Chap 9 : Em ấy, là nguồn sống.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Đức Chinh đang trở thành loại người mà mình ghét nhất

.

Cậu trong mắt Tiến Dũng là một viên kim cương đen quý hiếm. Chỉ cần mài dũa theo cách riêng của anh sẽ lập tức trở thành vô giá.

.

.

.

Bùi Tiến Dũng hiện đang cực kì ghét Vũ Văn Thanh.

.

Đã một tuần trôi qua từ đêm định mệnh hôm đó. Cả Tiến Dụng lẫn Đức Chinh đều không gợi lại chuyện quá khứ. Đức Chinh cũng đã vượt qua và chấp nhận.

Điều quan trọng nhất bây giờ với cậu là luyện tập hết sức cho mùa giải sắp tới.

.

À còn gì nữa nhỉ, dạo này Đức Chinh đang đặc biệt chú ý đến Vũ Văn Thanh từ HAGL, lớn hơn cậu một tuổi.

Chú ý ở đây là về khả năng đá bóng kìa, chứ không phải về ngoại hình của anh ấy.

.

Nhưng để nói thật. Thì anh ấy khá là thu hút...

.

.

.

" HÀ ĐỨC CHINHHHH, COI CHỪNG ! "

Tiến Dụng hét lên.

.

" Bộp ! "

.

Đó không phải là tiếng trái banh va vào đầu Đức Chinh. Mà là tiếng trái banh nằm gọn trong lòng bàn tay chàng trai thủ thành kia.

Không ai khác, chính Bùi Tiến Dũng.

.

" CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY. ĐẤU THỬ CHỨ KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA. NẾU CỨ NHƯ VẬY THÌ RỜI KHỎI ĐỘI ĐI MÀ THA HỒ SUY NGHĨ. "

Tiến Dũng hậm hực bỏ đi.

.

Đức Chinh vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị anh quát vào mặt vô cùng khó chịu.

.

" Mày bị gì vậy Chinh, bị dẫn trước 3-1 rồi kìa. Ổng tức cũng phải. "

Dụng vỗ lưng Chinh an ủi.

.

Hà Đức Chinh đã hiểu. Cậu và đồng đội đang trong một trận đấu thử nghiệm chiến lược mới của HLV. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ vu vơ về Vũ Văn Thanh đội đối thủ. Thì anh đã cản lại trái banh xém va thẳng vào đầu cậu.

Anh đã giúp cậu. Còn cậu thì giúp đội đối phương ghi một điểm.

.

Khắp cơ thể bao trùm bởi cảm giác đau đớn tội lỗi. Nhưng đan xen một thứ xúc cảm kì lạ. Hả hê chăng ( ? ).

.

.

.

" Cả đội, toàn nghỉ. Trận này đội Văn Thanh dẫn trước 3-1. Đức Chinh, cậu cần tập trung hướng bóng hơn nữa. Giải tán ! "

.

Mình bị cái quái gì thế này. Để đội kia dẫn trước chỉ do lơ là ? Đây không phải là mình. Từ năm 10 tuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu mất tập trung đến vậy.

Đức Chinh tát vào mặt chính mình mấy cái rồi cũng chạy vào bàn ăn trưa.

.

.

.

Ăn trưa xong, cậu lại khó khăn quay trở về phòng. Đức Chinh thật sự muốn nói lời xin lỗi với Tiến Dũng.

.

Trên hành lang, cậu gặp Văn Thanh. Hai người lướt qua chào nhau.

Chỉ là Hà Đức Chinh nhận ra được chút gì tiếc nuôi sâu thẳm bên trong ánh mắt ấy.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc phải nói lời xin lỗi với Tiến Dũng lúc này.

.

.

.

" Con mẹ nó, vậy cũng để thua cho được.

Cậu ta lại chạy đi đâu rồi. ? "

.

Tiến Dũng một mình trong phòng bực tức ném chiếc bấm móng tay của Hà Đức Chinh vào bồn cầu mà giật nước không thương tiếc.

( Xem chap 5 để hiểu rõ )

.

" Cạch. "

Đức Chinh bước vào và ngay lập tức bị choáng ngợp bởi bầu không khí căng thẳng. Đương nhiên, tất cả bởi vì sự hiện diện của anh.

.

.

.

" Này, Tiến Dũng, tôi...tôi thành thật xin lỗi. Vì đã để mất một bàn vô cùng quan trọng như vậy. Là do tôi bất cẩn không chú ý, nghĩ ngợi lung tung. Nhưng hôm nay cũng thực cảm ơn anh đã... "

.

.

" Dừng lại đi, đủ rồi. Tôi vẫn chẳng hiểu sao cậu lai được triệu tập vào đây nữa. Dù cậu có xin lỗi đến cả vạn lần đi nữa thì cũng là lỗi do cậu mà thôi. "

...

" Nhưng anh cũng là người bắt hụt 2 quả kia chứ bộ... "

Đức Chinh lầm bầm.

..

.

" CẬU NÓI GÌ !? "

...

..

.

" A...ừm không có gì. Tôi đi tắm trước. "

...

..

.

Trong nhà tắm vọng ra tiếng của người nhỏ kia.

" Này Tiến Dũng, anh có biết vì sao không giật được nước bồn cầu không ? "

Không có tiếng trả lời.

Chỉ là sau đó, Tiến Dũng bên ngoài nghe được dọc hành lang là vô số tiếng hét của đồng đội. Dẫn đầu là thằng Tiến Dụng :

" KHÔNG GIẬT ĐƯỢC NƯỚC BỒN CẦU. THẰNG NÀOO "

.

" Chết mẹ... "

.

.

.

.

.

.

Đêm nay Đức Chinh xin đi ra ngoài để sắm ít quà cho mẹ cùng với Văn Đức và Tiến Dụng. Trên đường đi cả ba gặp luôn Văn Thanh nên cậu tiện mời đi cùng. Văn Thanh trước giờ là người vô cùng điềm tĩnh, cộng với khả năng xử lí bóng tuyệt hảo trên sân bóng khiến Đức Chinh vô cùng khâm phục.

Cả 4 người đều mua đồ rất nhanh chóng. Sau đó ghé vào một quán ăn gần đó mà ăn khuya. Văn Thanh lúc này là một người đàn ông vô cùng lịch thiệp.

Anh cẩn thận lau bàn,ghế, đũa, muỗng cho tất cả mọi người.

.

.

.

Một bữa ăn đêm đủ để làm cho Đức Chinh suy nghĩ về tương lai của mình.

Cậu ước rằng mình có thể vặn ngược kim đồng hồ mà quay trở lại.

Để  không phải lỡ chuyến taxi hôm ấy.

Để không phải tạo ấn tượng xấu với ban huấn luyện

Để không chào anh mà rung động.

Để không dại dột mà rải bước trên sân cỏ đêm hôm kia.

.

.

.

" Này, muốn đi dạo chút không ? "

Văn Thanh hỏi bất ngờ khiến Đức Chinh giật mình.

" Ừm..."

Có lẽ cậu cũng cần chút thời gian thư giãn nhỉ ?

.

.

.

Đêm trên dòng đường gió se se lạnh. Nhưng có em bên tôi khiến lòng ấm áp.

.

Hai người họ đã nói về quá khứ, về hiện tại và về tương lai. Về những hoài bão, những đam mê và về nhiệt huyết.

Và về cả những bí mật riêng tư.

.

Nhưng chắc chắn rằng, họ chưa bao giờ đề cập đến cảm xúc của Văn Thanh.

Và Đức Chinh vẫn chưa đủ tin tưởng ở Văn Thanh để chia sẻ cùng anh về buổi tối hôm ấy.

.

.

.

Văn Thanh bỗng nhiên đối với Đức Chinh là một người bạn mới.

Nhưng lại là một cái gai trong mắt ai kia.

.

.

.

Tiến Dũng có thần giao cách cảm sao ?

Không, không hề, chỉ là anh đã đi theo cậu từ đầu. Và đã thấy được những gì không nên thấy.

.

Đức Chinh, em thử thách tôi đến cực độ. Đã đến lúc phải trừng phạt em rồi.

.

Mọi người chẳng ai biết, khi trái banh chuẩn bị va vào Đức Chinh,

Tiến Dũng đã dùng hết sức mình dốc sức mà chạy một đoạn xa từ khung thành.

.

Và mọi người cũng chẳng ai biết,

Văn Thanh cũng đã tức tốc chạy đến. Nhưng đã quá muộn.

.

Đã có người khác đến với em trước tôi.

.

.

.

Nếu như cuộc sống của anh rối loạn, đó là bởi em không ở bên anh.

.

Vũ Văn Thanh, cậu đừng xen vào cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro