Chap 4 : Người đó, đáng lẽ em nên nhận ra sớm hơn. ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng giữa sân bóng chỉ tỏa một màu xanh ngắt, Đức Chinh tỏa sáng hơn tất thảy trên đời

Chính tại nơi này, anh đã trao cậu lời thề nguyện từ tận sâu trái tim mình.

Nhưng cớ sao, em lại bước đi không chút hối tiếc ?

.

.

.

" Đây sẽ không phải lần đầu tiên, hãy nhớ kĩ "

.

Người đó cắn nhẹ vành tai cậu mà mút, thì thầm một cách ma mị.

Đột nhiên, gáy Đức Chinh đập mạnh vào xà ngang đến mức choáng váng, cậu chưa kịp hiểu quái quỉ gì đang xảy ra thì đã bị cơ thể ấy đè lên.

Như Đức Chinh đã nói, một chàng trai cao lớn. Hắn ta ép cậu nằm úp xuống sân cỏ thô ráp.

Chính tại nơi mà cậu đã dành biết bao nhiệt huyết và tuổi trẻ để cống hiến này, để bây giờ phải bị một người lạ mặt đè cậu xuống chỉ để làm nhục. Thật đáng xấu hổ.

Người đó dùng đầu gối mà đè Đức Chinh xuống. Hai tay thật nhanh lấy một mảnh vải để che khuất đi tầm nhìn đã vốn khó khăn của cậu.

.

Đây gọi là gì nhỉ ? À,...xâm hại có kịch bản. Đức Chinh khó chịu nghĩ.

.

" Thả tôi ra mau, cậu là ai ? "

Đức Chinh gào thét trong tuyệt vọng.

Tầm nhìn của cậu đã bị che khuất hoàn toàn, đã 11h đêm, sân vận động không chút động tĩnh. Chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy thống khổ và âm thanh cọ xát mạnh mẽ giữa hai thân thể.

Chẳng còn ánh đèn heo hắt nào để cứu thoát Hà Đức Chinh ra khỏi tình cảnh này.

Đức Chinh cố gắng mở to đôi mắt, nhưng chẳng được lợi ích gì.

Cậu cố gắng giãy dụa nhằm thoát ra cơ thể bên trên mình, bàn tay chà xát lớp quần đùi kiếm tìm chiếc điện thoại đến đau nhức.

" Ai đó, cứu...làm ơn. "

Người đó nhanh chóng bắt lấy hai cánh tay cậu mà đặt lên đỉnh đầu.Đức Chinh tưởng chừng như từng đốt xương trong cậu vỡ vụn bên tai. Phà nhẹ hơi thở nóng ẩm vào bên thái dương của cậu, hệt như lời cảnh báo của một con thú dữ, sự kinh tởm tột độ bao trùm lên tâm trí của Hà Đức Chinh. Cậu cũng không quên nhanh chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác.

.

Thế giới này đến 7 tỷ người, đến 4% trong số đó là cầu thủ đá bóng như em, cớ sao anh lại chọn em mà hành hạ ?

.

" Đừng như vậy... "

Người kia thực không để tâm, mạnh bạo hơn xoay cằm cậu về phía mình, những ngón tay lớn dài không màng bóp chặt cằm cậu.

.

Nước mắt ai đó lại chực chờ rơi.

.

Đôi môi hé mở vì đau đớn, chỉ trong chớp mắt lại bị giằng xé. Cơ thể đó cắn mạnh môi dưới cậu, rồi vô tư mà mút mát, cứ như cậu là vật sở hữu độc tôn của người đó vậy. Hắn ta dồn hết sức lực để hôn, khiến hai phiến môi ma sát tạo nên thứ cảm giác ấm nóng mới lạ.

À không, mới lạ với người kia, không phải cậu.

.

.

.

Núi rồi cũng tụ về một đỉnh, mây rồi cũng về cùng một trời, trái tim con người đến cùng cực cũng chỉ chứa được ngần ấy ngăn, vì thế em mong rằng anh nên biết điểm dừng của mình.

.

Nước mắt Hà Đức Chinh đã lăn dài trên má khi môi mình sắp rách toạt. Xen lẫn nỗi nhục nhã là niềm đau đớn của một chàng trai chỉ mới 20 cái xuân xanh.

" Làm ơn, tôi xin cậu, dừng lại...dừng lại đi,thực đau lắm. "

Lưỡi cậu ta luồn lách vào khoang miệng cậu, như đảo lộn mọi thứ.

Ngộp.thở

Đức Chinh dùng hết sức lực để ngậm miệng, nhưng không thể.

" Buông ra, buông, tôi không thể thở được, a, làm ơn..."

Chỉ còn lại chút sinh khí cuối cùng, cậy vùng vẫy, dùng hai chân gắng đạp thật mạnh vào cơ thể cường tráng của người kia. Cậu không thở được mất.

Khi cơ thể kia buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu, cũng là lúc cậu mềm oặt trước con người lạ mặt đó.

.

Tại sao đêm nay trời lại tối như mực, để cậu không thể nào nhìn thấy rõ con người kinh tởm kia.

.

Trời đêm, nhưng em là một ngôi sao.

.

Tự tạo cho mình một bầu suy nghĩ cũng không thể nào giúp cậu trốn thoát khỏi hiện tương đầy đau đớn trước mắt.

Hiện thực vỡ vụn khi đôi môi hắn chạm vào cổ cậu.

Hôn.Mút.Cắn, tất cả các hành động dơ bẩn đó điều đang diễn ra trên cổ Hà Đức Chinh. Chỉ trong một vài lúc lơ là, cậu thoáng nghĩ làm sao có thể giấu đi những dấu vết đáng xấu hổ này trong vài tuần đây.

.

Cậu không muốn bất kì ai thấy nó cả, nhất là Anh

.

Anh,

Anh mà biết chuyện cậu đã trải qua cái thứ kinh tởm này thì sẽ lối hành xử sẽ ra sao nhỉ.

Chỉ là, cậu cảm thấy không đủ tư cách để đứng trước mặt anh, chưa kể đến việc bắt chuyện.

.

Vì sao ư ? Cậu đã bị người khác vấy bẩn rồi.

.

Tiến Dũng à, thật đáng xấu hổ.

.

Nhưng Đức Chinh à,

Khi việc bị tổn thương trở thành thói quen, thì con người sẽ tự nhiên biết cách sống trong bình thản.

.

" KHÔNG...KHÔNG... ĐỪNG ! "

Cậu hét toáng lên khi bàn tay người kia mơn trớn kéo chiếc ao thun của cậu quá ngực. Hắn vùi đầu vào mà thưởng thức cơ thể tuyệt mỹ trước mắt, mạnh mẽ cắn, đi đến đâu cũng để lại những dấu đỏ vô cùng nổi bật.

Một cách thành thạo, hắn tháo cà vạt trên cổ rồi nhanh chóng trói hai tay cậu lại.

Như vậy để hắn có thể thoải mái dùng hai tay mà mơn trớn cơ thể đầy hoàn mỹ trước mắt.

Như vậy để cậu ngừng trốn chạy khỏi tôi, Hà Đức Chinh.

.

Gọi cơ thể cậu là tuyệt phẩm cũng chẳng có gì sai.

Làn da ngăm mịn màng, cơ bụng 6 múi thực câu dẫn bất cứ ai nhìn thấy nó, một chút cong nhẹ ở phần eo và đặc biệt là phần hông căng tròn đầy quyến rũ.

.

Thật không thể nào nhịn được em, Đức Chinh à, em quá câu dẫn cơ thể tôi. Khiến tôi dù cố gắng đến mấy cũng không điều khiển được cơ thể mình được.

.

Nào, ta cùng bắt đầu nhé ?

.

.

.

Đây chỉ là phần mở đầu cho một chuỗi ngày tăm tối đến cùng cực, hãy ghi nhớ diều đó.

.

Chớ đừng chìm vào một giây phút lãng mạn mà bỏ quên cả một vùng trời hiện thực đầy đau thương.

.

.

.

Em vẫn luôn tin rằng, trên thế giới này có một điều kì diệu mang tên duyên số.

...

Cho đến khi gặp được anh, suy nghĩ ấy đã bị dập tắt đi không chút thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro