14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Reeng....reeng_Âm thanh nhỏ xíu của chiếc đồng hồ reo lên, vừa đủ cho Dụng nghe thấy. Nhưng cái người ham ngủ có lẽ không nghe được đâu! Anh nhìn qua bên Hậu, thấy cậu ngủ rất say. Dụng cười một cách nham hiểm. Chả là, hôm qua bỗng dưng anh có hứng muốn chọc phá Hậu. Ngồi suy nghĩ cả buổi chiều, và anh đã có một kế hoạch hòan hảo. Anh sẽ không kêu bé Út dậy để "giúp" bé Út đi trễ và thầy Park sẽ.....

   Dụng rón rén bước xuống giường không để bé Út phát hiện.

  Này anh Dụng._Căn phòng im lặng bỗng chóc nghe tiếng người. Anh quay đầu lại thì thấy Hậu đang ngồi nhìn mình.

  *What the heo. Lúc nãy còn thấy nó nằm trên giường ngủ ngon giấc sau bây giờ lại ngồi trên ghế sofa nhìn mình. Chuyện gì đang xảy ra thế. Tao là ai? Và đây là đâu. Tao hoang mang quá. Lạy Chúa, cíu con!!!*_Anh toát mồ, đứng đơ ra nhìn bé Út.

  -Hậu yêuuuuu!_ Anh nhào tới chỗ cậu.

  -Tránh xa tôi ra!_ Hậu nói ra một câu làm anh khựng lại.

  -E...em nói gì?

  -Tránh xa tôi ra, tôi không muốn thấy mặt anh nữa. Tôi biết tổng kế hoạch của anh rồi, đừng mơ mà lừa tôi.

  -S...sao em biết
 
  -Thì hồi tối hôm qua, lúc chuẩn bị ngủ thấy anh chỉnh đồng hồ, rồi cứ cười hề hề như một thằng điên là tôi đã biết ròi.

  -Thôi mà, tha cho anh đi, anh chỉ đùa một xíu thôi mừ. Thôi mà.

  Cậu không thèm để tâm tới lời nói của anh, đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Khi đi ngang anh Hậu còn hừ một cái.

  -Hối hận quá!_Dụng nói trong nức nở.

                         .

  -Hậu ơi, chờ anh với

  Hậu cứ đi và không thèm quan tâm tới Dụng.

  Đến giờ ăn trưa. Mọi người tuôn chạy, ai nấy giành đồ ăn của nhau.

  -Này Chinh ơi, chờ Dũng._Dũng vừa bưng khay đồ ăn vừa chạy theo Chinh.

   Cả hai đặt đít ngồi đối diện nhau. Dụng đang kiếm chỗ thì thấy cánh tay của anh hai mình đang vẫy vẫy về phía mình:-Dụng, Dụng, lại đây này!

  -Mày bớt nhoi đi Dũng ơi._Chinh khẽ nhíu mày.

  Định chạy lại chỗ của Dũng thì bỗng anh khựng lại chần chừ:-Có nên lại chỗ của bọn họ ngồi không đây. Lỡ như lại làm bóng đèn cho bọn họ thì sao? Thôi kệ đi!_Nói rồi anh đi lại chỗ của Dũng và Chinh.

  Lúc Dụng đặt mông xuống chiếc ghế cạnh người đối diện thì Chinh lại thấy kì lạ.

  -Dụng! Thằng Hậu đâu?

  -À thì....

  -Nó lại có chuyện gì nữa à.

  -À không..._Tay anh chỉ chỉ lại bàn của đội trưởng:- Nó ở đằng kia kìa.

  -Sao không kêu nó lại đây.

  -Tại vì...lúc sáng tao chọc nó một tẹo, đâm ra nó giận tao rồi mày ạ.

  -Trời đất. Vừa mới quen nhau mà giận tới giận lui là thế đ** nào?

  -Thôi ă...ăn đi.

  Còn đội trưởng thì lại bị một phen giận lẫy của Bé Tòn khi Hậu sang ngồi chung mà còn ngồi cạnh đội trưởng nữa.
 

  -Hậu ơi, đừng giận anh nữa mà!!

  -...

  -Anh biết lỗi rồi mà.

  -Anh biết lỗi thì tự hối lỗi đi.

  -Hối lỗi?

  -...

-Ok!_Nói rồi anh nắm chặt lấy tay Hậu kéo ra khỏi phòng.

  -Làm gì thế?

  -Dắt em đi chơi.

  -Vừa hôm qua chơi chưa đủ hả?

  -Hôm qua là đi chơi với tập còn hôm nay........chỉ có anh và em thôi!

  -....

  -Mình ăn kem nhe?

  -Sao cũng được.

   Bỗng dưng, Dụng dừng phắc lại:- Em đứng đây đi, anh đi mua kem. Chờ anh nha.

  -Vâng!

  -Ukm, ngoan, anh đi đây._Nói rồi anh cất bước đi về phía quán kem cách đó không xa.

  Hậu đang đứng lắc lư qua lại thì nghe tiếng bóp kèn inh ỏi. Quay qua thì thấy có một chú chó đang đứng giữa đường và có một chiếc xe đang lao về phía chú chó. Hậu nhanh chóng phóng ra đẩy con chó ra và bất chợt anh bỗng nhiên đứng khựng lại khi thấy bên đường, Dụng đang vuốt tóc một cô gái rất xinh đẹp

  -Kéttt. Đùng._Hậu bị đụng văng ra rất xa. Thấy đám đông đang um sùm, Dụng cũng tò mò. Anh đi lại và hốt hoảng:_HẬU!!!!_anh hét lớn. Mọi người nhìn anh.

  Lúc anh chạy lại cũng là lúc chiếc xe cấp cứu chạy đến nơi.

                         .

  -C....h....i...n...h.....h....ả.?_Dụng run rẩy gọi điện cho Chinh.
 
  -Ừ, tao nè. Dụ gì mà run dữ vậy mày?

  -Hậu nó.....

  -Nó làm sao?

  -Nó....bị xe tông và đang nằm ở bệnh viện xxx.

  -Sao?

  -Tao xin lỗi.

  -Mày ở đó đi, tao tới ngay!

----------------

  Chưa đến 10 phút, Chinh và đồng đội đã có mặt ngay tại bệnh viện.

  -Sao nó lại bị tai nạn v... A bác sĩ. Em tôi thế nào rồi.- Chinh chưa kịp nói hết  câu thì căn phòng cấp cứu mở ra.

  -Bệnh nhân không sao nhưng........

-Nhưng sao bác sĩ?_ Dũng Xoăn lo lắng hỏi.

-Cậu ấy...có thể bị mất trí nhớ tạm thời.

Nghe đến đây, mọi người như chết đứng. Đoàn Văn Hậu vui tươi hằng ngày với mọi người từ hôm nay có thể sẽ chẳng còn nữa. Hậu chắc sẽ giải nghệ. Nhưng không. Chúng ta còn có một niềm hy vọng đó chính là Hậu còn có thể hồi phục trí nhớ.

Mọi người bước vào phòng bệnh với một vẻ mặt u sầu. Bùi Tiến Dụng rất bình thản, có thể nói anh ta chẳng quan tâm chuyện của Hậu vì anh ta đã có người con gái khác bên ngoài.

Đỗ Duy Mạnh đau khổ vô cùng. Anh ngã gục xuống đất khi câu nói bác sĩ vang lên. Từng dòng nước mắt của anh vô tình rơi xuống, mọi người không thể biết được chuyện tình rắc rối này. Một người kia thương một người nọ nhưng người nọ lại thương người khác. Và người khác ấy lại yêu một người con gái khác bên ngoài. Nhưng người kia không biết được, ở phía sau vẫn còn một người chờ đợi anh quay lưng lại.

  Mọi người ơi, đã hết các chap có sẵn rồi nên từ nay tui ra chap hok đều nha, nhưng đừng để fic chìm nha mọi người. Ủng hộ tui đi. Hôm nay các anh dù thua nhưng đã cố gắng rất nhiều. Tui buồn lắm mấy cô ạ. Vẫn còn tranh giải ba đấy mấy cô ơi.

  Vote để tui có động lực viết tiếp nhe mấy cô🍁

  Yêu mấy cô❤




 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro