03. Sinh mệnh ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh mệnh hoa nở trên máu, em hoa nở trong trái tim tôi...

Đã quá trưa, canteen trường giờ này có điểm nhộn nhịp hơn bình thường, vẫn may đa phần các học sinh đều trở về nhà mình hoặc ra ngoài ăn uống nên không gian thanh tĩnh của canteen ngoài trời không bị ảnh hưởng quá nhiều, dẫu vậy, vẫn có không ít những đôi mắt hiếu kì nhìn về phía một bàn trà ở vị trí tương đối khuất nà xì xào bàn tán, đa số đều là nữ sinh. Họ đang quan sát một thanh niên điển trai lãnh đạm ngồi ở góc ấy, ánh mắt hứng khởi chớp động, nhưng tuyệt nhiên không ai có ý định tiến lại gần.

Bùi Tiến Dũng không hề để tâm tới những người đang nhìn chằm chằm mình kia, chính là đã bắt đầu mất kiên nhẫn muốn rời đi, nhưng bị Dụng giữ lại. Em trai hắn muốn hắn chờ cậu ăn hết bánh ngọt rồi cùng nhau về nhà. Đối mặt với yêu cầu của em trai, anh trai Bùi lạnh mặt ngồi lại, một bộ dạng thật lãnh với ánh mắt âm u thâm trầm khiến Chinh cùng Dụng ăn uống có điểm khó nuốt cùng gấp rút.
Bùi Tiến Dũng hoàn toàn không biết về những cảm thụ đó, hắn nghiêm túc nhìn tán lá xanh rủ xuống từ giàn nho trên đầu, cảm nhận một chút không khí tươi mát bên cạnh thân nhân. Những yêu cầu của Dụng chỉ cần không quá phận hắn đều sẽ dung túng, xem như bù đắp một chút cho cậu. Sau này, có sẽ không còn cơ hội... Nghĩ đến đây, đồng tử Bùi Tiến Dũng như có như không tối lại, âm trầm theo đó vô hình tăng lên.
   
"Có cách nào để xóa sổ tên chúng ta trong sổ đầu bài không nhỉ?" Dụng nhấp ngụm trà cuối cùng, meo meo cười nghĩ lại hành động 'phóng túng' của mình ban sáng. Hiển nhiên, tên của 3 người họ đã được 'vinh danh' rồi.
"..." Bùi Tiến Dũng không để tâm đến. Hắn híp mắt nhìn Hà Đức Chinh đôi mắt nhỏ lay động vẫy tay gọi một thanh niên nhìn có điểm mập mạp thành thật đang lắc lư tiến lại, nhìn trên tay cậu ta có nhiều thêm mấy cái ba lô quen thuộc, là sách vở của bọn họ.
"Ở chỗ này" Hà Đức Chinh sảng khoái cười vẫy tay đồng học, chờ người ta vất vả chạy đến nơi liền vui vẻ nhận lấy đồ đạc bỏ quên trên lớp, gương mặt có điểm ngăm đen lúc này đặc biệt chói mắt. Rõ ràng không quá tuấn tú, lại khiến người ta vô thức bị thứ dương quang trên gương mặt ấy thu hút.

"Đây, sách vở của ba người đây." Lâm Vinh cười thành thật, nhịp thở có chút nhanh mà đưa cặp sách cho từng người một, đặc biệt cẩn trọng khi đến lượt người bạn mới chuyển tới sáng nay, người này khiến cậu vừa nhìn vào đã có cảm giác muốn run rẩy muốn chạy. Trên trán thanh niên có mấy giọt mồ hôi lăn xuống, bàn tay vừa rảnh liền vội vã lau qua, chà xát với gương mặt tròn tròn thanh tú hơi hiện ra sắc hồng.

"Suýt thì quên mất sách vở trên lớp, cảm ơn cậu nhé." nhận lấy cái ba lô rằn ri cá mập màu xám của mình, Dụng cười cảm kích. Tiếp đó liền không ngại ngần tặng cho Chinh Đen một ánh mắt tán thưởng.

Hà Đức Chinh không có nhìn thấy bởi cậu đang vui vẻ trêu đùa Lâm Vinh, đồng học thật thà đáng thương không lợi khẩu được như đối phương chỉ có thể lúng túng rời đi trước, không quan tâm đến tràng cười giòn giã của người phía sau nữa. Đúng hơn là, cậu nhìn ra sự khó chịu trong đôi mắt lạnh lùng của ai kia, cảm giác thật sự rất khủng bố. Chinh Đen không có cảm giác gì à?.
Lâm Vinh lần này suy nghĩ tiến bộ rồi. Hà Đức Chinh sau khi cậu rời khỏi không lâu liền 'ngoan ngoãn' yên lặng, ánh mắt tràn trề ủy khuất mà dẩu môi bất mãn. Cậu cũng vừa bị Bùi Tiến Dũng uy hiếp tinh thần trong vô hình a, người đâu mà khó chịu.
Chinh Đen bất mãn, nhưng Chinh Đen không dám nói. Rất nhanh liền quên đi, cậu đeo chiếc balo quai chéo phong cách của mình lên, ba người nói tạm biệt rồi chia thành hai ngả về nhà.

Nhìn thoáng qua bóng dáng thanh niên rời đi, Bùi Tiến Dũng thật hiếm khi trầm tư trong thoáng chốc.

.......

Buổi chiều khối 11 có tiết học nhưng Hà Đức Chinh không về nhà nghỉ ngơi như hai anh em Dũng Dụng mà phóng mô tô chạy khắp nơi, dừng chỗ này một chút, qua quán kia một tẹo, tinh lực dư thừa chơi bời mấy tiếng đồng hồ rồi đúng giờ tới trường. Lần này là đúng giờ thật nhé, còn chừng 10' nữa mới vào học kìa. Ai đó cực kì đắc ý.

Ánh mắt thanh niên cơ hồ sáng bừng lên khi nhìn thấy Dũng Dụng đang tiến về phía thang máy tòa nhà, theo đó liền chạy lại 'báo danh', khóe mắt của cậu theo ý cười sâu híp lại thành một đường cong thực sống động. Hà Đức Chinh chính là điển hình của thần kinh thô nhớ ngọt không nhớ đắng, cậu chẳng nhớ ra bản thân mình buổi sáng có bao nhiêu bất mãn với Bùi Tiến Dũng, chỉ nhớ mình thật có hứng thú với đối phương mà ngốc ngốc muốn sáp lại gần, mặc kệ khí tức quanh thân đối phương có bao nhiêu âm trầm lạnh lẽo.
Đại khái, Bùi Tiến Dũng đang cau có vì bị em trai lôi kéo chờ thang máy ấy mà, bọn họ học ở tầng 10, Dụng thà chết cũng không chịu đi thang bộ, còn không ngừng lôi kéo buộc hắn cùng đứng chờ giữa đám người thật ồn ào chán ghét. Cho dù tất cả mọi người đều tự giác lùi lại tạo thành một khoảng cách nhỏ với hắn thì Bùi mặt liệt vẫn cực kì âm u. Bởi vậy Hà Đức Chinh thật tội nghiệp vừa ra nhập hàng ngũ đã phải hứng chịu hàn khí lãnh liệt tỏa ra từ người đối phương, khẽ rụt cổ bi phẫn.
Trong lúc chờ thang máy, lại không dám bắt chuyện với kẻ có biểu cảm rất kém sắc kia, Hà Đức Chinh bị một đoạn đối thoại của đám nam sinh nữ sinh bên cạnh gây chú ý, hiếu kì vểnh tai nghe. Bọn họ nói không lớn, nhưng Hà Đức Chinh lại đứng khá gần, thế là nghe được. Không riêng gì cậu, cả Bùi Tiến Dũng và Bùi Tiến Dụng cũng nghe thấy đôi chút, nhưng không ai trợn mắt nhướn mày như Hà Đức Chinh cả, Dụng chỉ hơi nhướn mày nghi hoặc mà thôi.

"Tao nghe nói hôm nay trường mình với trường D đánh nhau" nam sinh A rì rầm.
"Tao cũng nghe nói như thế, là đàn anh Vũ Văn Thanh của trường mình đánh nhau với 'lão đại' Bùi Tiến Dũng của trường bên đấy, không biết vì lí do gì... " nam sinh B tiếp lời.
"Nhưng không biết đánh ở chỗ nào, tao cũng muốn đi xem"...
"Đi làm *éo gì, mày không sợ bị vạ lây à đồ ngu. Nghe nói Bùi Tiến Dũng trường đó nguy hiểm lắm .."...
"..."...
.
.
.
"Vẫn còn một Bùi Tiến Dũng nguy hiểm hơn đang đứng đây này" Chinh Đen nhỏ giọng lầu bầu, bây giờ cậu đã nhận ra tại sao mình lại chú ý tới tên Dũng này ngay từ lần đầu gặp mặt, thì ra là trùng tên với người 'nổi tiếng'.
"..." Bùi Tiến Dũng mặt đen thêm một tầng trước thái độ bĩu môi của kẻ kế bên và âm thanh xướng tên hắn vang lên.
"..." Bùi Tiến Dụng cũng rất bất ngờ, cậu không ngờ là sẽ nghe được một cái tên giống hệt anh trai đâu.

Sột soạt, Hà Đức Chinh gãi đầu, xới tung cả bộ tóc vừa mới vào nếp chưa lâu.

Bùi Tiến Dũng không để tâm nữa, không nhanh không chậm theo dõi thang máy đang di chuyển xuống. 9...8...7... , đôi mắt nhàn nhạt liếc qua từng người một xuất hiện ngày càng đông trước cửa thang máy, có rất nhiều ánh mắt nhìn lén hắn, nhưng không ai dám đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của hắn cả... Mà không hẳn, còn một Hà Đức Chinh đang ngẩn người mắt đối mắt với hắn đây này, hoặc nên nói cậu nhìn hắn, nhưng lại ngẩn người vì một chuyện khác. Thật ngu xuẩn.
"...."
...............
"Cô dạy em, bài thể dục buổi sáng, 1 2 3 4 hít thở hít thở hít thở.... " một đoạn rap vang lên từ phía túi quần của Hà Đức Chinh, khiến cậu giật mình tỉnh lại.
Bùi Tiến Dũng nhíu mày hắc tuyến với thứ âm thanh 'kì lạ' ấy, không ngại ngần thể hiện sự ghét bỏ trên gương mặt điển trai của mình. Bùi Tiến Dụng đứng bên cạnh phì cười.

"...." ai đó ủy khuất, rút điện thoại rồi bắt máy. Đây là bài hát yêu thích của cậu mà.

Cuộc gọi đến từ 'Đức Cọt'

"Alo ajinomoto" trợn mắt.
..........
"Biết tin gì chưa?" một chuỗi âm thanh trầm khàn ngái ngủ nghe đặc biệt cuốn hút phát ra từ chiếc điện thoại của Hà Đức Chinh, còn có cả tiếng cười sâu xa dụ hoặc.
Mấy giờ rồi mà nghe ngái ngủ vậy này....
Giọng ai dễ nghe vậy trời.... Thật êm a..
.... Một tá nữ sinh vểnh tai lên hóng thứ âm thanh 'dịu dàng' kia.
"Oh! Có gì vui hả anh?" Chinh nghiêm túc.
"Thằng Thanh trường mày chuẩn bị đánh nhau với thằng Dũng trường anh đấy" chậm chạp chớp mi. Có tiếng ngáp rất giòn đi kèm.
"..." ....
....WTF, có PK thật này. Cả đám hóng.
"Ông anh mày không nói gì cho mày à?" cười nhạt.
"...mịa em đi học, ổng không nói gì cả" Chinh lầu bầu "anh đang ở đâu vậy?"
"...Ở nhà, anh không nghĩ đóng cửa đi ngủ còn nghe được tiếng ầm ĩ của bọn nó nữa. Thằng Thanh thật lắm mồm" ý chế giễu không che giấu.
"...."....
"..." Hà Đức Chinh đang nghĩ ngợi xem nhà của người ta ở chỗ nào "mà sao anh gọi cho em?"
"Vì anh nghe thấy tiếng ông anh mày, cho nên gọi điện báo cho mày đến góp vui" chẳng theo bất cứ logic nào, Phan Văn Đức nhếch mép cười vừa dụ hoặc vừa tà ác. "Đại chiến nha..." khẽ ngân giọng.
"..." đậu.....

Cúp máy!

"... F cái thằng cha này" Chuyện của ông Thanh sao anh cậu lại nhảy vào làm gì a. Chinh Đen nhíu mày rời khỏi vị trí đứng, đồng thời tiếng chuông báo thang máy cũng vang lên. Cậu phải đến nơi đó xem thế nào, không lẽ anh họ cậu cũng 'đắc tội' với người ta à????. Cho dù cậu biết ông Dũng trường D với ông Huy anh cậu có quen biết, nhưng lần này 2 phe choảng nhau, còn có mặt anh cậu.... chỉ sợ không phải việc tốt, tai Hà Đức Chinh lùng bùng.
"Tôi đi trước chút việc, hai người lên lớp trước nhé" Chinh quay đầu nói với.
"...." Dụng trợn tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì người đứng cạnh mình đã biến thành cơn gió vụt qua mặt, mất dấu sau một đám người muốn ùa vào thang máy nhưng bị khí thế của Bùi Tiến Dũng ngăn lại.
"Vào đi" Bùi Tiến Dũng lạnh lùng nhắc nhở em trai hồi thần, đôi mắt lóe sáng rồi khẽ chớp. Hắn đang phán đoán xem Hà Đức Chinh có địa vị gì trong trường này, bởi đoạn hội thoại của cậu hắn gần như nghe rõ được toàn bộ.
"..." Dụng xụ mặt. Sao anh cậu hôm nay khó chịu vậy?
"Cậu ta là người bạn thân nhất của em?" nghi vấn.
"Đúng vậy! Cậu ấy rất tốt." chuẩn bị xổ ra một tràng.
"Ừ." kết thúc.
"....." chỉ 'ừ' thôi à? Ai đó cụt hứng bĩu môi.
.
.
.
"Hôm trước là cậu ta giúp em?" bâng quơ.
"...vâng" tròn mắt chờ đợi câu hỏi tiếp theo.
"...." im lặng hoàn toàn.
.... =.= ai đó làm ơn cứu rỗi ông anh vô cảm này của cậu với!!!!

Hà Đức Chinh phóng như bay con motor phân khối lớn của mình trên đường, mục tiêu là khu phố trọ sinh viên mà Phan Văn Đức (Đức Cọt) đang trọ. Nếu không phải có cuộc gọi đến từ hắn thì cậu cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, và một số cuộc gọi cho ông Huy sau đó của cậu đều không được bắt máy....
.
.
.
Phan Văn Đức đánh ngáp một cái thật lớn, cơ thể thon dài bán trần hiển lộ dưới ánh sáng một làn da hơi nâu màu lúa mạch chắc khỏe, căng tràn sức sống. Hắn đứng dựa vào ban công tầng 4 của phòng mình, một tay cầm điện thoại một tay cầm thuốc lá mà hếch mắt quan sát tình hình 'chiến sự' đang nổ ra trên bãi đất trống đặt phế liệu cách tòa nhà hắn thuê trọ khoảng vài chục mét. Thật ồn ào, vừa cười nhạt vừa lạnh mặt. Hắn chỉ vừa mới ngủ được 2 tiếng thôi, đáng lẽ hắn còn có thể ngủ tiếp cho đến xế chiều nếu không có mấy cái tiếng ồn ào ngoài kia, đôi mắt khẽ híp lại, cảm giác không cười mà như đang cười... Cực kỳ nguy hiểm. Rồi sau đó? Hắn nhìn thấy một vài người quen, trong đó có cả 'boss' trường hắn và thằng bạn tốt trường bên, nhưng nhìn mãi mà không thấy mấy 'người khác' đâu, thế là xấu tính gọi người tới góp vui, ấy vậy mà chỉ gọi được mỗi thằng nhóc muối hay lon ton bám đuôi thằng anh nó. Tên nào đó phúc hắc ngáp.

Ồ cái gì đây? Đức Cọt híp mắt thu hẹp tầm nhìn về một phía...
Một cô gái lạc giữa bầy sói điên à?...

Đáng tiếc... là nát rồi... Hắn bĩu môi chăm chú nhìn vào nhân vật nữ duy nhất, đôi mắt nàng kinh hoàng sợ hãi, cố gắng mở thật lớn với hi vọng có thể chiến thắng được cái cảm giác đau đớn đang điên cuồng thấm nhập vào xương tủy; nhưng cơ thể xinh đẹp vô lực ấy vẫn không thể trốn thoát khỏi lưỡi hái của tử thần mà từ từ ngã xuống nền đất, bộ đồng phục học sinh trên người nhuốm đỏ máu tươi, dưới ánh nắng vàng rực rỡ trông đặc biệt chói mắt. Ánh mắt nàng cho tới khi chết đi vẫn còn chưa dứt bàng hoàng kinh sợ.
Cô gái ấy không ai khác chính là Hoàng Thùy Dương vì tức giận chuyện Hà Đức Chinh ban sáng mà nhõng nhẽo đòi đi theo 'tình nhân' của mình, kết cục là dao kiếm không có mắt, hai bên lao vào đánh nhau khiến cô ta trở thành con mồi trên thớt, bị loạn dao đâm trúng tim,... nhưng chẳng có ai rảnh rỗi để chú ý cô ta bị thương ra sao, rồi chết như thế nào vào lúc này...

Nếu như Bùi Tiến Dũng đang ở đây, hắn nhất định sẽ nhìn thấy được nhiều hơn một màn 'hậu kì' tử vong nữa, chỉ mình hắn nhìn thấy. Toàn bộ sinh khí yếu ớt còn lại của cô ta không còn khuếch tán ra ngoài theo ấn kí trên trán nữa mà mạnh mẽ tuôn ra theo dòng máu ấm đỏ thẫm từ vết đâm sâu nơi ngực trái như muốn xé rách toang cái lồng ngực ấy, quang mang màu bạc và màu đỏ tươi hòa trộn với nhau bao phủ kín người cô ả... thập phần ma mị, dụ hoặc. Mà có lẽ ma mị hơn vẫn là sự xuất hiện hiện của tên tử thần không thể nhìn rõ mặt kia, áo khoác đen tuyền che kín cơ thể phất phơ trên không trung, cả không gian xung quanh hắn bị bao phủ bởi một tầng hắc ám tử khí, thứ khí tức lạnh lẽo đến địa ngục... Cô độc... Tàn nhẫn.... Hắn nhìn ngắm thứ sinh mệnh yếu ớt trên nền đất một lần trước khi nhấc đôi bàn tay trắng nhợt của mình lên, giương cao lưỡi hái màu bạc lạnh lùng phủ xuống ấn kí trên trán cô gái, nhanh gọn như tia chớp, dứt khoát đoạt đi linh hồn yếu ớt đã cạn kiệt sinh khí của nàng... Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lưỡi hái trên tay hắn liền biến mất, những ngón tay thon dài cũng giấu vào sâu trong áo khoác, hắn nở một nụ cười quỷ mị, khẽ nghiêng đầu nói thầm gì đó rồi hài lòng biến mất...

Hắn nói 'Địa ngục chào đón ngươi, cô gái mộng mơ...'

Không rõ đây đã là lần thu linh hồn thứ bao nhiêu của hắn trong tuần này nữa, mỗi ngày cứ phải canh giờ bay tới chỗ này lượn qua chỗ kia thật là nhàm chán mà, ấy vậy mà nhờ có công việc này hắn mới gặp được 'tân tử thần', một người mới khá thú vị sẽ sớm trở thành đồng loại của hắn...
.
.
.
.
Bùi Tiến Dũng bắt đầu tiếp nhận 'ấn kí truyền thừa' từ năm 6 tuổi, sau một vụ tai nạn ô tô nghiêm trọng mà mà mẹ hắn vô tình gây ra, nhưng phải đến tận năm 12 tuổi hắn mới nhận ra điều đó. Những năm tháng tiếp theo là đôi lần vô tình được 'giao lưu' với tử thần, từ từ tiếp nhận định mệnh tương lai của bản thân,... Tiếp nhận thông tin là bản thân mình sẽ sớm 'chết',... ít nhất thì cuộc sống ngớ ngẩn vô vị của hắn cho đến hiện tại cũng không có gì để hắn phải do dự lưu luyến mà sợ hãi cái chết cả...

.......
.
.
.

-------------------

Xin lỗi mọi người giờ này tui mới up chương mới😂😂😂
Tui đã định up lên từ chiều qua nhưng do thời gian đến giờ đi làm mà tui vẫn chưa sửa xong bản thảo nên tới bây giờ mới đăng được, hi vọng mọi người không giận. Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé😄😄😄 hãy cho tui biết ý tưởng của các bạn. 😍😍😍
Chúc một ngày vui vẻ tốt lành💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro