9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sáng hôm đó, Hậu trốn tập để đi chơi net. Cái thứ nhất là do ham chơi, còn cái thứ hai là vì Hậu muốn tránh mặt Dụng.

  Tất cả tập trung, bắt đầu điểm danh nha!-Đội trưởng gương mẫu nói lớn điều chỉnh lại đội hình.

  - Điểm danh nhanh đi đứng chơi hoài. _Toàn ngơ đứng lắc lư phản ánh.

  01. Dũng xoăn

  -Có mặt.

  02. Hai Mạnh

  -Có mặt.

  03. Đại bự

  -Có.

  04. Tư ngơ

  -Đây, đây.

  05. Hậu đại ca

  -HẬU- đội trưởng nhắc lại thật to

  -Hậu không có mặt thưa đội trưởng

  -Ừ. Tiếp, 07, Pinky

    -Có mặt

  08. Cuk suk

    -Có. Còn gọi bố kiểu đó là như thằng Hôi nha.

  09. Vato

  -Có mặt ạ.

-------------------------

  -Đầy đủ chưa đội trưởng!- Thầy Park từ ngoài bước vào như một vị thần.

  -Dạ thưa thầy vẫn còn thiếu Hậu ạ.

  -Vậy thì mọi người cứ tập luyện, nếu cậu ấy đến tôi sẽ phạt cậu ấy.- Khuôn mặt thầy Park giận dữ vô cùng. 

  -Mọi người bắt đầu tập đi.

  Tất cả tản ra, tìm cho mình một người bạn tập. Trong lúc mọi người cực lực luyện tập thì cậu đang vui vẻ chơi bời ngoài tiệm net. 

  -Thiệt tình, cái thằng Hậu này, hôm nay sao nó lại nghỉ buổi tập. Làm thầy Park giận, trút hết cơn giận lên đầu tụi mình....hừ.-Chinh vì quá bực bội, nói thẳng trước mặt đồng đội.

  -Đến gần 12h đêm Hậu mới mò về khách sạn. Cậu sợ Chinh sẽ tỉnh giấc nên mở cửa nhẹ nhàng. Bên trong phòng tối om, chả có tí ánh sáng nào. Ánh mắt của Hậu lia đến giường của Chinh. Cậu bất ngờ khi không thấy Chinh đâu. 

  Giờ này cũng đã khuya lắm rồi mà sao anh ấy không có trong phòng- Hậu thầm nghĩ.

  Thôi kệ đi, cứ ngủ trước đi đã.

   Cánh cửa trong phòng bỗng mở ra, cứ ngỡ là Chinh về nên Hậu cũng không để ý mà lên tiếng :

  Anh về rồi à?- Vừa dứt câu, cậu cảm nhận rằng có ai đang tiến tới gần mình.
 
  Chỉ phút chốc Dụng đã đè Hậu xuống giường

-N...Này, anh làm gì va...

  Chưa kịp dứt câu, hai đôi môi đã xiết chặt với nhau. Hậu bất ngờ, mở to hai mắt nhìn khung cảnh trước mặt. Anh mút đôi môi của cậu đến sưng đỏ cả lên. Anh nhẹ nhàng tách đôi môi ra, mở đường cho cái lưỡi xong vào, nhẹ nhàng lướt qua một vòng khảo sát. Sau đó thì bất ngờ quấn lấy chiếc lưỡi bé nhỏ kia mà nút. Đến khi cảm thấy buồng phổi không còn chút không khí nào, Hậu nhăn mặt, khẽ đẩy anh ra. Khi thấy anh định mở cúc áo của mình ra, Hậu hoảng hốt, đạp thẳng vào Người Dụng khiến anh té ngửa xuống đất, tay ôm lấy ngực.

  Hậu đứng dậy, lấy chiếc áo khoác gần đó, rồi bỏ ra khỏi phòng. Còn lại mình Dụng trong căn phòng tối om. Lúc nãy, sao anh lại làm như vậy. Là do anh say hay một lí do nào khác mà anh chẳng ngờ được. Lúc đó, Dụng không thể tự chủ bản thân được mà đã làm một việc nhục nhã.

  Hậu bước thật nhanh ra khỏi khách sạn. Trong cơn gió lướt qua có lẫn cả nước mắt của Hậu. Cậu dừng chân ở một băng ghế đá gần khách sạn. Đặt mông xuống, cậu ngồi trầm ngâm. Lúc này cậu vẫn chưa hết hốt hoảng.

  -Sao anh ấy có thể làm như vậy chứ. Sao anh ta vào được phòng mình chứ? 

  Cậu nằm xuống băng ghế đá để suy nghĩ. Lúc này trời cũng đã gần sáng, mà hồi nãy chưa ngủ được bao nhiêu nên khi nằm xuống, phút chốc cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.

-----------------

  -Ủa Hậu, sao em nằm ở đây_Lúc mọi người đang trên đường đến sân vận động thì phát hiện Hậu nằm ở băng ghế đá.

  Trong đám đông đó cả Dụng. Anh quay đi chỗ khác, không dám nhìn cậu. 

  -Nằm từ tối đến giờ sao. Mau lên thay đồ đi, bọn anh sẽ chờ.

  - Vâng ạ!

  Anh chạy thật nhanh trở về khách sạn thay đồ rồi trở lại đám đông.

  Mọi người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Còn cậu thì tụt về phía sau, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào Dụng.

  - Em không sao chứ_Một giọng trầm ấm nhỏ nhẹ vừa đủ cho hai người nghe.

  Vote đi vote đi mấy cô❤

    Buồn ngủ quá, ráng viết từng chữ cho mấy cô đọc. Ủng hộ tui đi. Ít lượt đọc quá😓. Không có niềm tin😭

  Vote để ủng hộ tui đi mấy cô🍁
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro