13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Này cậu..._Hồng Duy từ phía sau chạm bàn tay vào vai anh.

Duy Mạnh quay lại thì thấy Hồng Duy vội gạt nước mắt.

-C...có chuyện gì?

-Sao cậu đứng đây.

-Tôi chỉ đứng đây hóng gió thôi.

-Vậy sao không ra ngoài kia mà đứng đây?

-....

Hồng Duy ngó ra ngoài thấy Dụng và Hậu đang ôm nhau:-À, thì ra do hai người đó.

-Thôi đi vô.

-Ừ.
.

Hậu và Dụng ôm nhau đã đời sau đó nắm tay, dắt nhau về phòng. Hai bọn nó ôm nhau ngủ tới sáng.

-Reenggg....reenggg...

Anh phi ngay xuống giường tắt chiếc đồng hồ báo thức để tránh làm bé Út tỉnh giấc. Hôm nay Chủ Nhật nên cả đội được nghỉ. Cả bọn đã có sẵn một kế hoạch cho ngày cuối tuần. Chúng đã thống nhất sẽ tập trung ở sảnh khách sạn lúc 8:00.

-Dậy đi cục tưng!_Anh sau khi tắt báo thức chạy ngay lại giường đạp cục tròn tròn khiến em lăn đến cạnh mép giường, mém rớt đất.

-Oaaaaa........_Hậu ngáp dài:- Huhu còn sớm mà, cho em ngủ xíu nữa đi.

-Không dậy, ngày mai đừng hòng anh kêu dậy nữa nhé!

Nghe thế, cậu ngồi bật dậy, chạy ngay lại chỗ Dụng, ôm chân cậu van xin tha thiết:-Thôi em dậy rồi đây, mai nhớ kêu em dậy đi mà.

-Muahaha...................... Được rồi, đứng dậy đi. Nói chứ anh sẽ không bỏ Cục tưng của anh đâu. Thay đồ đi!

-Vângggg._Nói rồi cậu đứng dậy, đi lại tủ đồ, sẵn tay lấy một bộ đồ áo thun trắng và chiếc quần jean

.

-Cộc....cộc.....cộc... Hai đứa mày xong chưa?_Bên ngoài vọng vào một giọng nói hơi trầm. Là Dũng và Chinh.

-Ra ngay đây...

Dụng và Hậu nắm tay nhau bước ra khỏi phòng.

-Đù, hai tụi bây......_Dũng bất ngờ.

-Hai tụi em đang hẹn hò.Ahihi._Dụng đáp trả.

-Ghê ta. Thôi đi.

-Ừ..

Xuống sảnh, mọi người đều ồ lên khi thấy Dụng và Hậu nắm tay nhau. Chinh mỉm một nụ cười thật tươi vì đứa em của mình được hạnh phúc. Nhưng...... ở một góc khuất. Mạng đang đứng nhìn theo bóng Hậu và nở một nụ cười chua xót. Bất chợt dòng nước mắt rơi xuống.

Thật ra, phía sau lưng Mạnh vẫn còn một người. Người đó là Hồng Duy. Duy biết là Mạnh thích Hậu. Và cậu cũng nhiều lần khóc vì Mạnh. Anh chỉ xem cậu là một đồng đội bình thường và điều đó khiến cậu rất buồn. Lúc nào thấy Mạnh buồn, cậu luôn tạo tình huống để anh vui lên.

-Này..-Lại là Hồng Duy chạm tay vào vai cậu.

-Sao...?_Duy Mạnh quay người lại đáp trả.

-Đi thôi mọi người đã sẵn sàng rồi đó.

-Ừ!

Nói rồi cả hai cùng bước ra. Hôm nay mọi người định sẽ đi công viên giải trí để chơi.

-Tặng cậu này!_Duy Mạnh lúc nãy chơi gắp thú và đã gắp được một con gấu bông. Anh liền chạy lại và đưa cho Hậu.

-Oaaa....em cảm ơn anhhhh!

Duy ở phía sau nhìn thấy. Vui được một chút với đồng đội thì bây giờ, niềm vui đã bị dập tắt.

-Ê! CHƠI TÀU LƯỢN SIÊU TỐC KHÔNG MẤY BÂY?_ Huy nói lớn.

-okkk.

Mọi người đi lại khu vực tàu lượn siêu tốc. Dũng và Chinh xung phong ngồi ở hàng đầu. Tiếp theo là nhà Dụng Hậu. Tiếp nữa là Mạnh và Duy.

Tàu bắt đầu chạy. Tàu mới bắt đầu nên chỉ chạy một đường thẳng và rất chậm. Tốc độ dần tăng lên. Tàu bắt đầu chạy cong chạy quẹo. Tàu chạy lên cao sau đó phóng xuống rất nhanh.

-Áaaaaaa!_Hậu hét lớn rồi ôm chặt lấy Dụng.

-Nhanh quáaaaaa!_Duy cũng hét lên rồi ôm lấy cánh tay của Mạnh.

Mạnh hơi bất ngờ. Anh định đẩy cậu ra thì cánh tay bất chợt khựng lại không di chuyển được. Bỗng Mạnh có một cái cảm giác ấm áp vô cùng. Anh muốn che chở cho người bên cạnh nhưng anh chỉ xem cậu là đồng đội. Không thể làm như thế được.

*Cái cảm giác gì thế này. Muốn che chở cho Duy à, không được. Cậu ấy, chỉ là một đồng đội tốt của mình mà thôi. Cảm giác gì chứ. Dù thế nào mình vẫn chỉ yêu Hậu."

 

Mấy cô ơi, tui đi học nên hok ra chap đều nha mấy cô. Nhưng đừng vì vậy mà để chìm fic tui nha mấy cô😢Đừng bỏ fic tui lạc trôi nơi nào. Tui sẽ cố ra chap thiệt sớm cho mấy cô đọc.

  Và cũng xin lỗi vì hổm rày ra chap trễ

  Yêu mấy cô❤

  Vote cho tui có động lực đi mấy cô🍁Ít vote tui buồn quá😢

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro