Chap 5 : Liệu anh có đủ can đảm để thay thế em ? ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa kia em rời bỏ tôi đi mà xóa sạch mọi dấu vết, chỉ còn chừa lại thứ tình cảm đang dần thối rữa mà chết mòn trong tim.

.

.

.

Em có rất nhiều hình mẫu lý tưởng.

Nhưng chưa người đó chưa bao giờ là anh.

.

" A...a...Ưm "

Đức Chinh không kiểm soát được mình mà bật ra tiếng rên đầy miễn cưỡng khi những ngón tay lạnh ngắt của người kia bóp nhẹ đầu ngực của mình.

Cậu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thật nhanh chóng.

" Thì ra đây là điểm mẫn cảm của em. "

Người kia lại càng thích thú hơn khi nghe được tiếng rên đầy ngọt ngào của thân thể mà chỉ có anh mới được chiêm ngưỡng bên dưới mình.

Tiếng cười trầm thấp của người đó vang vọng khắp sân bóng, tưởng chừng như có thể làm trái tim Đức Chinh vỡ ra hàng trăm mảnh.

.

Em vẫn luôn mơ về một ngôi nhà đầy ắp những tiếng cười.

Nhưng điều đó chắc chắn là viển vông, đúng không anh ?

.

.

.

Đã nắm được điểm nhạy cảm của cậu, người kia lại càng thô bạo hơn.

" Thân thể em phơi bày trước mắt tôi đầy hoa mỹ như thế này, khoan nhượng là điều không thể. "

Hắn mạnh bạo bóp chặt lấy đôi ti cậu mà vuốt ve, không quên dùng lưỡi mà ngậm chặt, vô tư cùng với răng mình mà chơi đùa như một món đồ chơi nhỏ.

Ngoài việc ngửa cổ mà chịu đựng, chống lại chính con người bên trong mình. Đức Chinh cậu chẳng thể làm gì khác. Ngậm chặt miệng, hàm răng nghiến chặt vào nhau cố gắng để không phát ra bất kì tiếng rên nào nữa.

Nếu không sẽ càng thêm nhục nhã.

Cậu lấy điều đó làm niềm an ủi.

.

Người kia kéo quần cậu xuống qua đầu gối, rồi ra khỏi chân cậu. Với hai tay bị trói chặt, Đức Chinh chỉ có thể nguyền rủa con người đó bằng những từ ngữ thậm tệ nhất.

Đem đôi chân cậu mà đặt lên bả vai mình một cách thô bạo.

Tiềm thức Đức Chinh vẫn còn đủ thông minh để nhận ra hành động tiếp theo.

Nhưng có lẽ, cơ thể này của cậu đã hoàn toàn thuộc về con người lạ mặt này rồi.

.

" Lạch cạch,...Cạch. "

Có vẻ như thắt lưng của người bên trên đã được mở khóa.

Đôi môi đã bị chính bản thân mình cắn chặt đến nổi nhuộm đỏ bởi màu máu đỏ thẫm.

Khóe miệng cậu tanh mùi máu xen lẫn những giọt nước mắt nóng ẩm mặn chát.

.

Lúc này, cậu trông thảm hại hơn bao giờ hết.

.

" A ! "

Trời tối như mực càng khiến cậu hoang mang, cậu không thể xác định được chuyện này đã diễn ra trong bao lâu

.

" Nếu không thấy mình quay trở về, liệu anh có đi tìm mình không. Tiến Dũng, anh bây giờ là niềm hi vọng duy nhất của em. "

.

Nhưng cậu đã đặt niềm tin ở một người không nên đặt rồi, Đức Chinh à. Đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu.

.

.

.

" Chát ! ", tiếng dây da quật mạnh vào người đập tan những suy nghĩ vu vơ trong đầu.

Nước mắt đã thật sự tuôn trào, rơi lã chã xuống hai bên thái dương, vương vấn lên cả những sợi tóc đen mượt.

.

Tưởng chừng như trong bóng đêm mọi thứ hoàn toàn mịt mờ, nhưng ở cậu, lại tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đến nao lòng.

.

.

.

Tôi đã tự dặn lòng mình sẽ không được rung động, nhưng lại khó khăn vô cùng.

.

Dùng hết sức lực cố gắng để tìm lại một ngụm không khí.

Hạ thân đau nhức đã bị bàn tay thô ráp kia kéo căng cứng.

" Phập "

Không, không thể.

Cự vật nóng ẩm của người kia đã đâm mạnh mẽ vào sâu đến tận cùng bên trong cậu.

.

" Đây là máu à ? " Đức Chinh cười khẩy trong chua chát.

Cơ thể như bị xé toạt làm hai, đó chính là vết tích của việc làm tình không mong muốn. Móng tay ghim sâu vào trong da thịt chính mình. Tạo nên những vến hằn sâu xấu xí.

" Địt mẹ nó, quên cắt móng tay. "

.

Cậu dùng hai tay đã bị trói chặt đến ứa máu mà đập mạnh vào phần bụng săn chắc của người kia, đôi chân đá thật mạnh vào lưng cơ thể cường tráng đó. Nhưng đáp lại chỉ có một cú tét mông đầy nét giễu cợt thay cho câu trả lời.

Hắn thực không bận tâm đến sự chống trả quyết liệt của cậu, ngược lại, nét tinh nghịch của Đức Chinh lại càng khơi dậy dục vọng sâu thẳm bên trong lớp đũng quần, Hắn biết cậu muốn được giải thoát bằng cách rút vật lớn vô cùng trướng kia ra khỏi lỗ huyệt hồng hào đẹp đẽ đó.

Nếu nói thật, chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu hắn không mong muốn.

Bất chấp việc cậu gào khóc đến đáng thương, người kia thô bạo bóp chặt bờ mông mịn màng

" Chát, chát, chát. "

Hắn ta tét vào mông Đức Chinh đầy khoái cảm. Ép hai chân cậu đè lên bầu ngực vững chắc rồi rút ra đâm vào liên miên, vô cùng kịch liệt.

.

Người kia lấp đầy cơ thể chính mình trong dục cảm.

Cậu ta lấy nỗi nhục này mà khắc cốt ghi tâm.

.

" Thực đau quá, a...,làm ơn rút ra...đau,a "

Tâm trí Đức Chinh quay cuồng, cậu đã mất lý trí, thêm cả không gian tối đen như này khiến mọi giác quan của cậu đều trở nên vô tác dụng.

Cậu cứ để mặc người kia đè nén rồi lại lật cậu lại nằm sấp mà làm tình không thương tiếc.

Một cơ thể trần trụi giữa sân cỏ thô ráp quen thuộc càng làm cậu thấy bẩn thỉu chính bản thân mình hơn.

.

Nhưng đó không phải lỗi của cậu, Đức Chinh à ?

.

Cậu rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ vô ranh giới.

Trước khi kết thúc, cậu cảm nhận được dòng chất lỏng nóng chảy len lỏi vào khe huyệt cậu.

Nhuộm dơ cả một tuổi trẻ.

.

Tiếng thở dốc đầy nam tính bên tai Đức Chinh như một con thú dữ mới vừa xé xác con mồi ra trăm mảnh. Bàn tay gân guốc lạnh lẽo kia vẫn không quên rà soát từng ngóc ngách trên cơ thể mĩ miều của cậu sau một cuộc hoan ái nồng nhiệt.

Mồ hôi người kia quyện lẫn nước mắt của cậu

.

Đức Chinh chỉ biết một điều bây giờ rằng, cơ thể của cậu đã không còn nguyên vẹn, có thứ gì đó đã gãy, đã vỡ vụn mà nát tan trong tuyệt vọng.

Và cậu chắc chắn rằng, cậu đã có thể rời bỏ cơ thể này được rồi.

.

.

.

" Ba, mẹ, Dụng,mọi người,anh, cả đời con chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày, chuyện này sẽ xảy ra. Nếu con biến mất, xin có thể nào giúp con tìm ra được kẻ không phải con người này. Hãy cho con ra đi cùng quả bóng. Đó là nguyện vọng độc nhất và cuối cùng của con. Nếu con có mệnh hệ gì, cầu xin người. Nỗi đau đớn này, chẳng ai thấu giúp con.

.

Cậu ngất lịm đi trong nỗi nhục nhã, trong niềm thỏa mãn của ai kia, và trong khoảng trời mà chỉ mình cậu thấu.

Ngay trên sân cỏ, còn trải dài những bước chạy đầy hoài bão.

.

.

.

Vùng trời hiện thực đầy đau thương này, vẫn chưa khép lại.

Nếu tách trà cũ đã cạn, hãy nhanh chóng mà đi châm trà vào một cái tách khác.

Cả hai hãy khắc ghi vào tâm rằng, những thứ bản thân không cần đến, cho dù tốt đến mấy cũng chỉ là rác.

.

.

...

Để rồi khi choàng tỉnh,anh mới nhận ra một điều. Một bản hợp đồng chỉ có thể trói buộc hành động của một con người trong miễn cưỡng. Nhưng trái tim ai kia sẽ khó mà bị điều khiển bởi những dòng chữ vô nghĩa trên một trang giấy trắng.

..

Gửi trong một thoáng làn gió sân cỏ còn vương vấn chút nắng từ nụ cười em, tôi yêu em.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro