15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu choàng tỉnh lại thì bỗng hoảng sợ khi có nhiều người lạ đang nhìn mình. Cậu run lên.

  -Em đừng sợ!_ Chinh khẽ lên tiếng. Ánh mắt của mọi người bây giờ nhìn rất xót xa.

  -Các anh....là ai vậy?_Hậu bỡ ngỡ lên tiếng.

  Bây giờ mọi người đành phải giới thiệu lại từ đầu. 

  Sau màn giới thiệu, mọi người quyết định sẽ không nói điều này cho gia đình Hậu đến khi cậu tỉnh lại.

  -Mọi người về đi, tối nay em sẽ ở lại  ngủ với Hậu cho!_ Chinh đau khổ.

  -Ừ! Vậy tụi tao về trước nha!_Phượng nói trong giọng nói có chút đượm buồn.

  -Anh đen đen gì đó ơi, em đói quá.

  - Vậy em ở đây đi, anh đi mua đồ ăn cho em.

  -Vâng.

  Chinh đi ra ngoài tầm 10 phút mới trở về.

   -Anh về rồi đây Hậu ơi.

  -Vâng ạ!_Hậu đang ngồi trên giường bệnh bấm điện thoại.

  -Ơ kìa, em mất trí nhớ sao lại biết được mật khẩu của điện thoại em?

  -T...Thì...em nhớ mang máng là thế, thử thì nó vào luôn.

  -Hậu! Nói thật với anh đi. Em đang giấu chuyện gì phải không. Thật ra em chẳng hề bị gì đúng không? Mau trả lời anh đi.

  -Em...em... Được rồi. Đến bây giờ em cũng chẳng giấu anh nữa. Thật ra, em chỉ muốn giả vờ mất trí nhớ để giải nghệ vì em muổn tránh mặt một người. Một người đã làm em đau rất nhiều lần. Em đã nhờ bác sĩ nói với mọi người thế thôi, em chỉ bị vết thương ngoài da thôi.

  -Là thằng Dụng đúng không? Chính nó đã làm em đau đúng không?

  Hậu gầm mặt xuống không nói năng gì cả.

  -Đúng không?

  -Vâng

  -Tao phải tính sổ với nó.

  -Đừng mà!

  -Thôi thì em ăn nốt phần gà rán này đi. Sau đó thì đi ngủ. Mai anh sẽ xin thầy cho em nghỉ một bữa để tịnh dưỡng vết thương.

  -Vâng!

  --------------------

  Còn Dụng thì rất là vui tươi. Anh nghĩ đã bỏ đi được một phần gánh nặng. Bây giờ anh có thể bình yên bên người yêu rồi.

  Lúc trước anh thích Chinh, còn bây giờ anh cảm thấy đồng tính là một cặn bã của xã hội, khiến anh ghét cay ghét đắng những người đồng tính, trong đó Hậu là người anh ghét nhất, thậm chí anh hai mình mà mình còn ghét.

  ________________

  Sáng hôm sau, Dụng tung tăng đi ra sân tập. Tâm trạng anh vui tươi vô cùng. Hầu hết mọi người đều biết Hậu không bị gì trừ Duy Mạnh, Hồng Duy và Tiến Dụng.

  Hôm nay, Duy Mạnh trốn tập và lén vào bệnh viện thăm Văn Hậu. Vừa mới lú đầu vào thì Hậu lên tiếng:-Ủa! Sao anh không đi tập vậy anh mạnh?

  Duy Mạnh ngơ ngác:- Sao em biết hôm nay có buổi tập?

  -Ủa anh chưa biết gì hết hả?

  -Biết chuyện chi?

  -Thì.....thật ra em chẳng bị sao cả. Chỉ là vờ bệnh để giải nghệ.

  -S...sao lại giải nghệ? đã sắp thi đấu rồi mà!

  -Thì tại em muốn tránh một người.

  -Một người?........_Ngưng lại một chút rồi lại nói tiếp:- Là Dụng đúng không?

  -......

  -Quên nó đi! Hãy ở bên anh! Anh sẽ bảo vệ em, mọi lúc.

  -Anh Mạnh...

  -Được không?

  -Vâng.

  Mấy cô ưi!!tui có đăng truyện mới á! Mấy cô ủng hộ tui đi! Tui sẽ ráng viết truyện mấy cô đọc. Đừng bỏ fic của tui cu đơn😢
 
  Vote để tui có động lực viết tiếp🍁

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro