hơi nhiều rồi.
"...tê..." phải nha, Hà Đức Chinh hơi khựng lại mấy giây, như mát đầu mà bất chấp vung tay nhào qua "Mau nói, trong lúc tôi ngủ cậu đã làm ra cái chuyện thất đức gì? Bộ dáng khó nhìn như vậy!" dùng thái độ cũng lời lẽ vô lại để che đậy sự lộp bộp trong lòng, thiếu niên có điểm chột dạ.
"Thất đức cái mẹ cậu!"
.....
Hai thiếu niên không nhanh không chậm nhào vào nhau chơi trò quần ẩu, âm thanh huyên náo cả một góc lớp. Chuyên chú tới mức họ không hề phát hiện ra Bùi Tiến Dũng biểu cảm tối tăm đã ngồi vào ghế từ lúc nào.
Hắn hôm nay đặc biệt không có 'khó chịu' về hành động náo nhiệt của hai tên ngốc kia, chỉ hơi cau mày đôi chút kiểm tra cuốn sách bị hời hợt giấu bên dưới bàn. Ngón tay chậm chạp vuốt qua nếp nhăn do Hà Đức Chinh gây ra một cái rồi gấp lại cất đi. Ánh mắt thoáng qua một tia biến hóa nhanh không tưởng...

Nơi ngón tay ấy, tưởng chừng vẫn còn lưu lại một chút ôn độ của người kia...
.
..
...
Hắn có vài lời muốn nói với Hà Đức Chinh. Về nhà sẽ nói.

.....
Trong cuộc chiến bất phân thắng bại nào đó, Dụng chính là người nhìn thấy anh trai trở lại mà thanh tỉnh đầu tiên, há miệng trừng mắt ra hiệu cho Chinh Đen rồi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận vuốt vuốt cái đầu bị vò đến đáng thương của mình. Cậu không nhịn được nhòm qua, trong lòng xoắn xuýt...

Hà Đức Chinh cũng không ngoại lệ, cậu hết sức nghiêm chỉnh ngồi ngay ngắn, chỉ là cái mông không ngừng ngọ nguậy di chuyển về phía Dụng, tạo một khoảng cách có vẻ an toàn nhất mới dừng lại, đôi mắt hơi híp lòng vòng trộm liếc lung tung... Cuốn sách đâu rồi? Shhh.... Lại nhìn Bùi Tiến Dũng dáng vẻ vô sự kia mà âm thầm hít sâu một hơi, Chinh Đen muốn làm người vô hình!!!....

Một lần ngoan ngoãn hiếm có này kéo dài cho tới tận khi ra về, thiếu niên vẫn không khỏi mất tự nhiên cùng chột dạ trong lòng. Nghĩ nghĩ. Bùi Tiến Dũng có giận thật không a?...

.........

Đi ngược lại với nguyên tắc của bản thân, Bùi Tiến Dũng hôm nay không giận.. Hắn chỉ có chút buồn cười trước thái độ 'thanh niên cứng' của Hà Đức Chinh. Cảm giác thuận mắt trong vô thức liền theo đó tăng thêm....

End chương 017.

Tôi đã sửa chương này trong thời gian gần 3 tuần liên tiếp. Hơn nữa còn làm mất bản thảo đã sửa hoàn chỉnh 2 lần liền, thật sự rất uể oải. 😒😒😒
Cho nên tôi đã sửa gấp chương này và up lên, nếu ai thấy có vấn đề ở chỗ nào thì nói với tôi, để tôi sửa lại.
Gần đây sức khỏe kém quá, ảnh hưởng tiến độ, mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ tôi. Thân!
😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro