Chap 8 : " Tách ! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích :

POV  : Point of view

Hay còn có nghĩa là " Góc nhìn  "

Nói  Tiến Dụng ( POV )

Tức là Góc Nhìn của Tiến Dụng.

.

Nào, mời thưởng thức ly trà kế tiếp !

--------

-----

-

Không nỡ giết em, chỉ có thể tự giết mình.

.

.

.

Sau cơn thịnh nộ của Tiến Dũng, là nước mắt của Đức Chinh lăn dài trên má, tia nắng ngày ấy không ai báo trước mà chợt vụt tắt.

.

Sau cơn thịnh nộ của Tiến Dũng, là nước mắt của chính anh, là sự hối hận chính bản thân mình ngay sau gian phòng mà cậu rời đi.

.

Sau cơn thịnh nộ, là nước mắt của bầu trời tháng 6, là cơn mưa dăng dẳng như trút nước.

.

.

.

" Mày...mày có định báo cảnh sát không " ?

.

" Nói ra thì mọi chuyện có khá hơn không ? "

Tiến Dụng đến bây giờ vẫn chưa hoàng hồn, mặt cắt không một giọt máu. Cậu ngàn lần vẫn không nghĩ được rằng có ngày chuyện này lại xảy ra với thằng bạn cậu.

Đáng lẽ nó phải nghe lời mấy ông bác sĩ đó mà chăm sóc cho Chinh tốt hơn. Thương xót thay cho thân thể Đức Chinh, thất vọng vì chính bản thân mình. Và căm phẫn cho người đàn ông ở sân bóng đã hành hạ cậu đến chết đi sống lại.

.

" Tao mà biết mày là ai, là hai con mắt mày xác định bay thẳng vào khung thành. Không.khoan.nhượng. "

.

Dụng lặng lẽ nhìn vết trói đỏ tái trên cổ tay Chinh mà chỉ muốn òa lên khóc thay cho nỗi đau của cậu.

" Đáng lẽ tao nên nhận ra sớm hơn, chẳng có ma nào té xe mà cả cơ thể tím tái như mày cả. "

.

Căn phòng bao trùm trong một bầu không khí ngột ngạt. Hai người không ai bảo ai một lời. Chỉ có cặp đôi mắt đỏ hoe chạm nhau mà dễ dàng đọc được suy nghĩ đối phương.

.

Đối với Tiến Dụng, Đức Chinh là người con trai mạnh mẽ nhất cậu từng gặp. Chỉ do là cậu ngày ngày dựng lên lớp vỏ bọc che đi con người thật của mình nhằm che mắt người khác. Đức Chinh thực không muốn mọi người quan tâm đến mình.

Nhưng tức nước vỡ bờ, cũng sẽ có thời điểm con người cho dù có cứng rắn đến đâu thì cũng phải khuỵu hai chân xuống sàn nhà lạnh ngắt.

" Tao sẽ nói HLV cho mày nghỉ 1 buổi tập chiều nay. Nhưng ráng...ráng chạy mấy vòng sân để duy trì thể lực. U23 không thể thiếu một tiền đạo tuyệt vời như mày. "

Tiến Dụng sụt sùi.

.

Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo.

Bao nhiêu người lúc này biết đến cái tên Hà Đức Chinh ?

Được mấy người coi trọng nghề cầu thủ bóng đá ?

.

" Ừ, cảm ơn mày. Nhưng mà...xin mày đừng nói chuyện này với ai. Nhất là, Tiến Dũng,...

Do tao...tao,... "

.

" Đức Chinh, đương nhiên là tao hiểu cảm xúc của mày mấy ngày này. Về Tiến Dũng. "

.

.

.

Cạch. Cửa mở. Anh bước vào.

.

" Dụng, chiều nay có buổi tập. "

.

" Em đi liền,

Chinh, nghỉ ngơi đi, mai gặp. "

.

.

.

" Đức Chinh, tụi anh đi trước. "

.

" Cái gì, tụi anh ( ? ) "

.

Một ngày vô cùng mệt mỏi không khiến cậu khó khăn mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu vô ưu. Đó là một giấc mơ tuyệt đẹp, như một cậu truyện cổ tích.

Mơ. Em mơ thấy hình ảnh của anh ẩn hiện bên mình, em mơ thấy em và anh rất hạnh phúc.

Nhưng đó chỉ là MƠ.

.

.

.

Không vì một lần đau đớn tột cùng mà cậu quyết định từ bỏ. Đam mê sân cỏ như một hồi chuông thúc đẩy cậu hồi phục.

Sáng hôm sau, cậu đã có thể xuất viện mà quay trở lại sân tập. Tạm thời gác lại ước mơ đêm qua vào dĩ vãng.

Biến điều tồi tệ hôm kia như một giấc mộng kì lạ.

Nhưng suy nghĩ tìm ra người đàn ông ấy sẽ mãi không bao giờ biến mất.

.

.

.

Đá bóng có lẽ là điều tuyệt vời nhất mà Hà Đức Chinh từng trải qua. Không có buổi tập nào đối với cậu mà chứa đựng khái niệm mệt mỏi.

Cậu vẫn cư xử với mọi người như thường ngày, là một chàng trai vui tính và năng động

.

Cả đội quyết định kết thúc hôm ấy bằng một chầu thịt nướng. Do mai là chủ nhật nên được miễn tập. Hà Đức Chinh nhân cơ hội ngàn năm có một này mà uống thật nhiều bia thay cho việc ăn.

Uống để làm trôi đi hương vị người kia trong khoang miệng cậu, để xóa tan mùi hương nam tính ấy đã cùng cậu hòa làm một.

.

Nói cậu không sợ là không đúng. Cậu vẫn có cảm giác rằng ánh mắt ai đó từng giây từng phút dai dẳng mà dính chặt vào cơ thể này. Đức Chinh vẫn lén tìm kiếm hình bóng của người đàn ông kia quanh nhà hàng.

Cậu sợ, vô cùng sợ.

Cậu sợ rằng hắn sẽ bắt gặp cậu, để rồi khống chế cậu bằng cơ thể to lớn kia, mà đưa cậu về chốn địa ngực,

một lần nữa.

.

Thi thoảng có vài đồng đội hỏi cậu vì sao phải vào viện nằm. Cậu vẫn cứ vui vẻ trả lời rằng mình do bất cẩn mà đụng xe. Ai cũng vu vơ mong cậu khỏe lại rồi lại tiếp tục câu chuyện đang dở dang.

.

.

.

Tiến Dụng ( POV )

Sáng nay mình đã bảo cậu ta đi báo cảnh sát.

Chẳng phải báo cảnh sát là giải quyết được 5 phần rồi hay sao ?

Nhưng Đức Chinh không đồng ý cũng có lý của nó. Mình biết cảm xúc của cậu ta với Tiến Dũng.

.

Lúc này, cũng chẳng ai muốn thấy tiêu đề " CẦU THỦ U23 BỊ NGƯỜI ĐÀN ÔNG LẠ CƯỠNG HIẾP LÚC NỬA ĐÊM. " nằm chình ình trên trang nhất cả.

Đức Chinh làm vậy để bảo vệ chính bản thân mình, chính cho những cảm xúc của cậu. Và hơn hết, là bảo vệ cho cái đội tuyển U23 này.

Họ đang ở thời điểm gấp rút, Đức Chinh không muốn vì việc riêng của mình mà gây tai tiếng cho mùa giải sắp tới của cả nước.

Điều đó, Tiến Dụng này vô cùng khâm phục.

.

Tiến Dụng thấy được nụ cười của cậu khi trò chuyện cùng mọi người, nhưng đó là giả tạo.

Nụ cười của Đức Chinh luôn xinh đẹp, nhưng không phải là lúc này.

.

.

.

Trực giác mách bảo Đức Chinh nên dừng lại trên cơ thể Tiến Dũng. Anh ta đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Văn Toàn.

Cậu bỗng rộ lên một cảm giác đầy nghi hoặc. Rõ ràng là vô cùng quen thuộc. Giống như anh là đáp án của mọi thắc mắc vậy.

Nhưng điều kì lạ là, từ đầu đến giờ anh và cậu mới chạm mặt nhau 5 lần, trong 3 ngày, và một lần còn chưa đến 15 phút.

.

Cớ sao cái cảm giác bất an này cứ dẫn đến Tiến Dũng ( ? )

.

Đức Chinh đã từng thích anh rất nhiều,

Nhưng ấn tượng đó những ngày qua đã bị giảm sút đáng kể.

.

Con tim cậu vẫn rung động,

Nhưng không còn mãnh liệt.

.

Bữa ăn rồi cũng đi đến hồi kết, ai nấy đều đi bộ trở về học viện. Tiến Dụng có việc nên vội về trước, để lại Đức Chinh cùng Xuân Trường lơ đãng quay trở về phòng.

Phòng có anh.

.

.

.

Tiến Dũng ( POV )

Ta chưa nói về trang phục ngày hôm nay của Đức Chinh nhỉ ?

.

Tối nay đặc biệt lạnh, vì thế người kia đã khoác lên mình chiếc áo cổ lọ vừa vặn xám khói. Đi kèm áo măng-tô ấm áp dài qua đầu gối. Bên kia đường, mũi giày gấp rút chạm nhau, cơ thể run lên bần bật vì lạnh, mái tóc đen mượt đung đưa trong gió.

Bộ quần áo khiến cậu chỉ còn một mẩu trông đáng yêu vô cùng.

Tuy nhiên bên cạnh còn có một nam nhân không mấy nguy hiểm.

.

Đêm trên đường thưa thớt người, lại càng nổi bật em hơn.

Cho dù mọi thứ phía trước có đông đúc, hỗn loạn. Ánh mắt này chỉ duy nhất hướng về em

.

Tiến Dũng rút điện thoại khỏi túi, đưa hờ trước mắt.

" Tách ! "

Hình ảnh Đức Chinh được thu gọn trong màn hình điện thoại.

Đây xem như là một hành động đầy tính chiếm hữu.

Tiến Dũng anh, đã đem Đức Chinh cậu tóm gọn trong lòng bàn tay.

Ngàn kiếp vẫn không thể thoát ra được.

Rồi cũng nhanh chóng sải bước về phòng, nơi có lẽ cậu đã về trước mà cuộn tròn trên giường.

...

..

.

Đời này, điều đau đớn hối hận rất nhiều.

Nhưng đau đớn nhất, sâu đậm nhất vẫn là khi hai ta đánh mất nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro