02. Kẻ ồn ào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ ồn ào ấy muốn rách mọi rào cản, muốn đối phương trở thành bạn của mình. cậu hứng thú với kẻ đó.
Kẻ lạnh lùng ấy thể nhìn thấy dấu hiệu của tử vong, cho nên hắn chán ghét thứ sinh khí mạnh mẽ khác biệt kia tiếp cận mình. Cậu ta quá chói mắt, quá ồn ào, khiến tâm trí hắn hỗn loạn...

Thanh xuân ánh nắng rực rỡ...

"Tránh đường tránh đường, không tránh đường ngã dập hàng ráng chịu" một âm thanh lanh lảnh chanh chua cất lên đặc biệt rõ ràng giữa không gian rộng rãi chỉ có tiếng lầm bầm xì xào trong lớp học. Phát ra từ phía Hà Đức Chinh đang lao vào lớp nhanh như gió...

Hà Đức Chinh luôn luôn tự nhận bản thân mình là người thức dậy rất sớm không quan tâm đúng sai thực hư gì, kể cả thực tế việc cậu vào lớp muộn 30 phút như sáng hôm nay thì bản thân vẫn xem là chưa hề muộn, nên nếu không phải tiết học đầu tiên là tiết tự học thì có lẽ cậu đã được lên văn phòng viết bản kiểm điểm rồi. Đích thực là học sinh 'chuyên cần' mà. Sức học lẹt đẹt, láu cá nghịch ngợm, bù lại tính cách vui vẻ đáng yêu, chân tay chạy nhảy tốt, chỉ cần là bạn của cậu ta thì nhất định không dưới một lần được 'chạy tới quên đời', 😂(vì chỉ cần là bạn của cậu thì sau lưng sẽ bị mấy đám anh chị 'để ý') Tiến Dụng của chúng ta cũng đã một lần như thế😂
"..."
"Xe không phanh, bà kia có dập cam thì đừng trách tôi nhé" Hà Đức Chinh chân chạy còn nhanh hơn miệng nói cả người phi vù xuống cuối lớp khiến Hoàng Thùy Dương một phen giật mình tại chỗ, nhưng chưa kịp lách người tránh đường đã bị Chinh Đen vô tình (cố ý) xẹt qua huých mạnh lưng một phát, khiến cô nàng mất đà ngã uỵch về phía một nam sinh đang ngồi gần đấy, cả bộ ngực up vào vai người ta, mặt đỏ bừng giận dữ.
Nam sinh đó cũng chả kém phần đỏ mặt (...) mà meo meo cười xin lỗi, cả lớp lại nháo nhào lên còn Hà Đức Chinh thì nhếch môi đầy thần thái tiến về chỗ ngồi. Cậu cực kỳ không thích cô ta, cái đồ ngực bự hơn não, thế mà không hiểu sao lại có người nhìn trúng. Hửm, bàn cậu có thêm ai thế này, đôi mắt Hà Đức Chinh bị Bùi Tiến Dũng thu hút, mở tròn, hai ánh mắt giao nhau trong vô thức, không hiểu sao lồng ngực cậu căng thẳng.

"Con mẹ nó Hà Đức Chinh, hôm nay tao đã làm gì mày chưa hả thằng chó" Hoàng Thùy Dương bất chấp hình tượng gào lên.
"..." Hà Đức Chinh thanh tỉnh, khóe miệng co rút "ngực cậu to quá chắn hết đường đi của tôi" híp mắt cười giả bộ ngây thơ. Cảm giác tinh thần một trận đè nén không rõ nguyên nhân theo đó mà giải trừ.
"..mày!!!" nữ sinh nháy mắt đỏ bừng giậm chân tại chỗ, nếu ánh mắt của cô ả là tia laze hay hồng ngoại gì đấy thì có thể khẳng định là cơ thể Hà Đức Chinh sẽ biến thành cái rổ!
Cả lớp lần này lại ồ lên cười trước sự bất lực của cô nàng.
"Chinh" Tiến Dụng vui vẻ gọi. "Anh, cậu ấy là bạn em đấy, tên Hà Đức Chinh" rồi quay sang giới thiệu với anh trai.
"...Ừ" Bùi Tiến Dũng nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt không nóng không lạnh hời hợt chuyển tầm mắt nhìn lên người thanh niên. Trong khoảnh khắc ấy, hắn bị cái tinh thần căng tràn sức sống trên người cậu thu hút, lóa mắt tới nỗi hắn nhịn không được trầm mặt, hoàn toàn bỏ quên ý định cùng tên tử thần ngoài cửa sổ kia giao lưu.
.....
Nếu cậu ta và hắn cùng tuổi, thì cuộc sống của cậu ta phải như thế nào để có thể tạo ra một con người sinh động như vậy?

"..."
"..."
Cảm giác... Rất áp lực... Một thứ áp lực hoàn toàn không giống như anh họ tàn bạo của cậu... Rất âm trầm... Rất lãnh... Như trong mắt y cậu nhỏ chẳng  khác nào một hạt cát... Nhưng người này thật điển trai a... Hà Đức Chinh ngốc ngốc trầm ngâm, thật không có tiền đồ mà mở tròn đôi mắt vốn nhỏ của mình nhìn chằm chằm đối phương.
Người này là anh hai trong miệng Dụng? Thật sự... Rất quái... Thanh niên trong giây phút ngoan ngoãn đến lạ, thành thật gật đầu, chính là mấy lời nói trêu đùa không nghiêm túc vừa lên đến cổ họng chẳng khác nào bị giữ lại, không có biện pháp thốt ra.

Bùi Tiến Dũng đối với ánh nhìn ngu ngơ thẳng thắn này lại hiếm khi cảm thấy không phản cảm, hơn cả còn có chút thú vị, cứ như vậy liền để mặc Hà Đức Chinh nhìn mình. Hắn chính là không biết, một lần nhất thời này sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu hối hận cùng điên cuồng.
Thanh niên nhìn đến ngẩn người, vẫn may bên cạnh còn một nữ đồng học 'thiện ý' nhìn cậu, thế là ha ha cười, ảnh mắt lưu manh đảo đảo.
"Nhân tiện tôi nói luôn nhé 'chị đại' xinh đẹp, hai người ở cái bàn đấy là người của tôi đấy, chị đừng có mà đụng vào nhé, he he" hếch mắt giễu cợt, Hà Đức Chinh đánh dấu chủ quyền "cô muốn cưa tôi thì cưa này" vươn cái bản mặt hơi ngăm đen ngỗ nghịch của mình ra làm trò.

Đi kèm theo đó là một tràng ồn ào náo nhiệt  của cả lớp, có ai mà không biết 2 người này như nước với lửa đâu, thế mà Hà Đức Chinh còn thích trêu đùa người ta mới mệt chứ, mệt cả lớp nín cười đề phòng cô nàng ghi thù...

Sau cùng, Hoàng Thùy Dương giận dữ bỏ đi khỏi lớp học, Hà Đức Chinh nhe răng cười nhảy về phía bàn mình, ưỡn ngực tựa lưng vào bàn, đôi mắt híp linh động liên tục chớp.
"Chinh, đây là anh trai tôi đấy, tên Bùi Tiến Dũng" đối với ánh nhìn kia, Dụng làm sao không đọc ra được ám chỉ gì, chỉ cameo cười. Hi vọng, anh cậu không ghét Chinh Đen a.
"A xin chào, tôi tên Hà Đức Chinh" meo meo cười thân thiện. Cậu cảm thấy người này rất khác biệt, cũng rất... Không chân thật...

"....Ừ"...

Mất vài giây sau đó, khi Hà Đức Chinh tưởng chừng người kia sẽ không đáp lại mình, bộ dáng hứng khởi ban đầu vô thức pha thêm chút ủ dột vì 'bị ghét bỏ' thì y lại bất ngờ phát ra một tiếng, dù rất nhẹ, lãnh đạm vô cảm nhưng cũng đủ khiến não bộ đơn giản của thanh niên lớn mật vui vẻ trở lại, còn nhảy ra thêm vài cái chủ ý xuẩn.

"Anh tớ ít nói, cậu đừng chú ý" không phát hiện bạn mình đang nhảy số trong đầu, Dụng cười trừ giải thích.

Gương mặt lạnh tanh hoàn toàn không đặt mấy lời biện hộ của em trai vào đầu, đồng thời bỏ qua con khỉ trước mặt, Bùi Tiến Dũng quay đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh mắt giao lưu với tên tử thần ban nãy còn chưa chịu rời đi.

"..." lại bị ghét? Hà Đức Chinh ngốc ngốc tự động giải thích ý tứ của người kia, trề môi có chút mất hứng, ai cũng bảo cậu là người gặp người thích mà, hiu hiu.
Hà Đức Chinh đã quên mất lời ông anh họ đại ca nhà mình nói "cứ gặp mày là tao lại muốn giã" 😂😂😂

Một tiết học sau đó cứ diễn ra như thế này, Hà Đức Chinh hiếu kì 'thăm hỏi' Bùi Tiến Dũng bất chấp người ta đen mặt tỏa hàn khí cỡ nào, Dụng thì ngồi bên cạnh meo meo cười chơi game trên điện thoại của anh trai. Còn Dũng ấy hả, từ thời điểm hắn bị cái loa sống ồn ào bên cạnh đã không còn muốn ban cho Hà Đức Chinh ánh mắt 'nhã nhặn' như ban đầu nữa rồi. Nhưng cũng không làm gì cả, khó tin mà kiên nhẫn mặc cậu trêu chọc.
Nếu Hà Đức Chinh vinh hạnh được biết mình chính là một trong số ít tên ngốc quấy rầy Bùi Tiến Dũng mà không bị hắn 'giải quyết' thì sẽ như thế nào a. Mà thôi, chuyện ở trường cũ của Bùi Tiến Dũng không đến lượt cậu được biết.
Có thể nói ở nơi đó hắn chính là một kẻ không có ai dám lại gần, bởi khí tức lãnh liệt và độ bất cần dứt khoát của hắn, một kẻ không có tình cảm. Nhưng nơi này không phải là nơi đó.

"Câm miệng" ánh mắt thâm trầm tối đen.
"....." giật mình run người một cái, Hà Đức Chinh vậy mà thật sự im bặt. Mấy giây sau đó mới khôi phục trạng thái tinh thần vốn có, bĩu môi mất hứng. Nếu không phải cậu cảm thấy Bùi Tiến Dũng rất khác biệt thì còn lâu cậu mới nói chuyện nhé, lại còn trách cậu ồn ào, ai đó hơi dỗi quay sang chơi game với Dụng.

5 phút sau.

"Ăn đi... Đánh đi... Mau lên sắp chết rồi..." Chinh said.
"...." Dụng run người trước áp suất lạnh thất thường từ anh trai, cậu quên mất anh mình rất ghét ồn ào, còn Hà Đức Chinh thì... Cậu muốn kéo Chinh Đen ra ngoài ngay và luôn quá.
Ai đó vẫn không tự giác vô tư hò la...
.
.
"Cậu thực ồn, qua bên đây ngồi. Không thì câm miệng!" đây là câu nói dài nhất trong ngày của Bùi Tiến Dũng đấy, thể hiện một sự nhẫn nại lang bị lung lay của hắn. Nhưng hắn không muốn xuống tay đánh người vào lúc này, cho nên không còn cách nào hơn là lãnh liệt tách hai thằng nhóc bên cạnh ra.
"..." hai mắt mở lớn bất mãn"cậu chịu nói chuyện với tôi à?"...
"..." sửng sốt. Tôi rất muốn đánh cái bản mặt này của cậu. "Ngu xuẩn."
"Cậu!"!!!!

Trước ánh mắt uy hiếp thâm trầm không thể nhìn thấu giá trị vũ lực của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh hiếm khi ngoan ngoãn mà chuyển chỗ, môi không ngừng dẩu lên lầm bầm gì đó trông tội nghiệp lắm. Bùi Tiến Dũng không bận tâm, hắn khép mắt dưỡng thần, đối với vị tử thần đang âm u cười ngoài cửa sổ gật nhẹ đầu xem như chào tạm biệt một cái. Tử thần kia rời đi, đuổi theo mục tiêu của mình, lớp áo choàng đen đặc như bóng đêm vô tận mang theo hơi thở chết chóc phảng phất bao trùm hết thảy không gian quanh thân thể hắn.

.............

Tiết 1 tiết 2 Hà Đức Chinh có thể xem như là học sinh 'tỉnh táo', nhưng sang tới tiết học văn thứ 3 cậu đã bắt đầu thần trí thoát ly mà gà gật muốn ngủ, bộ dáng mơ màng ngẩn ngơ nhìn thành thật không ít. Lúc này không gian bên cạnh Bùi Tiến Dũng mới có thể trở nên im lặng thêm một chút. Đáng tiếc nữ giáo giáo viên nghiêm túc và quyền thế trên bản hình như không muốn để hắn cùng Hà Đức Chinh toại nguyện...
"Hà Đức Chinh, em đứng lên trả lời câu hỏi số 5 cho tôi." Trần Kiều Trinh nghiêm mặt gọi ai đó đang úp mặt xuống bàn ngủ.
Hà Đức Chinh lại xui rồi, không ít người vui vẻ khi thấy người gặp họa. Trong cái trường này những giáo viên không thể xem thường nhất có vị này đấy...
"A" Hà Đức Chinh được xướng tên giật bắn người, hai mắt lờ đờ cùng cái mặt ngăm ngăm đỏ bừng một bên trông hết sức buồn cười. "Cái gì thế Dụng" cậu còn chưa tỉnh ngủ, lầm tưởng Bùi Tiến Dũng bên cạnh là thằng bạn chí cốt của mình mà kéo tay, bộ dáng buồn cười cực kỳ.
"..." Bùi Tiến Dũng ngay tại thời điểm bị bàn tay của Hà Đức Chinh chạm vào đã toàn thân cứng ngắc, đúng hơn là ngay sau khi bàn tay kia chạm tới tay hắn, mang theo một luồng nhiệt xa lạ ấm áp, ấm hơn bàn tay nho nhỏ ngày bé của em trai mà hắn vẫn luôn ghi nhớ nữa...
"Là câu 5 trong sách giáo khoa đó" Dụng thì thầm, lật tới lui trong sách tìm câu trả lời, cậu biết là không thể trông chờ gì vào ông anh ngồi giữa của mình mà. Dụng không chú ý mà bỏ qua một màn lôi kéo kia.
"Hả" Chinh Đen kéo lại tỉnh táo thêm được mấy phần, bàn tay đang vỗ vỗ lên tay người ta cũng biết điều chuyển sang giở sách.
"..." hơi hụt hẫng.
"Bùi Tiến Dụng không được nhắc bài, ra ngoài hàng lang đứng" cô giáo 'đến tháng' nhăn mặt gắt lên.
"..." Bùi Tiến Dụng xụ mặt mân môi 3s, sau khi hiểu ra cô giáo muốn chỉnh mình liền thành thật bước ra khỏi lớp.
"Ế chúng ta cùng nhau đi" Đức Chinh quên cả việc trả lời câu hỏi chạy theo bạn khiến mặt ai đó đen thêm một tầng.
"Còn em nữa học sinh mới, nếu không trả lời được bài thì ra ngoài hành lang đứng luôn đi" bức bối 'gầm gừ'
"..." không nói một lời, Bùi Tiến Dũng lạnh mặt đứng dậy ra ngoài luôn. Bóng lưng vững chãi cao ngất khiến nhiều nữ sinh không nhịn được ngẩn ngơ.
Hành động này của hắn hiển nhiên là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cả lớp triệt để chịu khổ, phải trôi qua hai tiết học trong khủng bố triền miên sau đó, nhưng hắn không quan tâm.

Nếu đây là ở trường cũ mà Bùi Tiến Dũng theo học trước đó thì tất cả các giáo viên nhất định không ai nguyện ý tiếp xúc với hắn, trực tiếp xem hắn là người vô hình. Bởi cảm giác của họ khi đứng trước học sinh này có thể nói là bị đè nén, bứt rứt đến cùng cực, lại không có biện pháp nào để xử lý. Họ không hiểu được tại sao trên đời lại có đứa nhóc bất cần lạnh lùng như vậy, rõ ràng là không xem ai ra gì.

Nói Bùi Tiến Dũng là học sinh, bảo hắn là sát thủ họ còn tin hơn. Nếu không phải có chút thân thế thì chắc đã bị đuổi thẳng cổ từ lâu rồi, bởi vậy mà ngày Bùi Tiến Dũng chính thức thôi học đã trở thành một ngày đáng ăn mừng của tất cả những giáo viên đó. Bất quá nhân vật chính hoàn toàn không bận tâm.

Bùi Tiến Dũng phong thái đạm mạc vô tình bước ra khỏi lớp học, quả nhiên nhìn thấy hai tên kia đã đứng dựa lưng vào tường rồi.
"Anh, bọn em đang đợi anh ra" Dụng đoán trúng phóc, cười hì hì.
"Gắt gì gắt vậy, gắt hơn cả ông Mạnh" Chinh Đen lẩm bẩm, cả người dựa vào tường ngáp ngắn ngáp dài.
"..." đứng vào hàng ngũ luôn cho đủ số.
"...chúng ta đứng ở đây à?" em trai nhỏ ngạc nhiên, cậu cứ tưởng chờ nhau ra rồi 'chuồn chuồn lướt ván' chứ? Một nhân tố không trọng học hành lên tiếng nghi vấn.
"...ế" Chinh đen cố mở lớn hai mắt hồng hồng giăng đầy tơ nước do ngáp ngủ quá nhiều nhìn hai anh em cũng đang quan sát cậu "anh ra đây lâu chưa?."
"..."
"..."
"Chúng ta đi chơi đi" hai mắt Chinh Đen bừng sáng, lên tiếng rủ rê rồi làm tiên phong dẫn đầu rời đi.
Thế 3 học sinh đáng lẽ phải đứng hành lang chịu phạt thoắt cái đã lượn lờ trên sân trường đầy nắng ấm áp, mục tiêu là cổng sau của trường. 
Ánh dương quang rực rỡ soi chiếu trên gương mặt thanh xuân nồng nhiệt của bọn họ một thứ ánh sáng khác thường, ánh sáng của tuổi trẻ tràn đầy sức sống, của vô ưu vô lo...

Diện tích của trường THPT quý tộc A vô cùng rộng lớn, kiến trúc sang trọng hiện đại không hề thua kém bất cứ một trường đại học danh tiếng nào trên thế giới, chỉ tính phần mặt bằng đã đủ khiến người ta choáng ngợp rồi. Trong trường có ba tòa nhà cao đến 20 tầng dùng để giảng dạy và làm việc, ngoài ra còn có cả kí túc xá hiện đại cho học sinh ở lại trường nữa. Mở rộng tầm mắt ra là nhìn thấy ở phía tây có vườn hoa kết hợp thư viện chuẩn quốc gia và canteen ngoài trời, tùy thời liền trở thành hội trường tổ chức sự kiện, bên cạnh là hồ nước tươi mát với đài phun nước tinh xảo siêu bự,; sang đến khu đông là hồ bơi, sân vận động, nhà thể chất, phòng hội trường, thí nghiệm các loại,... Có thể nói trường này bên cạnh chất lượng đào tạo rất tốt thì còn là nơi vui chơi sống ảo rất ấn tượng. Học sinh đều là nam thanh nữ tú có điều kiện tốt, nếu không chơi bời quấy phá thì danh tiếng của trường sẽ càng tốt hơn.

Thiết kế hoàn mỹ như vậy, nhưng vị trí ngôi trường lại có chút buồn cười, nếu cổng chính và hai cổng phụ của trường đều dẫn ra trung tâm thành phố thì ở địa phương hẻo lánh sâu nhất của trường lại có một cái cửa sau bé tẹo ít người biết của dẫn đến một khu ổ chuột lộn xộn của thành phố mà chẳng ai biết trường xây để nhằm mục đích gì. Với độ rộng và đồ sộ của trường thì không phải học sinh nào cũng biết được chỗ này, nhưng Hà Đức Chinh lại là một nhân tố đặc biệt.
 
Vốn là cái cổng thứ 4 này trước kia đã bị xây kín để tránh tình trạng xuất hiện tệ nạn xã hội rồi, nhưng gần đây lại có mấy tên rảnh đến đau trứng mà bí mật đập ra, xây lại thành một cái cổng đơn bé tí ti.

"Lần này chúng ta đi đâu vậy?" Dụng vui vẻ khoác vai bạn.
"Đi uống cà phê. Đằng sau trường có một quán cà phê nho nhỏ." Chinh cười hì hì, đầu vẫn còn mơ màng buồn ngủ.
Bùi Tiến Dũng yên lặng đi theo, đôi mắt tinh tường lặng lẽ quan sát những góc khuất của ngôi trường mà hắn chưa nhìn thấy, ghi nhớ vào đầu, đồng thời cẩn thận đánh giá Hà Đức Chinh, người bạn mới của em trai hắn.
Cảm giác đầu tiên mà hắn nhìn thấy ở cậu là  ánh nắng rạng rỡ vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với bóng tối trong hắn; ồn ào, có đôi chút ngớ ngẩn phiền phức, nhưng không đáng ghét.
.
.
"Hôm nay trường vắng thế nhỉ, không thấy 'đám' nào lượn lờ" Hà Đức Chinh ngó nghiêng lầu bầu, bởi hơn ai hết trong trường, cậu rất rõ có bao nhiêu 'bang phái' anh chị hoạt động, bình thường khi cậu trốn học kiểu này phải gặp được một hai top đi 'du lịch', nhưng hôm nay chỉ toàn gặp học sinh bình thường, còn mấy cái mặt thân quen thì vắng tanh, đến cả nhóm người Vũ Văn Thanh cũng không có ở trường.
"Sao thế?" Dụng hiếu kì, có gì đặc biệt à?
"..." Bùi Tiến Dũng im lặng quan sát. Hắn cảm thấy nơi này rất nhốn nháo, với đủ thứ âm thanh xì xào ồn ào của đám học sinh trên sân, mục tiêu nói chuyện rất đa dạng và ồn áo, xoay quanh mấy thứ chuyện vặt vãnh hàng ngày.
Cứ như vậy mất chừng 30 phút đi từ lớp học cho đến cổng sau của trường, Hà Đức Chinh không ngừng uốn éo xoay hông làm trò, hôm nay mỏi người thế nhỉ, lại còn buồn ngủ nữa.
Dũng và Dụng thì im lặng nhìn về phía cánh cổng đơn rộng chừng hơn mửa mét đã bị cố định bởi một sợi xích gì sét màu nâu đỏ nghi hoặc. Nơi này ngoài 3 người bọn họ thì hoàn toàn vắng vẻ.

"..." Dũng hướng ánh mắt sâu thẳm không gợn sóng về phía Chinh, ngụ ý hỏi chiều khóa.
"..." cười trừ ngượng ngùng. Tại sao hôm nay không có ai gác cổng vậy a??? "Ha ha cửa khóa rồi." gãi gãi đến rối xù cái đầu của mình.
"Thế chúng ta quay lại à? Như vậy thì chán lắm" Dụng có chút mất hứng lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời cánh cửa và bức tường cao gần 3 m trước mặt nghĩ miên man.
"... Chúng ta trèo tường đi, tường dễ trèo lắm" Chinh Đen meo meo cười bày tỏ sáng ý, ngó nghiêng tìm vị trí phù hợp, đôi mắt cậu dừng lại ở vị trí của một cây sấu ở gần bức tường, có thể leo cây rồi bám sang bờ tường nha.
.
.
.
Trong lúc hai đứa ngốc xí xớn muốn leo cây thì Bùi Tiến Dũng đã lạnh lùng quay lưng muốn rời đi rồi, hắn không có hứng thú với những việc nhảm nhí này.
"Ế Dũng, cậu đi đâu đấy" Hà Đức Chinh tròn mắt kêu "cậu đi một mình là lạc đấy" cực kỳ thật lòng nói với theo.
"..." vẫn dửng dưng bước đi, hoàn toàn không có ý định chơi trò đu cây với hai đứa não ngắn kia. Còn vấn đề lạc đường? Thật đáng tiếc, Bùi Tiến Dũng hoàn toàn nhớ hết quãng đường mà Hà Đức Chinh dẫn đi rồi, một khả năng đặc biệt chưa từng có sai sót trong não bộ của hắn.
"Anh muốn quay lại à?" Dụng cũng nhao nhao. Chẳng mấy khi mới bị đuổi cổ khỏi lớp mà, phải kiếm chỗ nào 'tự kỉ' vì không được làm 'học sinh ngoan ngoãn' chứ. Cậu thật hứng khởi với cái cửa này, đến đây lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên Chinh Đen đưa cậu đến đây!

Bùi Tiến Dũng không đáp, ánh mắt đen sẫm thâm trầm cùng khí tức lạnh lẽo của hắn đã đủ để nói lên hết thảy.

"Chờ em với, này Chinh chúng ta quay lại canteen đi, tớ thấy hơi đói" Dụng vội vàng kéo tay Hà Đức Chinh đang bám lấy cái cây kéo xuống, không để anh trai nhìn thấy mà hít sâu một hơi rồi nhanh nhẹn chạy theo. Nguy hiểm a.
Thế là lại quay trở lại, lần này tốc độ chậm hơn lần trước rất nhiều, khi đến được sân trường, các lớp đều đã muốn tan học rồi. Ánh nắng lúc này cũng có điểm chói chang rực rỡ hơn.

"Này Dũng, cậu bình thường tính cách đều như thế này à?" Chinh Đen meo meo xán lại, rõ ràng vẫn chưa hết hiếu kì với anh trai lạnh lùng của Dụng. Cảm xúc từ y tỏa ra rất kì lạ, lạnh nhạt hờ hững, nhẫn nại, đôi lúc lại giống như không đặt cả thế giới vào mắt vậy, đó là những gì cậu tổng kết sau một buổi sáng tiếp xúc.
"...Ừ" hắn lười nói, nhưng vẫn cao ngạo mà ban cho Hà Đức Chinh một tiếng. Từ trước đến nay đều như vậy. Lại nhìn qua ánh nắng mặt trời trên sân trường, qua gương mặt xán lạn vui vẻ của Hà Đức Chinh, Bùi Tiến Dũng có điểm suy nghĩ.
.......

"Anh ấy rất tốt, chỉ là tính tình hơi lãnh đạm thôi" Dụng gãi cằm bình luận.
"..." người đâu mà khó gần.
"..." thật ồn ào.
"Này, thế cậu có biết chơi thể thao không? Thỉnh thoảng chúng ta đi đá bóng đi" Hà Đức Chinh ngáo ngơ dụ khị bất chấp đối phương có thấy phiền hay không. Cái này có phải là "vừa gặp mà như đã quen từ lâu" trong truyền thuyết? Rất tiếc, chỉ mình Hà Đức Chinh nghĩ vậy.
"..." cau mày phiền hà.
"Anh ấy chơi bóng tốt lắm nhé, nhưng giữ khung thành thì tốt hơn" Dụng lại meo meo lăng xăng, ừ thì trong mắt cậu Chinh Đen chính là một người bạn tốt lắm, cho nên cậu không ngần ngại để anh trai cùng bạn mình làm thân đâu.
"...Em nói đủ chưa?" Bùi Tiến Dũng phát bực vì sự ồn ào của hai cái đuôi bên cạnh. Hắn cảm thấy thằng em mình càng lúc càng nói nhiều, đều là lây nhiễm từ tên kia đúng không? Ánh mắt âm u sắc lẹm liếc nhìn Hà Đức Chinh khiến cậu giật thót im bặt.
Lần mày thì Hà Đức Chinh triệt để im lặng rồi, bộ dáng tủi thân cực kỳ mà dẩu môi đi theo sau lưng Bùi Tiến Dũng. Cậu không ngờ trên đời này lại có người khó gần như thế, ồn ào là bản tính trời sinh của cậu rồi mà... Người ta đâu có ý xấu... Chinh Đen buồn bực trợn mắt với bóng lưng của ai đó đang đi phía trước, lén lút dựng ngón giữa. Cậu chờ đấy.
Dụng cũng giống Chinh ngoan ngoãn im lặng luôn rồi, cứ thế 3 người tạo thành một tổ hợp 'bình yên' đầy 'dị dạng' đi đến canteen. Tại sao lại nói là dị dạng ấy hả, có thể hiểu là như thế này, Chinh cùng Dụng bất cam đi theo Dũng vừa dẩu môi hậm hực vừa chơi trò 'ngôn ngữ bàn tay', còn Dũng thì 'trai đẹp không dính thính' cứ hiên ngang lãnh đạm mà bước đi, bao nhiêu ánh nhìn từ cả nữ sinh lẫn nam sinh nhìn hắn đều không có phản hồi gì cả, cứ như vậy cho tới khi an vị tại canteen ngoài trời.
"Này, hai người muốn ăn gì để em gọi?" Dụng híp mắt cười nhìn Chinh Đen vẫn còn đang xụ mặt.
"Americano đá" Dũng bình thản.
"..." Chinh Đen vẫn còn 'tủi thân' vì bị ghét "một bánh mì nhân thập cẩm một sữa tươi" đây là khẩu phần cho bữa sáng hàng ngày mới được yêu thích gần đây của cậu, bình thường đều ăn ở canteen trường, mùi vị rất khá. Hôm nay cậu chưa ăn sáng...
"Ừm, một hồng trà và cùng một phần bánh crepe trà xanh.. " Dụng xem menu rồi gọi đồ với nhân viên canteen.
Cứ như vậy ba người kẻ hạnh phúc, người vui vẻ thưởng thức món ăn mình gọi ra, chỉ riêng Bùi Tiến Dũng không một biểu cảm nhâm nhi tách cà phê trên tay.

 

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro