Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời Thanh Hóa đã dần chiều, trên bờ cỏ xanh nhỏ, bóng dáng hai đứa trẻ đang ngồi trò chuyện với nhau.

"- Dũn ơi, sao này Dũn có cưới Chin không?

- Ngốc quá, tất nhiên là có rồi! Chin biết không? Dũn yêu Chin nhất!

- Chin cũng yêu Dũn... Dũn ơi, phải hứa với Chin sau này đừng bỏ Chin nhé!

Dũng vuốt mái tóc mềm của Chinh, anh mỉm cười nói:

- Chin yên tâm, cuộc đời này, Dũn chỉ yêu mình Chin thôi, không bao giờ yêu ai khác.

Chinh đỏ mặt hỏi:

- Có thật không?

Dũng ôm lấy Chinh mà nói:

- Thật. Dũn yêu Chin nhiều lắm.

Chinh ngại ngùng dựa vào vai Dũng, cậu hài lòng khi nhận được sự ấm áp của anh..."

.
.
.

- Đã mười năm rồi anh nhỉ? Chúng ta vẫn luôn ở đây để nói chuyện. - Chinh lên tiếng.

Dũng mỉm cười nhìn Chinh, rồi nói:

- Đúng vậy, nhanh thật... Chớp mắt, chúng ta đã lớn rồi.

Chinh cười nhẹ:

- Đúng vậy, đã thành thiếu niên rồi. Em nhớ ngày nào hai thân ảnh trẻ con chiều nào cũng ra đây chơi cả.

Dũng nằm xuống bãi cỏ, nói:

- Lúc trước em rất đáng yêu.

Chinh quay lại hỏi Dũng:

- Chứ giờ em không đáng yêu hả?

Dũng cười cười:

- Có chứ, nhưng có điều đen hơn lúc nhỏ nhiều.

Chinh nghe vậy liền nổi giận đánh Dũng:

- Anh dám chọc em hả? Đánh chết anh!

Dũng liền ngồi dậy né:

- Đánh anh chết thì ai thương cục than như em!

Chinh giận đỏ mặt vừa rượt vừa đánh Dũng:

- Còn dám chọc em nữa hả? Cho anh chết!

Hai người liền rượt đuổi nhau, Dũng nhanh chân chạy về nhà Chinh, đến nơi anh chạy đến núp sau lưng ba mẹ của Chinh. Chinh vừa về định đến đánh Dũng thì Dũng la lên:

- Cô chú ơi, em Chinh lại đánh con!

Ba mẹ Chinh liền bật cười. Chinh thì giận dữ quát:

- Ai biểu anh chọc em! Đánh chết anh!

Chinh định giơ tay rượt đánh Dũng thì ba Chinh nhịn cười nói:

- Thôi thôi, hai đứa đừng giỡn nữa.

Chinh xụ mặt:

- Nhưng mà ba...

Ba Chinh liền cắt lời:

- Sao con lúc nào cũng bắt nạt Dũng vậy Chinh?

Chinh liền la lên:

-Có mà anh ấy bắt nạt con thì có!

Ba Chinh nhấp chút trà rồi nói:

- Sao ba có thấy Dũng bắt nạt con đâu?

Chinh tức đến giậm chân muốn sập nền nhà, la lên:

- BA!! Sao ba không bênh con mà bênh người ngoài?

Ba Chinh lại thản nhiên nhấp thêm miếng trà, nói:

- Dũng có phải người ngoài đâu?

Chinh lần này giận thật rồi, cậu giận đến khóc nấc lên:

- Hức...ba không thương con...hức...ư... cả nhà hết thương Chinh rồi...hức...

Mẹ Chinh lúc này đến ôm lấy Chinh an ủi:

- Thôi mà con trai yêu, mẹ thương, đừng khóc, con trai mà khóc gì chứ? Lớn rồi mà khóc gì?

Chinh càng khóc to hơn. Ba Chinh và Dũng liền dở khóc dở cười, lúc đầu định chọc cậu ai ngờ lại thành ra như vậy, Dũng đành xuống nước xin lỗi Chinh:

- Thôi mà, anh xin lỗi, anh đùa thôi, Chinh của anh lúc nào cũng trắng, cũng xinh hết!

Chinh vừa khóc vừa nói:

- Anh...hức...nói...dối!

Dũng nhìn mẹ Chinh, ánh mắt như muốn nói để anh lo, mẹ Chinh hiểu ý buông Chinh ra trở lại ghế ngồi.

Dũng liền ôm Chinh thủ thỉ:

- Anh nói thật mà!

Chin lúc này không nói gì nữa, chỉ dựa vào lòng Dũng khóc thút thít. Dũng ôm Chinh kiểu công chúa rồi xin phép ba mẹ Chinh bế cậu lên phòng.

Khi anh và cậu lên phòng, ba và mẹ Chinh ở đây liền cười với nhau, mẹ Chinh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Chúng nó lúc nào cũng vậy, luôn đùa cợt thế đấy, nhưng đến khi quan tâm nhau thì không ai quan tâm bằng, ông nhỉ?

Ba Chinh mỉm cười trả lời:

- Đúng vậy, hai đứa nó thích nhau từ còn nhỏ rồi, biết sao được, khó có gì ngăn cách, tôi thấy tụi nó hạnh phúc là tôi vui rồi...

Mẹ Chinh nhìn ba Chinh trìu mến rồi nói tiếp:

- Đúng vậy, tôi không phải người cổ hủ, hạnh phúc là của con nên tôi cũng không ý kiến, nếu ông cũng không phản đối thì...

Nói tới đây, mẹ Chinh liếc nhìn ba Chinh, ông liền hiểu ý, ông gật nhẹ đầu, và nói:

- Nhưng tụi nhỏ vẫn còn trẻ, cho tụi nó tìm hiểu nhau nhiều hơn đi, rồi sẽ tính tiếp.

Mẹ Chinh hài lòng gật đầu rồi bà đi vào trong bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà.

Thật mấy ai hạnh phúc như anh Chinh hết a...cả ba lẫn mẹ đều đồng ý tình yêu của hai người...

----------------------------------

Hello mn ^^ Truyện đã đăng 1 lần nhưng không ai đọc liệu đăng lại có người đọc không?

Vì truyện này tui đã đăng trên fb nhưng đang dang dở nên tui qua đăng hẳn lên wp luôn 🤣

Thấy hay thì ủng hộ, theo dõi và bình chọn cho tui với nha mọi người 😍😘

P/s: có ai chung group viết truyện FB với tui và đã đọc truyện này của tui chưa tar? 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro