17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duy à! Kiếp trước mày sống sao mà bây giờ mày phải khổ sở như vậy. Cậu đã bị đắm chìm vào ánh mắt và nụ cười của anh từ lần đầu tiên gặp anh. Cũng nhiều lần, Hồng Duy cố quên đi hình bóng của anh nhưng anh lại dùng những cử chỉ ấm áp, ân cần dành cho cậu. Duy nhớ lúc bé anh còn nói yêu cậu. Sao bây giờ lại nhẫn tâm bỏ cậu đi yêu người khác.

Có tiếng mở cửa lạch cạch. Huy vừa đi mua cháo về cho Di.

"Nè ăn đi Khỉ. Một khi tao đã tận tâm thì đ** ai so sánh với tao được... Mày may mắn mới có một người anh vừa đẹp trai, dễ thương lại rất tận tình như tao!!_Huy ngước mặt lên tỏ vẻ ta đây"

Duy không nói gì, chỉ cười mỉm trừ rồi lấy cháo ra ăn.

Cộc...cộc....cộc!_Bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói:"Em vào được chứ?

"Được"_Đức Huy lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, Hậu nắm tay Mạnh xông vội vào.

"Không sao chứ anh Duy?"_Hậu sốt sắng hỏi Duy.

"Anh không sao, em không cần lo đâu!"_Duy giọng yếu ớt đáp.

Đức Huy trắc lưỡi lắc đầu:

"Chẳng biết hôm qua nó làm cái gì mà đến hôm nay lại sốt liên miên từ tối đến giờ.

"Tối đến giờ?"_Mạnh cũng có chút sốt sắng.

"Tôi không s_" Không nói hết câu, bỗng cậu cảm thấy buồn nôn nên tức tốc chạy vào nhà vệ sinh.

Đức Huy cũng chẳng nói gì nhiều vì tối đến giờ cậu nôn cũng khá nhiều lần. Nhưng Huy không biết lần này cậu không phải nôn ra thức ăn như mọi lần nữa.

Cậu đứng chống tay lên bồn rửa mặt. Trong bồn chỉ toàn là máu đỏ. Nhìn kĩ, cậu thấy có vài bông hoa nhỏ màu trắng xen lẫn với máu. Duy đứng soi gương một hồi lâu, vội hốt những cánh hoa trắng kèm máu vứt vào sọt rác rồi xả nước để trôi đi những vết máu còn dính lại trong bồn. Dọn dẹp sạch sẽ, cậu bình thản bước ra.

"Lại nôn ra thức ăn nữa hả?"

"Vâng!"_Cậu thuận miệng trả lời luôn và một phần là không muốn mọi người lo lắng cho mình.

"Vừa ăn vào lại nôn, chẳng biết mày có no cái đ** gì không nhở?"

Hồng Duy vẫn lại cười trừ.

----------------------

  Sau khi thăm Hồng Duy, Văn Hậu và Duy Mạnh cùng nhau đi xuống phòng ăn.

  Đang đi, bỗng Hậu khựng lại:

  "Anh.."

  "Hở? Sao không đi tiếp?"

  "Em...em có chuyện quan trọng cần giải quyết. Anh xuống phòng ăn trước đi, xíu em xuống.

  " Để anh đi với em. Em đi một mình anh không yên tâm."

  "Thôi em đi một mình, anh khỏi đi theo."

  "Không. Anh phải đi theo em."

  "Anh đừng ngoan cố nữa. Đã nói là đừng đi theo mà"_Vì một chút lầm lỡ, Hậu lỡ lớn tiếng với Mạnh. Mạnh chẳng nói cũng chẳng rằng mà bước đi.

  " Này..!"_Hậu gọi lớn nhưng anh vẫn không đứng lại.

  "Haizz.."_Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại màu hường. Đôi bàn tay thoăn thoắt nhấn một số điện thoại quen thuộc. Chần chừ mãi cậu mới quyết định nhấn nút gọi.

  "Alo.."_Bên kia điện thoại là giọng hơi trầm của một người đàn ông.

  " Em...có thể gặp anh chứ."

  Người bên kia chần chừ mãi mới lên tiếng:"Được, nếu em muốn thì ngay bây giờ chúng ta có thể gặp nhau."

  "Ok, bây giờ anh đang ở đâu?"

  "Cạnh kí túc xá có một con hẻm nhỏ. Chúng ta sẽ hẹn nhau ở đó."

  "Ừ."_Nói rồi cậu cúp máy ngay rồi đi bắt đầu đi đến chỗ hẹn.

  Đi ngang phòng ăn, cậu thấy Duy Mạnh đang ngồi lủi thủi một mình ở một góc mà ăn. Định đến dỗ dành thì thấy Xuân Trường đến vỗ vai Mạnh. Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thấy vậy, Hậu mỉm cười thở phào ra.

   Trong con hẻm nơi hẹn, chẳng có một tiếng động nào. Cậu gọi vừa đủ nghe:

  " Dụng, anh có ở đây chứ?"

  Dứt câu bỗng cậu nghe có tiếng bước chân đang đi về phía cậu. Từ đằng sau, có một bàn tay lạnh chạm vào vai cậu.

  Cậu giật mình, quay phắc lại, giơ tay lên phòng thủ.

  "Tôi đây."

  "Là anh sao, vậy mà em cứ tưởng ai."

  "Kiếm tôi à? Có gì không?"

  "À thì... thật ra chuyện là tập đoàn của gia đình em và tập đoàn Bùi thị cũng chính là tập đoàn của gia đình anh có mối quan hệ rất tốt. Tự nhiên tập đoàn Bùi thị đòi hủy hợp đồng với gia đình của em. Em chỉ muốn nhờ anh nói với gia đình anh giúp em. Tập đoàn của gia đình em to lớn như ngày hôm nay là do bàn tay trắng của cha em gầy dựng nên. Nếu bây giờ có chuyện gì thì gia đình em biết sống sao."

  Bỗng Dụng cười lớn.

  "S...sao anh lại cười?"_Cậu ngẩng đầu ra đó xem anh cười.

  " Em...muốn tôi giúp thì phải nghe theo lời của tôi."

  "A...anh muốn em làm gì?"

  "Em sẽ phải làm người yêu của tôi."

  "Sao?"

  "..."

  "Thì ra đây đều là kế hoạch chuẩn bị từ trước của anh!"

  "Thì sao? Dù sao đồng ý hay không là chuyện của em chứ có phải của tôi đâu....hahaha"

  "Anh..."_Cậu giơ tay lên định tát anh thì ngay lúc này anh nắm chặt tay cậu ngăn lại, áp sát cậu vào tường.

  " Sao?..Tôi thế nào nhở?"

  "Anh là một tên bỉ ổi."

  "Đúng! Tôi bỉ ổi đấy. Thì sao?"

  "..."

  "Chừng nào trả lời cũng được. Không cần gấp nhưng tôi nhắc nhở em, càng để lâu càng thêm khổ đấy. Haha"_Anh cười lớn rồi nhếch mép tiến ra khỏi hẻm để lại một mình đứng như trời trồng cắn răng chịu đựng.

  Bỏ bê truyện quá ròi. Giờ viết bù cho mấy cô đọc. Hổm rày lu bu chuyện học hành, gia đình và tình cảm nx. Crush có ny nên tui bị sốc nặng. 😞Hix hix. Đừng bơ Gấu nha mấy cô. Truyện ròi sẽ lạc trôi đi đâu. Mấy cô ủng hộ tui nhe. Để tui ráng đăng đều. Hok để mấy cô chờ nx.❣

  Vote để ủng hộ tui viết tiếp nhe🍁

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro