Chap 6 : Đã bắt gặp em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi gặp Tiến Dũng, đây là lần thứ hai mà Hà Đức Chinh rơi nước mắt.

.

.

.

Đáng lẽ từ ban đầu anh đã phải nhận ra rằng thời điểm này không đứng về phía anh, anh đã cố chấp, nhưng thực chất mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Bởi từ ban đầu, mọi chuyện đã định chắc phần nhiều là thất bại.

.

Là anh sai,

Là anh đã làm em tổn thương,

Là anh đã mỏ khóa chiếc vòi nước mắt bên trong em,

Là anh đã dại dột mà đi ngược với số mệnh của hai ta.

.

.

.

Tầm mắt Hà Đức Chinh bị giới hạn bởi một vùng không gian vô cực trắng xóa.

Con sẵn sàng rồi.

.

Cậu ngửi thấy mùi thuốc sát trùng vô cùng nặng đến choáng váng.

Cậu cảm nhận được hàng vạn mũi kim đang ghim sâu vào bên trong da thịt vô cùng đau đớn.

Cậu vẫn tin rằng mình đã được chuyển kiếp cho đến khi cảm nhận được vết sưng tấy trên cổ tay nơi cậu bị người kia trói chặt đến không nhúc nhích được

.

À, thì ra mình còn sống.

.

Một cảm giác ê ẩm truyền khắp người khiến cậu giật bắn mình mà vội mở mắt.

" Hộc...hộc..."

.

Đức Chinh thở dốc, những gì còn sót lại trong đầu cậu là :

Một buổi tối nào đó, cậu đã bị một người đàn ông lạ mặt đè xuống mà vô ý xâm hại.

" Chết thật, sao hắn biết mình là gay ? "

...

..

.

Thật sự đau đớn vô cùng, cậu tưởng rằng mình đã lìa xa thân thể này, cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý,

nhưng vẫn chưa.

Có lẽ thần may mắn đã mỉm cười với cậu chăng ?

.

Cậu đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường bệnh, trong một bệnh viện rộng lớn.

Với đôi mắt sưng húp, cậu vẫn lờ mờ thấy được những cô y tá đang vội vàng chạy ngược chạy xuôi ngoài hành lang qua khe cửa phòng chưa được đóng chặt.

Ai đã đưa mình đến đây ?

.

Cơn đau truyền từ hạ thân khiến Đức Chinh không kìm được mà nhăn mặt đầy đau đớn.

Khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy uẩn khúc thoáng rung động khi cậu vật lộn mà lồm cồm ngồi dậy, lật chiếc chăn được phủ trên người qua, cậu nghiêng mình cố gắng để tìm ai đó mà hỏi rõ sự việc.

Trên người Đức Chinh lúc này được khoác lên bộ đồ bệnh nhân vô cùng thoải mái. Thay cho chiếc quần short áo số ấm áp nhưng chỉ mang lại những kí ức nhục nhã chỉ riêng mình cậu thấu.

.

Vẫn ngày mưa ấy, nước mắt em hòa cùng với nước mưa, chảy xuống môi, len lỏi trong khóe miệng, không còn phân biệt nổi đâu là vị mặn của nước mắt. Hay đâu là cảm giác vô vị của nước mưa.

Cảnh tượng ấy đau thương đến nỗi tâm ai nhìn qua cũng khiến tim xót mà hẫng đi một nhịp.

.

Cơ thể không còn cảm giác nhớp nháp đầy kinh tởm từ chất lỏng kia, nhưng thứ minh chứng cho cuộc hoan ái đầy nồng nhiệt đêm hôm ấy là những vết bầm tím ửng đỏ khó coi trải dài khắp cơ thể hoa mỹ của cậu.

Từ mông cho đến lưng, hay từ đùi non đến cơ ngực, và cậu cũng chắc chắn rằng trên cổ mình là vô cùng nhiều, một vùng đỏ thẫm đứt quãng.

.

Cậu trầm ngâm nhìn vào bức tường trắng tinh trước mắt.

Cậu cũng đã từng như nó, hoàn toàn trong trắng.

.

Nhưng vì người đàn ông đêm hôm ấy, cơ thể của cậu đã bị vấy bẩn không thương tiếc. Và còn đau đớn hơn khi điều đó diễn ra ngay trên sân bóng, nơi những kỉ niệm đẹp nhất tuổi trẻ cậu còn vương.

Và cậu chẳng thể chống cự.

.

Cơ thể cậu cũng giống như bức tường này, nếu ai tinh mắt sẽ để ý vết mực đen vô cùng khó coi nằm xa tít ở gần tận trần nhà.

.

Ít ai để ý đến vết mực ấy.

Và cũng chẳng mấy ai quan tâm đến cậu lúc này.

.

.

.

Bất chợt, nước mắt cậu rơi.

Ban đầu chỉ là trong thầm lặng nhưng lúc sau lại càng ngày càng nhiều.

Hà Đức Chinh cậu quả thật không kìm được mà úp thẳng mặt vào gối, che đi những dòng nước mà cậu chỉ muốn gửi đi về nơi nào đó thật xa. Để rồi nhớ gửi cả cậu theo nữa.

Bởi lẽ, cậu nghĩ rằng mình không còn sức lực để mà bám víu vào sự thật đầy đau đớn này.

Gia đình cậu, đồng đội cậu, Dụng, anh. Ai rồi cũng sẽ nhìn Hà Đức Chinh tôi bằng một ánh mắt lộ rõ sự chán ghét, Vậy thì thà chết không bằng sống đi !

.

Cậu đã sống trên đời này 20 năm, đã thấy được bao nhiêu thứ tàn nhẫn đến độ đau lòng, nhưng từ bé đến lớn chưa bao giờ cậu khóc nhiều đến mức này, nước mắt cậu tuôn rơi không tự chủ, những giọt oán hận lã chả ướt đẫm gối, rơi đến khi đẩy lùi lớp vỏ bọc ngây thơ mà cậu vẫn ngày ngày xây dựng để che dấu đi bản tính cứng rắn đến khôn lường của mình.

Ai cũng không biết, chỉ độc nhất Bùi Tiến Dụng bạn thân cậu là nắm rõ.

.

Trong một khoảnh khắc ngắn như chớp mắt, cảm giác ớn lạnh sống lưng ấy truyền đến cậu. Cậu đảo mắt nhìn quanh.

.

Đây đã là lần thứ ba. Lục lọi trong trí nhớ,

Lần thứ nhất là khi cậu không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt anh. Để rồi bối rối mà thoát ra.

Lần thứ hai là vào đêm ác mộng cùng người kia. Đầy chán chán ghét và khinh thường.

Lần này là trong phòng bệnh.

Cảm giác này thực chất đến từ đâu vậy ?

Cứ như là từ ánh mắt ai đó.

Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt bằng chiếc khăn tay trên bàn đề phòng lỡ ai đó bất chợt bước vào.

.

Ngày em rời đi, em cẩn thận đắp chăn cho anh nhưng nắng lên vòng tay anh vẫn lạnh lẽo.

.

Em không trả lời những cuộc gọi của anh như xưa. Tiếng tút tút kéo dài rồi cũng phải ngừng mà nhường chỗ cho nhịp thở ngày càng nặng nề nơi anh.

.

.

.

Tất thảy mọi hành động của Hà Đức Chinh đều đã thu gọn vào tầm mắt của Bùi Tiến Dũng. Bản thân anh không bỏ sót bất kì chi tiết nào

.

Anh quan sát trong sự thích thú, khinh thường xen lẫn một chút gì đó thương cảm mà động lòng chăng ?

Anh cũng chẳng biết nữa.

.

Tâm trí Tiến Dũng đã thoáng nghe đâu đấy ai đã từng nói rằng,

đến trời còn thay đổi,đất còn thay đổi,chẳng lẽ trái tim của một người không vì ai đó mà rung chuyển được hay sao ?

.

Chỉ là khi thấy cậu cắn răng vật lộn để ngồi dậy, tim anh hơi nhói lên trong chốc lát.

Khi thấy cậu úp mặt vào gối mà khóc nức nở, anh muốn chạy ra đến cậu mà ôm thật chặt vào lòng như chuyện xảy ra đêm kia chỉ là một cơn ác mộng.

Còn khi cậu ngẩn ngơ nhìn bức tinh trắng kia. Anh mới nhận ra một điều :

" Hà Đức Chinh em..."

.

.

.

" Bùi Tiến Dũng, có phải anh đó không ? "

.

.

.

.

.

.

Chỉ là sau này hãy hứa với anh,

Nếu con tim đó rung động thì hãy vì anh mà ngoảnh mặt lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro