10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đằng sau, đội trưởng Lương Xuân Trường bước đến.
-Ý anh là....?
-Em thích Dụng lâu chưa.-Từng câu từng chữ của đội trưởng nghe thật ấm áp.
-Dạ...dạ...sao anh biết?
-Thật ra tình cảm của em nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra đâu. Chỉ nhìn thấy ánh mắt mà em trao cho Dụng thì sẽ biết được.

-Anh giữ kín chuyện này giúp em...em không muốn mọi người biết chuyện nay-Cậu làm mặt đáng thương để cầu xin đội trưởng.

-Ừ. Ban đầu anh cũng không tính nói chuyện này cho ai cả.

-Mọi người đã ăn sáng cả chưa?_Đức Chinh hỏi.

-CHƯA.-Dũng xoăn hét lớn, có vẻ mọi người cũng đồng tình.

Hậu dừng lại, hét lớn về phía trước:

-Vậy ăn phở đi, hôm nay em bao cho.

Mọi người gật đầu đồng ý.

_________________

Buổi tập hôm đấy cậu được sắp tập cùng với Trường. Còn Dụng thì tập với Toàn Kpop.

-Anh thấy em nên chấm dứt tình cảm với Dụng đi. Yêu đơn phương không tốt đâu. Người đơn phương luôn là người chịu thiệt thòi nhiều nhất. Thằng Dụng vốn đã thích Chinh. Khó mà làm nó nhận được tình cảm này.

- Em đã tỏ tình anh ấy một lần rồi.

-Rồi nó nói sao?

- Anh ấy......_Hậu bỗng run lên, mặt đỏ ngần. Cậu ngước mặt lên trời, tránh những dòng lệ rơi.

-Anh hiểu rồi.....Trường trầm ngâm một hồi rồi lại nói tiếp:

- Trên đời này có rất nhiều người tốt. Thằng Dụng nó hất hủi em như vậy mà em vẫn thích nó sao.

-Em xin lỗi. Thật sự lúc này em không làm chủ tình cảm của mình được.

-Không sao. Nếu có chuyện gì cứ tìm anh, anh sẽ giúp cho.

-Vâng, anh đúng là một đội trưởng chuẩn mực.

Cả hai nhìn nhau rồi lăn ra cười. Cả đám thấy vậy mà chẳng hiểu chuyện gì. Nghệch mặt ra nhìn hai người cười.

 
  Bữa ăn tối hôm đó, thừa cơ hội Toàn Tạo không để ý, Hậu kéo Trường lại ngồi với mình. Hai người vừa ăn vừa tâm sự. Cậu để ý thấy Toàn đầu bôc lên một ngọn lửa.

  Chinh từ đằng sau xông tới, tay choàng chặt cổ của khiến cậu nghẹt thở:

  -Hôm nay hai người có vẻ thân thiết quá hén. Còn mày nữa Hậu, đ** thèm quan tâm đến anh mày luôn. Được lắm.

  Cả ba vừa đi vừa cười đùa vui vẻ. Dũng xoăn và Dubai thì đi phía sau. Nghệch mặt ra xem bọn nó cười đùa.

  Hôm nay có vẻ Hậu tươi cười nhiều hơn những ngày trước. Đang yên đang lành bỗng dưng trời đổ mưa to. Hậu ngồi cạnh cửa sổ. Mắt nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt có chút buồn buồn.

  Đang nằm nghịch điện thoại, thấy Hậu buồn, Chinh bỏ điện thoại xuống, xông thẳng vào Hậu:

  -Sao buồn nữa rồi, lúc nãy còn cười đùa nữa cơ mà?

  -Em ổn mà!_ Ngoài mặt thì cứ tỏ ra là mình ổn, nhưng thật ra trong lòng Hậu chẳng ổn tí nào. Anh cứ mãi nghĩ đến những hành động hôm đấy của Dụng. Cậu chẳng tài nào hiểu được hôm đấy là như thế nào....

  Chinh trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng:

  -Bây giờ ở mãi trong trong phòng chán thật, hay mình bày trò gì chơi đi.

  -A...em xin lỗi. Em hơi mệt nên em đi ngủ trước nhá. Có gì mai em chơi với anh.

  -Ờ, không sao đâu. Có gì mai mình chơi luôn._Nói vậy thôi chứ Chinh hơi buồn.

  Nói xong, cả hai kéo nhau về giường, lăn đùng ra ngủ như chết. 

  ____________

  Hậu có lẽ vui hơn rồi, nhưng..... ở một góc nhìn khác. Nơi phòng của Trường và Toàn:

   -Thôi mà, anh đã làm gì sai đâu?

  -Ừ, thì anh đã làm gì đâu..

  -Em.....đang ghen à?

  -Ghen? Haha tôi mà ghen á. Tôi còn không biết ghen là gì nữa cơ đấy

  -Vậy thì......_Anh nhảy bổ vào người cậu, đè cậu xuống giường.

  - Á... anh làm gì thế?

  - Thì...anh đang dỗ béo cục cưng của anh đây này..

  -.....

  Sau đó..làm gì có sau đó nữa.

  Vừa mới sáng sớm, cơn mưa to bỗng ập đến khiến cả đội không thể ra sân tập. Mọi người ai cũng chăm chú vào màn hình điện thoại chỉ riêng mình Hậu thì lại ngồi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mưa.

  -Này Hậu, dù gì hôm nay cũng được nghỉ, hay mình bày trò gì chơi đi._Chinh lên ý kiến.

  -Cũng được nhưng biết chơi cái gì bây giờ?

  -Ờ thì.......A, hay là mình...._Cả hai ngồi xì xào. Sau đó thì trên mặt thằng nào cũng đầy nham hiểm.

  Hai bọn họ tính sẽ bấm chuông phòng của Xuân Trường rồi chạy mất hút. Lần thứ nhất, Hậu là ngừơi đại diện làm trước. Cậu bước đến bên cánh cửa, nhút nhát bấm vào cái chuông rồi chạy lại một góc khuất nơi Chinh đang chờ sẵn, thám thính tình hình.

   Trường lúc nghe tiếng chuông thì chạy ra ngay. Nhưng lúc mở cửa thì chẳng thấy ai. Anh cảm thấy hơi lạnh sống lưng nên đóng cửa mạnh rồi chạy vô phòng đắp chăn, nghịch điện thoại. Toàn thì ra ngoài với con sâu róm béo ụt ịt rồi nên trong phòng chỉ còn mỗi anh.

  Ở nơi góc khuất, Chinh và Hậu cười lăn cười bò. Hai bọn nó quyết định thay đổi kế hoạch.

  Tranh thủ lúc Trường nghịch điện thoại không để ý, Hậu lén vào phòng của anh rồi núp sau xào đồ.

  Đang nghịch điện thoại thì bỗng nhiên lại nghe tiếng chuông cửa. Lần này, anh bước từng bước rụt rè tiến về phía cửa. Mở ra thì lại chẳng thấy ai. Từ đằng sau có một bàn tay chạm vào vai anh.

  Lúc này anh toạt mồ hôi, hét lớn: -Bớ người ta có ma._ chạy một hơi ra khỏi phòng

  Hậu với Chinh được một vố cười lăn lộn.

  Không ai biết rằng ở một góc khuất nào đó, có một người thu hết mọi hành động của cậu vào mắt mình. Người đó không ai khác chính là Duy Mạnh. Dù biết rằng Hậu thích Dụng nhưng anh vẫn luôn âm thầm theo dõi cậu.

  Đến chiều thì cơn mưa đã tạnh nên thầy Park cho mọi người ra sân tập luyện. Đến giờ nghỉ giải lao, Hậu chạy ngay lại chỗ đội trửơng vờ hỏi:

  -Lúc sáng anh la hét gì mà ầm ĩ vậy?

  Câu hỏi của cậu làm Trường nhớ lại cảnh lúc sáng. Bất chợt anh run lên một cái rồi kể cho Hậu nghe:

  "Hồi sáng nay anh gặp ma đấy!!"

  -Gặp ma?_ Hậu dở khóc dở cười hỏi.

  -Uk, nó ở trong phòng anh á.

  -Haha trên đời này làm gì có ma, há há há...

  -Không tin à?

  -Không tin_Hậu nói chắc nịch.

  -Hậu này, cầm lấy nước uống đi_Duy Mạnh vừa nói vừa đưa chai nước cho cậu.

  -Em cảm ơn anh_Hậu cười rất tươi, lộ cả hai lúm đồng tiền. Xem như đó thay một lời cảm ơn.

  Khi thấy Văn Hậu cười, Duy Mạnh mặt đỏ lên, tim đập mạnh nói ấp a ấp úng:"K...hông có...g...ì!

 

  Tiếng còi của thầy Park tập trung mọi người lại. Vì sắp phải sang Trung Quốc thi đấu nên mọi người tập luyện rất cực lực. Thầy Park thêm rất nhiều thời gian vào buổi tập. Đến tận 7h tối cả đội mới được nghỉ
 

  -Ay da, mệt mỏi cả người

  -Mày mà cũng biết mệt nữa hả Út?

  Hậu liếc Chinh một cái rồi mới nói:-Bộ....em là quái vật à....

   -Ừa_Dụng từ đằng sau bước lên phía trước, nói, rồi vượt qua mặt mọi người mà trở về phòng.

  Hậu gầm mặt xuống đất, có vẻ là rất muốn khóc nhưng vì có đồng đội ở đây nên anh quay người chạy vụt lên sân thựơng.

  -Ơ này Hậu......

  -Cứ để anh đi theo cho_Trường xung phong chạy theo Hậu, để lại phía sau một Toàn Tạo đang ghen ăn tức ở với Hậu.

  Hậu đứng trên sân thượng khóc thật to. Nước mắt tuôn trào được cơn gió mang đi thật xa. Anh khóc thật to như muốn gào thét.
 
  -Anh có biết.....em yêu anh nhiều lắm không. Sao anh nỡ hất hủi tình cảm của em như vậy

  -HẬU_Ở trên đây có gió lớn nên anh phải nói to.

  Cậu quay lại thì thấy Xuân Trường:-Sao..sao anh biết em ở đây?

  -Nãy anh chạy theo em!

  -Em....

  Đi dạo với anh một lát sẵn tiện tâm sự lun. Đi thôi!_ Nói rồi, anh chạy lại Hậu, nắm chặt tay cậu kéo đi.

   Xin lỗi mấy cô nha. Hôm qua xem mấy anh đá quên đăng chap cho mấy cô đọc. Hôm nay tui ra bù nha. Chiều tui ra tiếp. Xin lỗi mấy cô nhìuuuuu❤

Vote cho tui có động lực viết tiếp đi🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro