11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai không ai nói cũng chẳng ai rằng. Cứ đi và đi mãi.

  -Anh Trường_ Hậu lên tiếng để bầu không khí bớt căng thẳng.

  -Hả.

  Anh nghĩ...em nên từ bỏ không?

  Trường nhìn qua phía Hậu. Trầm ngâm một hồi lâu mới nói:
 
  - Thật sự anh không biết nên nói thế nào. Anh nghĩ đây là con đường tình yêu của em, do chính em quyết định anh không có quyền xen vào. Nếu buông bỏ thì em sẽ bớt đi một phần đau lòng, còn nếu em không buông thì gánh nặng đó sẽ vẫn còn.
 

  Hậu gầm mặt xuống rồi ngước mặt lên:

  -Em sẽ từ bỏ. Em không muốn đau lòng nữa đâu!!!

  -Ừa._Anh với tay lên xoa đầu của Hậu.

  Thật ra, Dụng nghĩ cậu thích Chinh và tỏ tình anh để che mắt đi mối quan hệ đó.

  Trong buổi tập hôm nay, Hậu và Chinh được sắp tập chung. Hai người đùa giỡn với nhau càng khiến Dụng ghét Hậu.

  Hết buổi tập, Dụng nhân cơ hội Hậu đi một mình, lôi cậu lại ngồi tại băng ghế đá gần đó

  -Cậu với Chinh.......đang yêu nhau à?

  Hậu bất ngờ:*ôi what the f**k, cái éo gì thế này. Anh đang hỏi cái gì vậy trời*

  -Anh đang nói cái gì vậy????

  -Không phải cậu thích Chinh sao?

  -THÍCH ANH CHINH?

  -Kh...không phải à?

  -Tất nhiên là không rồi !
 
  -.......

  -.......

  -Vậy à, vậy tôi hiểu lầm cậu rồi. Xin lỗi!_Nói rồi, anh vội bước đi nhưng Hậu kịp giữ tay anh lại.

  -Chúng ta có thể làm bạn với nhau không?

  -....

  -....

  -Được, nếu cậu muốn.

  Văn Hậu mừng rỡ kéo anh về lại chỗ ngồi.

  -Em nhỏ tuổi hơn anh nên cứ xưng anh em cho tiện.

  -Ừ.

  -Anh thích Chinh lắm sao.

  -Ừ. Anh rất mến Chinh. Cậu ấy là một người rất vui tính. Lúc nào ở gần cậu ấy, anh đều thấy vui.

  -À, ra là vậy.

  -Em có thích một ai đó không?

  -Có chứ. Nhưng người ấy rất lạnh lùng, không bao giờ nói chuyện với em cả.*Và người ấy chính là anh đấy, Dụng à!!*

  -Người đó sao nhẫn tâm như thế chứ. Thật tàn nhẫn!

-Này! mọi người đã về hết rồi sao hai người còn ngồi đó?_ Sư tử con thắc mắc.

  Biết rồi, về trước đi!

  Hai người trở về khách sạn. Cậu rất vui khi đã được làm bạn vố Dụng. Tối đó, cậu rủ cả đội đi ăn. Mọi người đi phía trước còn Dụng và Hậu đi lùi về phía sau. 

  -Hậu......Em có biết Chinh thích quà gì không?

  -...

  -...

  -Anh định tặng quà cho anh ấy?

  -Ừ. Nếu em không biết thì đành vậy. Anh định sẽ thổ lộ cho anh ấy.

  -Anh Chinh có lẽ thích bánh kẹo lắm đó!
 
  -Không được, nếu thổ lộ mà dùng bánh kẹo thì hơi...

  -...

  -...

  -Đúng rồi, anh ấy có thể thích đồng hồ á.

  -Ừ há, cũng được.

  -Anh định chừng nào tặng.

  -Hai, ba ngày gì đó.

   -Ê, hai đứa kia đi mau lên.

  -Tới ngay.

  Cả đám dắt nhau vào quán lẩu tôm. Trong lúc ăn, Dụng đang định gắp thức ăn cho Chinh những Dũng lại nhanh tay hơn.

   -Mơn nhaaaaa!_Giọng điệu kéo dài của Chinh làm anh tức điên lên, may mà Hậu kịp đánh một cái rõ mạnh vào người Dụng. Nếu không, có nguy cơ anh sẽ bùng nổ cơn tức giận và lật đổ bàn lẩu.

   -Này, anh ăn đi_ Hậu tận tình gắp thức ăn cho Dụng.

  -Cảm ơn em!

  Duy Mạnh ngồi đơ ra nhìn Hậu gắp đồ ăn cho Dụng. Anh ước mình là Dụng để được cậu gắp thức ăn cho.

  -Sao ngồi đơ ra vậy anh Mạnh?

  -À...à không có gì!!!

  -Nè, nè anh ăn đi._Hậu gắp thức ăn cho Mạnh khiến anh cảm thấy ấm áp hơn. Trên môi anh nở một nụ cười mà chưa bao giờ anh thực hiện được từ khi thương thầm người ta.

                                  

    Chap trước ít vote, tui buồn quá mấy cô ơi. Hổng lẽ cho chìm fic lun. Chưa bao giòe đc hơn 20 vote.

   Vote để tui có động lực viết tiếp🍁

 
 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro