8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hôm đấy Hậu quyết định sẽ nói hết tấm lòng cho Dụng nghe, dù biết rằng vừa mới quen biết nhau và anh vốn thương Chinh nhưng thâm tâm của cậu cứ hói thúc việc ấy.

  -Anh Dụng ơi- Hậu kêu lớn vừa đủ cho hai người nghe.

  -Hả, ai kêu thế?- Dụng hoang mang

  Từ đằng sau Hậu lao đến, mất trớn ngã vào người của Dụng. Cả hai ngã xuống đất, Hậu nằm đè lên Dụng. Hai người cùng lúc có một cảm giác lạ. 

  Dụng cảm giác muốn che chở cho một ai đó, nhưng lý trí không cho phép anh làm điều đó. Còn về phần của Hậu, cậu thấy ấm áp đến lạ.

  Dụng ngồi bật dậy, đẩy cậu ngã qua một phía, phủi phủi quần áo: -Thật là! Cậu tìm tôi có chuyện gì?

  -À...à...chỉ là...em...m..uố..n nói .....với anh là..là.-Hậu lúng túng nói.

  -Nói chuyện đàng hoàng coi-Anh nói lớn.

  -LÀ...LÀ...KẾT THÚC BUỔI TẬP EM MUỐN GẶP ANH!!_Vì anh lớn tiếng làm cậu bối rối hét lên.

  -Ừ

    Sau buổi tập, tranh thủ lúc mọi người đã ra khỏi sân, Hậu kéo Dụng trở lại sân.

    -Em...em mến anh lắm-Hậu ấp úng nói

  Cứ ngỡ nếu nói ra điều này có thể mối quan hệ này có thể tiến triển tốt hơn nhưng không, cậu đã lầm. Hậu không hề biết rằng Dụng cực kì khinh bỉ cậu.

 -Mặc xác cậu chứ, tôi đi đây.- Dụng nhếch mép, làm lơ Hậu, bước qua như người dưng.

  Hậu điếng người, đen mặt, ngã khuỵu xuống trong thất vọng. Cậu cười khổ. Rồi sau đó bật ngã ra phía sau, nằm ngước mặt lên trời cậu cười thật lớn. Cuộc đời thật trớ trêu.

  Cả buổi tối hôm đó, cậu cứ như một người khác. Lúc thì ngồi khóc một mình rồi sau đó lăn ra cười to. Nụ cười chua xót.

 Chap này viết hơi ngắn nhe❤
Mấy cô đừng bơ tui nữa nhé. Không đc bình chọn nhiều cho lắm nên buồn. Mất niềm tin. Có ai khuyến khích tui đi😓

  Vote cho tui có động lực viết đi🍁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro