Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lên phòng, Dũng đặt Chinh xuống giường rồi ôm chầm lấy cậu, anh thủ thỉ với giọng cực kì ngọt:

- Chinh ơi~ anh xin lỗi mà... đừng giận anh nữa, anh biết lỗi rồi...

Chinh vẫn thút thít không nói tiếng nào, Dũng lăn vào lòng Chinh cọ cọ:

- Tha thứ cho anh đi mà...Chinh iu dấu~

Lúc này, Chinh liền đẩy Dũng ra cậu la lên:

- Buông tôi ra, tôi không phải Chinh iu dấu của anh.

Dũng ngồi dậy rồi nói:

- Giận gì dai thế? Anh chỉ đùa thôi mà!

Chinh quát lên:

- Tôi không thích kiểu đùa như thế!

Dũng chau mày, nói với giọng bất mãn:

- Em sao thế? Anh đã bảo đùa thôi mà! Có cần giận dai như thế không hả?

Chinh hừ lạnh:

- Ai bảo anh quá đáng!!

Dũng gắt giọng lên:

- Nói lại xem là ai quá đáng? Tôi đã xuống nước năn nỉ rồi mà em còn giận tôi, không tha thứ thì thôi đừng tha thứ nữa, mệt rồi!

Chinh trố mắt nhìn Dũng hồi lâu rồi nói:

- Được, nếu anh nói vậy thì tôi không tha thứ cho anh nữa! Từ nay cũng đừng quan tâm tôi là gì cho mệt! Cút khỏi phòng tôi!!

Vừa nói, cậu vừa đẩy Dũng ra khỏi phòng mình một cách không thương tiếc rồi đóng sập cửa lại.

Dũng đứng bên ngoài ngơ ngác, anh cảm thấy "hơi" hối hận vì lời nói lúc nãy của mình.

Đáng lẽ ra anh đi xin lỗi cậu, sao giờ lại làm cậu giận hơn? Nhưng cậu cũng quá đáng, đã năn nỉ thế rồi mà vẫn giận.

Được, nếu cậu nói không quan tâm cậu thì anh cũng không cần quan tâm nữa. Hứ!!

.
.
.
Dũng thẫn thờ bước xuống nhà, mẹ Chinh thấy liền hỏi:

- Sao rồi con?

Dũng thở dài đi đến ghế sofa ngồi:

- Chinh còn giận con cô ạ...tụi con vừa mới cãi nhau...haiz...

Mẹ Chinh cũng thở dài:

- Haiz...thằng bé nó là vậy đấy, nó dễ giận lắm con, nói là giận dai chứ chỉ cần chịu khó xin lỗi là nó hết giận hà.

Dũng liền nhăn mặt:

- Nhưng lúc nãy con có xin lỗi rồi, mà em ấy không chịu nên con mới...

Mẹ Chinh tiếp lời:

- Cô hiểu, nó ns vậy thôi chứ nó không giận lâu đâu, chỉ cần vỗ ngọt nó hay làm điều nó ưng ý là nó hết liền à.

Dũng gật gù, gãi đầu:

- Dạ, con cảm ơn cô nhắc nhở lần sau con sẽ chú ý hơn...

Mẹ Chinh cười cười:

- Thôi đừng bàn nữa, chuẩn bị ăn cơm tối thôi con!

Dũng nhìn quanh rồi hỏi:

- Ủa chú đâu rồi cô?

Mẹ Chinh bưng đồ ăn ra bàn rồi nói:

- Ông ấy đi công việc rồi không ăn cơm đâu, có vẻ như sáng mới về!

Dũng "Dạ" một tiếng rồi đứng dậy phụ mẹ Chinh bưng đồ ăn thì bà nói:

- Thôi con lên kêu Chinh xuống ăn cơm đi, có gì cô khuyên nó cho con!

Dũng gật đầu "Dạ" một tiếng rồi chạy lên phòng Chinh.

Đứng trước phòng Chinh, Dũng ngập ngừng đôi chút rồi mới gõ cửa kêu:

- Chinh ơi, xuống ăn cơm nè em.

Không có tiếng động... Dũng định gọi thêm thì nghe thấy tiếng vỡ thủy tinh trong phòng. Anh sốt ruột gọi lớn:

- Chinh ơi! Em sao thế? Trả lời anh đi!

Vẫn không hồi đáp. Anh trở nên lo lắng, rồi quyết định phá cửa xông vào.
Vừa vào anh chết lặng với cảnh trước mắt, Chinh ngã ra sàn, cậu nằm cạnh những mảnh vỡ thủy tinh, cậu còn ôm bụng rên vài tiếng, trên trán đổ rất nhiều mồ hôi.
Dũng nhanh chân ôm Chinh vào lòng, anh hỏi với giọng lo sợ:

- Chinh, Chinh ơi, em sao vậy?

Chinh thở dốc thều thào nói:

- Em...đau quá...bụng em rất đau...

(Au: bớ người ta anh Dũng chở vợ đi đẻ🤣🤣🤣)

Dũng hoảng hốt nắm lấy tay Chinh đang ôm bụng định cho cậu động lực để giảm đau thì anh lại một lần nữa nhói tim. Tay cậu bị vô số vết xước thủy tinh làm cho chảy máu. Anh cảm thấy tim như thắt lại, anh nghẹn giọng nói:

- Em yên tâm, em sẽ không sao, có anh ở đây, em đừng sợ...

Chinh nhăn nhó ôm bụng gật đầu, rồi ngất đi. Dũng lấy điện lạnh thoại ra điện xe cấp cứu đến nhà đưa cậu đến bệnh viện.

-----------------

Hello mn ^^

Mn có ai cảm thấy truyện nó xàm ko?😂 tui thấy chap này nó xàm đỉnh cao luôn đó trời 😂😂 càng ngày càng viết điên...gõ xong tui cx ko pit tui đang viết gì nx😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro