Chap 3 : Đâu phải chuyện gì em cũng đoán trước được , Tiến Dũng nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh không ngây thơ như mọi người vẫn thường nghĩ, không hề ngây thơ.

Thật ra cậu cứng rắn hơn cả trăm đứa con trai ngoài kia. Nhưng có lẽ vì những lý do riêng trong lòng, Hà Đức Chinh không muốn ai nhìn thấu tâm can cậu.

.

Nhưng Đức Chinh à, đáng lẽ cậu phải tỏ ra cứng rắn ngay từ ban đầu chứ.

Có lẽ là lỗi tại cậu, mà đã tự gây ra tổn thương cho chính mình.

.

.

.

Buổi tập kéo dài đến tận 10h đêm, để giải tỏa căng thẳng trong lòng, Đức Chinh quyết định đi dạo một chút. Thái độ của anh đối với cậu hôm nay còn mệt mỏi hơn cả sức lực cậu dành ra cho buổi tập.

.

Đau lòng quá.

.

" Anh cứ khóa cửa trước, tôi đi dạo chút, đã có chìa khóa dự phòng, không cần phải đợi "

" Tôi và cậu chỉ mới biết nhau, chẳng có quái gì về cậu khiến tôi phải bận tâm. "

Tiến Dũng dựa lưng vào giường, vẫn không quay mặt về phía cậu, đầy khó chịu đáp lại.

.

" À...ừ. "

Lại vậy nữa rồi, chẳng thể hiểu nổi.

.

.

.

Một hình bóng nhỏ bé lững thững giữa sân cỏ, gió đêm se se lạnh khiến cậu khẽ rùng mình, chậm rãi cho tay vào túi áo.

Cậu nghĩ về gia đình, về bạn bè, về nghiệp bóng, và không ngoại lệ, về cả anh. Kể ra chỉ mới sáng nay thôi nhỉ, cậu chào anh vẫn niềm nở như mọi khi, để rồi cậu biết tim mình đã lỡ rung động, để rồi khi đó cậu mới nhận ra rằng anh vô cùng lạnh nhạt với cậu.

Đó là cảm giác gì, cậu cũng không rõ. Hụt hẫng ? Đau buồn ? Hay thất vọng ?

.

Chỉ là trái tim Hà Đức Chinh biết, cậu đã lỡ yêu anh.

.

Có người từng bảo

" Một khi đã là tương lai thì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Đôi khi những thứ ta mong chờ nhất ai ngờ lại gây ra biết bao tổn thương. "

.

Đêm càng tối lại làm cậu cảm thấy cô đơn hơn. Bác bảo vệ vừa tắt chiếc đèn cuối cùng trên sân bóng cũng là lúc Đức Chinh quyết định quay trở về phòng.

.

Nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng đơn giản như vậy, Đức Chinh nhỉ ?

Đức Chinh đã quá bất cảnh giác, bởi lẽ cậu không biết rằng, dưới sân cỏ tưởng chừng  như chẳng ai thèm bén mảng đến. Một con sói đang chừng chờ đợi miếng mồi ngon của mình...

.

.

.

" RẦM "

Đức Chinh bị đẩy mạnh vào tường, hai tay cậu cũng bị bàn tay ai đó giữ chặt, nổi hết cả gân lên cũng không thoát ra được.

Cậu có một cơ thể cường tráng, nhưng dưới cơ thể con người này thì cũng chẳng là gì. Người đó đè mạnh cậu vào tường mặc cho cậu vùng vẫy cố gắng thoát ra. Trong lúc đau đớn xen lẫn bất ngờ, Đức Chinh nhận ra 3 điều về con người đang giữ chặt cậu một cách khó chịu hơn bao giờ hết.

Thứ nhất, đây là một cậu trai tưởng thành

Thứ hai, cậu ta cao và khỏe mạnh hơn hẳn Đức Chinh, rất nhiều lần.

Thứ ba , ánh mắt người đó vô cùng sắc xảo. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Ánh mắt ấy như nhìn thấu con người cậu, như một con vật hung dữ đang chiếm đoạt lấy con mồi bé nhỏ, nó khiến cậu hoảng loạn, run rẩy đến tột độ, chỉ muốn thoát ra khỏi hiện thực đau lòng ấy.

Đó còn chưa kể, con người này đang đè chặt cậu xuống sát xuống bức tường vô cùng cứng cáp, một tay giữ chặt thân thể tuyệt mỹ của cậu, tay còn lại bóp chiếc cằm cậu đầy đau đớn.

.

Nhưng kì là thật, ánh mắt này lại quen thuộc đến lạ, cả cảm giác ớn lạnh khi nãy nữa. Cứ như là, Đức Chinh cậu đã bắt gặp được ánh mắt ấy ở đâu vậy.

Nhưng trong hoàn cảnh này, cậu chẳng thể tập trung vào những chuyện đó được nữa

Cậu cố gắng thoát khỏi cơ thể cứng rắn ấy trong tuyệt vọng. Cảm giác đau đớn xen lẫn tức giận.

Ký túc xá cả đội chỉ cách chưa đến một trăm bước chân, cậu thầm trách ông bác bảo vệ đã tắt hết đèn để nơi này chỉ còn một màu tối đen như mực, để chẳng ai phát hiện ra hoàn cảnh vô cùng kinh tởm này mà Đức Chinh đang gặp phải.

Thật tức chết đi được.

Cậu càng ngày yếu đi thì người kia lại ngày càng lấn tới, để khi hai cơ thể chỉ còn cách nhau 5cm, cậu. mới bắt đầu từ bỏ hi vọng.

.

Đức Chinh cậu tưởng chừng như đã từ bỏ, nhưng cậu vẫn còn ý thức, một chút thôi, đủ để cậu hiểu con người này đang có ý định gì.

.

.

.

Tất cả, đã kết thúc thật rồi.

.

.

.

Đây chưa bao giờ là tình yêu em hằng mong muốn từ anh.

.

.

.

"Này,Em yêu anh"

"Xin lỗi,tôi không hề có cảm xúc gì đối với cậu."

-----------------------

"Tôi yêu em"

"Xin lỗi,chính anh là người đã đẩy tôi đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro