Chap 2 : Đã có chuyện gì xảy ra, em thực muốn biết ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bùi Tiến Dũng tôi khác xa em nghĩ đấy, Hà Đức Chinh à.

Bùi Tiến Dũng là một con người có tính chiếm hữu cực kì cao, điều quan trọng này nhắc bao nhiêu lần cũng không đủ.

Điều này chỉ có trời biết, đất biết, và bản thân anh biết. Một khi thứ gì đã thuộc về Tiến Dũng, thì nó sẽ mãi mãi thuộc về Tiến Dũng. Cho dù phải hành hạ hay chịu đau đớn đến mức nào, thì chẳng ai có thể thoát được anh.

Ẩn sau một chàng cầu thủ trẻ lạnh lùng là một con người khác, một con quái thú luôn chực chờ đợi con mồi của mình. Nhưng có lẽ ngũ quan hoàn mỹ của anh đã tạm thời che khuất điều đó, chí ít, trong khoảng thời gian này.

Hiện tại, chứ không phải tương lai.

Tiến Dũng hiện tại đã thích thú xác định được con mồi của mình. Chỉ trong 5 giây ngắn ngủi đó, anh đã đem hình ảnh ngốc nghếch của Hà Đức Chinh mà thu gọn vào tầm mắt, cũng không quên nhanh chóng rà sát trên cơ thể cậu. Đôi môi khẽ nhếch lên thích thú, chẳng ai biết hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

Trong tầm mắt Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh dáng người nhỏ nhắn, nhưng lại tỏa sáng kì lạ giữa sân cỏ.

Mái tóc đen đung đưa theo từng chuyển động của cậu, khuôn mặt ưa nhìn có nét chút ngây ngô.

Tất cả, tất cả từ khuôn mặt, chất giọng, lẫn thân thể hoàn mỹ của cậu đều đã hết thảy thu hút anh.

.

Nhưng xét đến cùng, cho dù có hoàn hảo đến đâu, thì con mồi vẫn chỉ mãi là con mồi. Và một khi Bùi Tiến Dũng đã xác định được con mồi ấy, thì cậu cho dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ chỉ mãi là vật nhỏ thuộc quyền sở hữu của anh mà thôi.

.

Em đau lắm, thực sự đau lắm. Đến khi nào anh mới hiểu cho em ?

.

Đó, đã là sai lầm nhất cuộc đời anh, anh thực xin lỗi, thực xin lỗi em Hà Đức Chinh.

Anh yêu em, mãi mãi.

.

.

.

Tiến Dũng, Tiến Dụng, hai anh em có muốn ở cùng một phòng không ? "

Vị huấn luyện viên trưởng hỏi

" THƯA KHÔNGG, cho con vào cùng phòng với ai cũng được, nhưng đừng phải là thằng anh con,con ngán quá rồii..

À, CHINH, THẰNG CHINH ĐÂU, hay mày ở chung với anh tao đi nha nha nhaaa. "

Dụng gào thét, nhưng đồng thời cũng thì thầm vào tai Chinh những điều mà chỉ có hai người biết

" Để cho tao nằm với Đại, người gì đâu đẹp vãi đái... "

Còn Đức Chinh chỉ nghĩ đến việc được nằm chung phòng với Tiến Dũng mặt mày đã đỏ ửng, gật đầu lia lịa.

"Được được."

"Vậy Dũng với cả Chinh về phòng sắp xếp đồ đạc đi,đúng 2h chiều tập trung,toàn đội,giải tán."

.

Quả là một cơ hội tốt.

-------

Anh muốn mình phải trở nên thật ôn nhu trong mắt cậu, nhưng rồi lại nhanh chóng đập tan cái suy nghĩ đó đi, bởi lẽ, đó không phải bản tính thật của anh.

Nhưng ai biết được, đến trời còn thay đổi, đất còn thay đổi, chẳng lẽ trái tim của một người không vì ai đó mà rung chuyển được hay sao ?

" Cậu chơi game hay đọc truyện gì đó là chuyện của cậu, nhưng giữ im lặng, còn không tôi khó mà ngủ trưa được.

Hai giờ đã phải tập trung, để tôi yên, người như cậu mới nhìn qua đã thấy thực phiền phức. "

Đức Chinh thoáng bối rối bởi lời nói của anh.

Anh và cậu chỉ mới chào nhau, cậu còn chưa bắt chuyện với anh lần hai, vậy tại sao lời nói anh lại lộ rõ vẻ khi thường đến vậy ? 

Để rồi chìm ngập trong một mớ suy nghĩ, để rồi đôi mắt hai người chạm nhau.

Đức Chinh run rẩy khi vô tình chạm mắt với anh, nó khiến tim cậu lỡ nhịp một chút nhưng thật may mắn vì chẳng ai nhận ra ngoài cậu.

Ánh mắt anh sâu thẳm, sắc xảo đến như muốn nhìn thấu cơ thể cậu. Và cái cách anh nhếch miệng khi nhận ra sự bối rối trong cậu, nó khiến tim Đức Chinh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thực khó chịu vô cùng.

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng chàng trai nhỏ.

.

Đáng lẽ khi ấy, em nên dừng lại.

.

Chỉ sau một câu nói đầy khó chịu thôi sao, mà anh với cậu lại nhìn nhau lâu đến vậy, mà ánh mắt của anh làm cậu sợ hãi đến tột cùng ? Tầm mắt của cậu như bị anh tóm gọn.

Anh nhếch mép, chẳng hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Cậu cố gắng thoát khỏi ánh mắt anh, như con mồi đang hoảng loạn chạy trốn khỏi nanh thú dữ.

Đức Chinh chưa từng trải qua cảm giác này, và cậu không hề thích nó chút nào.

Nhưng vì sao trực giác vẫn mách bảo cậu rằng, trái tim cậu rung động trước anh lần đó là đúng, giữa cảm giác sợ hãi bao trùm lại len lỏi một tia rung động.

Bùi Tiến Dũng thích thú nhìn cậu cố gắng lẩn trốn khỏi ánh mắt anh, có vẻ như cậu đã thích anh rồi sao ?

 Đừng lo , người nhìn thực hấp dẫn như em , đến tôi còn bị câu dẫn , trốn đi đâu cho được.

Từ khi biết đến anh,cậu đã chẳng còn hiểu rõ cơ thể mình nữa.

.

Đã quá sai lầm Tiến Dũng ạ, anh không cho em được một chút tự do, và điều đó làm em càng sợ hãi anh hơn.

.

" Ờ, ừm... ,tôi biết rồi, anh cứ nghĩ ngơi đi nhé"

Đức Chinh lảng mắt đi để rồi thốt ra lời nói khiến bầu không khí lại càng ngại ngùng thêm.

" Nhớ đắp chăn vào,lạnh đó. "

.

Thật sự thì cái quái gì đang xảy ra vậy, anh kêu cậu đắp chăn ? 

Chẳng thể hiểu nổi con người này nữa.

Aissh, đến khi nào tôi mới ngừng phát điên vì anh đây Tiến Dũng à...

.

.

.

Em thực sự muốn biết. Em đọc được trong ánh mắt anh, đã có chuyện gì xảy ra khiến anh trở thành một con người lạnh lùng như thế này, em thực sự muốn biết.

" Hà Đức Chinh tôi chắc chắn sẽ tìm ra. "

Đức Chinh lầm bầm trên giường.

.

Cậu quá ngốc.

.

.

.

.

Em thực sự đau khổ

Anh coi như em là vật sở hữu của anh

Anh giam cầm em trong chiếc lồng vô hình mà anh làm chủ

Để rồi em không thể thoát ra và phải chịu những đau đớn tột cùng,anh vứt bỏ em chết dần chết mòn trong chiếc lồng ấy

Để rồi khi em chắc chắn rằng mình có thể vứt bỏ thân thể này đi,anh lại kéo em dậy và chăm sóc em thật ôn nhu

Em thực sự,muốn chết thật nhanh,muốn thoát khỏi anh thật nhanh.

Thân thể này đã không thể chịu nổi nữa rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro