Chap 7 : Anh, có thật sự an toàn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc em lặng nhìn vào bức tường trắng tinh trước mắt.

Tôi ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ ấy.

.

.

.

Sự trừng phạt cho hành động sai trái của tôi là hàng nước mắt em lăn dài không tự chủ trên má từ đôi mắt uất ức đầy xinh đẹp kia, tia nắng từ nụ cười em đã vụt tắt, thành nét man mác buồn của mặt hồ thu phẳng lặng tháng 8.

Từ ngày đó, đôi mắt em luôn buồn như thế.

.

Anh xin lỗi, chỉ là mãi sau này, anh mới nhận ra.

.

.

.

" Bùi Tiến Dũng, có phải anh đó không ? "

.

.

.

" HÀ ĐỨC CHINH, MÀY CÓ BIẾT LÀ MÀY LÀM TAO LO CHẾT KHÔNG HẢ THẰNG KIAA !?

.

Tối hôm qua mày đi đâu mà để thằng anh tao bế tới đây. Lúc tao lái xe đến là thấy người mày bầm dập nát bét như con tồm rồi. Mấy cha bác sĩ nói mày bị bạo hành hay xâm hại gì đó, ai chứ mày thì tao đếch tin. Bộ tối qua té xe hay sao mà nhìn thảm vậy.

.

Cơ mà mày tỉnh rồi tao mừng quá. Mày đói không để tao đi mua chút cháo về.

Tiến Dũng, anh trông nó giúp em, chứ coi chừng nó trốn viện. "

.

Nói rồi Tiến Dụng nhanh chóng chạy thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa cái " RẦM " làm lẫn người đang nằm trên giường bệnh và người mới từ toilet bước ra một phen giật mình.

.

Cả hai nhanh chóng nhận ra bầu không khí ngại ngùng hiện tại.

Chẳng biết vì lý do gì mà khuôn mặt Hà Đức Chinh bất chợt đỏ ửng lên nhìn đáng yêu vô cùng.

.

Lại là khuôn mặt điển trai đầy góc cạnh ấy.

Dáng người cao ráo cân đối khiến cậu đổ gục ngay trong lần đầu tiên gặp mặt.

Ngắm nhìn anh khiến cậu trong tích tắc mà nhanh chóng quên đi cơn ác mộng đêm kia.

Anh chính là sự lạnh lùng mang lại cho cậu bao hụt hẫng.

.

" thằng anh tao bế tới đây..."

Cậu nhớ lại lời Tiến Dụng ban nãy.

.

Đức Chinh lại bắt đầu chìm đắm trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.

Anh là người đã bế cậu đến đây sao ?

Anh là người đã cứu cậu khỏi người đàn ông lạ mặt kia ?

Anh thấy cậu không trở về phòng mà tức tốc đi tìm ?

Hà Đức Chinh ngu ngơ cười một mình khi nghĩ đến cảnh anh bế cậu đến đây.

.

Khoan.

.

.

.

Anh đã biết chuyện gì xảy ra với cậu đêm hôm kia ?

.

.

.

Mọi thứ ngay lập tức sụp đổ trong nỗi thất vọng tràn trề, cậu gào thét với chính mình,

Mới đó còn là một giấc mơ ngọt ngào, chưa đến một phút đã lập tức hóa thành ác mộng.

.

Mày nghĩ gì vậy, người như mày làm sao có thể xứng với anh ta.

Cơ thể này đã hoàn toàn dơ bẩn, đến nói chuyện với anh bây giờ còn là một thử thách.

.

Dừng lại đi.

.

.

.

Khi mới gặp anh, em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu anh nhiều như thế. Anh không phải người đầu tiên em hẹn hò, nhưng anh người đầu tiên mà con tim này nghiêm túc rung động...

Có lẽ chính anh cũng không biết điều đó.

.

Thứ tình cảm đơn phương đầy nhục nhã này, tốt nhất là mình nên nhanh chóng tập làm quen mà vứt bỏ nó đi, nhất là đối với một người hoàn hảo như anh.

Hà Đức Chinh đang cố gắng hết sức để kìm nước mắt cậu lại, cậu không thể khóc bây giờ, hay nói cách khác.

Cậu không thể khóc khi anh đang ở đây.

.

Con còn phải chịu biết bao nhiêu tổn thương nữa liệu mới đủ ?

.

Chẳng ai có thể trả lời cậu được, đây chỉ mới là khởi đầu. Hãy gắng giữ trái tim mình thật mạnh mẽ. Nếu đã nghe theo trái tim thì nhất quyết không bao giờ được hối hận.

.

.

.

" Này, nghĩ gì vậy ? "

Chẳng biết từ bao giờ mà Tiến Dũng đã đến ngồi bên giường Đức Chinh, nhẹ nhàng phủ lên người cậu chiếc mền đã nhàu nát mà thấm đẫm nước mắt.

" Ưm..."

Cậu lảng tránh ánh mắt anh mà quay người sang hướng khác.

Chỉ đơn giản, cậu thấy mình hoàn toàn không đủ tư cách.

Anh đối với cậu bây giờ, chắc chắn là đang giả vờ.

.

Tiến Dũng không hoàn toàn bất ngờ trước hành động này.

Bởi chính anh cũng quá chán nản khi phải vờ ôn nhu như thế này trước mặt cậu

Bởi vốn từ ban đầu, đây đã không phải bản tính thật của anh.

.

Anh hận rằng mình không thể nào đè cậu xuống giường thật nhanh chóng ngay lúc này.

.

Thật kì lạ khi Tiến Dũng chẳng hề cảm thấy tội lỗi khi Đức Chinh vẫn luôn tin tưởng rằng anh là một ân nhân cứu mạng , trong khi chính anh mới chính là người gây ra bao nỗi khiếp sợ vô hình bên trong thân thể kia.

Đây gọi chính xác là lợi dụng.

.

.

.

Nhưng Tiến Dũng thực không quan tâm. Bởi lẽ, anh sẽ làm mọi thứ để Hà Đức Chinh thuộc về mình.

.

Cho dù rằng cậu phải chịu đau đớn tột cùng đi chăng nữa, kết cục cũng chỉ là món đồ chơi nhỏ của Bùi Tiến Dũng này.

.

.

.

" Thuốc tôi đã pha sẵn để bên bàn, có ly nước kế bên. Khăn lau mặt tôi cũng đã giặt sạch. Cậu vẫn còn sốt nên đừng vận động nhiều quá. Tôi có điện thoại, nhanh thôi rồi sẽ vào lại ngay. "

" À...ừm...cảm ơn anh. "

.

.

.

Anh càng đối tốt với cậu thì lại càng làm cho cậu đau lòng.

.

Cậu không mong anh xem cậu như người dưng.

.

Nhưng lại càng không muốn anh đối xử quá tốt với cậu.

Chỉ cần cậu có thể ngắm anh vô cùng nhiệt huyết mà bắt bóng trên sân cỏ, Hà Đức Chinh này đã đủ mãn nguyện rồi.

.

.

.

Chậm rãi bước đi trên hành lang bệnh viện, những thước phim sống động đêm hôm ấy bắt đầu tua chậm trong đầu Bùi Tiến Dũng.

.

Mái tóc đen mềm mại đan xen vào những khe hở ngón tay anh.

.

Đôi mắt xếch lên kiêu kì, nhưng lại đầy bối rối khi bị anh nhìn chăm chú. Và đặc biệt hơn hết là đôi môi mềm đỏ mọng của của cậu. Anh nhớ như in, lúc bị trói chặt dưới hạ thân. Chúng phát ra những âm thanh hấp dẫn, yêu kiều vô tình kích thích ngọn lửa dục vọng đầy mạnh mẽ sâu bên trong anh.


Cơ thể mĩ miều với làn da mịn màng đầy câu dẫn. Chỉ cần lỡ mạnh tay một chút là có thể dễ dàng để lại những dấu vết chiếm hữu đầy đẹp mắt

.

Hà Đức Chinh như một con mồi đầy sợ hãi khóc lóc van xin anh buông tha. Nhưng mọi chuyện nào dễ dàng như vậy.

Đỉnh điểm là khi cậu run rẩy kịch liệt khi anh đi sâu đến tận cùng bên trong cơ thể cậu.

.

Những biểu hiện yếu ớt ấy không hề làm ai kia động tâm mà còn ngược lại, khiến anh ngày càng thích thú mà muốn hành hạ, chà đạp, biến cậu thành vật sở hữu của chỉ riêng mình anh.

Độc nhất chỉ mãi là của Bùi Tiến Dũng này.

.

.

.

.

.

.

Tiến Dụng hớn hở quay trở về phòng với ba bịch cháo nóng hổi trên tay.

" Ơ anh tao ra ngoài rồi à... ?

.

" Ừ. "

Bật tivi lên xem có gì không coi. "

.

.

.

" Ngay sáng hôm nay, tại công viên Tao Đàn, thành phố Hồ Chí Minh.

Người dân lân cận đã phát hiện ra một thi thể nam tử vong vô cùng dã man, trên người trải dài những vết rạch và và bạo hành nặng nề. Độ tuổi thanh niên này được xác định là vào khoảng 19 - 21 tuổi. Hiện tại, cảnh sát không cung cấp thêm bất cứ thông tin nào nhưng chúng tôi tin chắc rằng đây là một vụ giết người có hệ thống. Bởi không lâu trước đã có nhiều vụ được báo lại với phương thức tương tự... "

.

.

.

Thân thể ai đó bất giác rùng mình.

.

" Chán thật, dạo này ngoài đường toàn mấy thằng gì đâu... "

.

.

.

" Bùi Tiến Dụng, có một chuyện tao muốn nói thật với mày. "

....

...

..

.

" Hà Đức Chinh, nãy giờ mày đang hoàn toàn nghiêm túc ? "

.

.

.

.

.

.

Có một điều đến Bùi Tiến Dũng cũng không hề hay biết,

Đó là khi chỉ còn cậu và anh trong phòng bệnh, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng đó lại đến với cậu.

Và trực giác mách bảo cậu rằng,

Đây là lần đầu tiên gần anh, mà cậu không hề cảm thấy an toàn.

.

.

.

Đức Chinh em như một ngôi sao nhỏ tỏa sáng rực rỡ giữa trời đêm vậy. Nhưng là một con người bình thường, anh không thể nào với đến được vì sao đó.

Và anh tin rằng, cũng chẳng có vì sao nào lại hạ thấp bản thân mình chỉ để nằm gọn trong lòng bàn tay của một con người cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro