18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Trở lại khách sạn, định bụng sẽ đi xin lỗi Mạnh nhưng lại chẳng thấy anh đâu cả. Cậu tiến lại chỗ đội trưởng hỏi:

  "Anh Trường! Anh có thấy Duy Mạnh đâu không?"

  "E hèm. Tụi bây thương nhau mà. Hỏi tao chi? Tao cũng có biết nó ở đâu."

  "Thôi, hỏi anh phí sức quá, em tự đi kiế...."

  Xuân Trường lia ánh mắt lườm liếc Hậu làm cậu lạnh cả gáy đi một mạch lên cầu thang.

  Lên đến phòng, cậu thấy anh nằm lăn đùng ra giường. Nghĩ là anh ngủ nên cậu đi từng bước khẽ vào phòng. Đi đến bên giường, cậu lay mạnh anh dậy hòng không cho kẻ kia ngủ. Lay mãi chẳng thấy anh dậy, cậu đưa mắt lên khuôn mặt của người đang ngủ kia. Mặt anh lúc này đỏ rực. Cậu lấy tay đặt lên trán Mạnh. Chạm nhẹ thôi mà cậu đã hốt hoảng cuống cuồng lên. Nhấc điện thoại lên cậu chẳng biết nên gọi cho ai nên bấm đại vào số của đội trưởng.

  "Alo"

  "A..alo...trưởng... bị....đội.... ơi...rồi.... sốt...Mạnh...hixx...huu...hixx..huhu._Hậu run quá nói không ra gì.

  " NÓI ĐÀNG HOÀNG COI"_Xuân Trường nói lớn khiến cậu có thể lấy lại được bình tĩnh.

  "A...anh Mạnh bị sốt rồi..!"

  Xuân Trường thở hắt ra rồi nói tiếp:"Nó sốt thì mày mua thuốc cho nó uống đi, nói tao làm cái đ** giề?"

  "Ờ hén...vậy em cúp máy nhe."

  "Đm..."

  Cất điện thoại, cậu lấy nước và cái khăn sạch của khách sạn lau chùi mặt cho anh. Nhìn anh ngủ một hồi bỗng cậu khóc.
  Em muốn ngày mai và tương lai luôn được ở bên anh, chăm sóc anh và yêu thương anh thật nhiều. Nhưng, cái thứ gọi là hoàn cảnh lại không cho phép em làm như thế. Rồi tương lai em chẳng được làm vợ của anh mà lại phải làm vợ của một tên....chẳng ra gì. Em đã quyết định rồi, vì gia đình, em không thể ích kỉ như vậy nữa. Mai đây cũng sẽ có người khác thay thế em ở bên anh, chăm sóc anh và yêu thương anh có khi tình yêu ấy còn lớn hơn tình yêu em dành cho anh. Xin lỗi anh! Xin lỗi anh rất nhiều. Người em thương.
  Trong mớ suy nghĩ hỗn độn, cậu mệt lã đi rồi chìm vào giấc ngủ say từ khi nào.

  Chiều đến, cả đội phải ra sân để tập. Vì sáng thầy Park có một số công chuyện cần giải quyết nên cả đám được một buổi nghỉ.

  Cậu đã nhờ Xuân Trường nói với ban huấn luyện viên cho Duy Mạnh được nghỉ ngơi dưỡng sức.

  "Anh Mạnh, sao anh xuống đây? Anh còn đang bệnh cơ mà!!"Văn Hậu bất đồng lên tiếng khi thấy anh đi xuống.

  " Anh không sao, chỉ xuống xem mọi người tập. Em ra tập tiếp đi."Duy Mạnh giọng yếu ớt lên tiếng.

  "Ờ, vậy anh ngồi đây nha. Em tập tiếp."Cậu nói rồi chạy về phía mọi người.

  Tập đến chiều, cả đám mệt lã đi và quyết định đi ăn. Cũng may là Mạnh cũng cùng lúc đó hết bệnh.

  " Ăn gì đây?"Đội trưởng lên tiếng hỏi.

  "Lẩu đieee!" Chinh giọng nhão nhẹt nói.

  "Ok, lẩu thì lẩu."

  Trên đường đến quán lẩu, cậu ghé qua một tiệm tạp hóa để mua một ít kẹo ăn. Dù lớn con nhưng tâm hồn của cậu vẫn còn con nít lắm. Thích ăn kẹo. Chơi game thì trùm.

  Ăn uống xong, cậu lấy kẹo trong túi ra định ăn thì thấy có một đứa bé đang nhìn đăm đăm vào số kẹo trong tay cậu.

  "Em ăn kẹo chứ?"

  Cậu bé không nói, chỉ gật gật nhẹ.

  "Đây! Của em!"Cậu đưa hết toàn bộ số kẹo vừa mua cho cậu bé.

  " Vâng, em cảm ơn anh!!"Cậu bé vui mừng, cầm lấy số kẹo, cười tít mắt rồi chạy đi.
------------------

  Về đến phòng:

  "Anh, sao từ lúc đi ăn đến giờ anh chẳng nói chuyện với em?"

  "..."

  "Lại giận em chuyện gì nữa à? Em làm gì sai chứ?"

  "Tự biết."

  "Em sai ở đâu?"

  "Hồi chiều, tôi thấy em vui với người con trai khác."

  "Em đâu có!"

  "Còn không à?" Anh gằn giọng.

  "À, thì ra anh đang ghen."

  "Bộ tôi không có quyền ghen à?"

  " K...không phải, nhưng...đó chỉ là cậu bé 5,6 tuổi thôi mà."

  "Nhưng đó cũng là con trai. Tôi không cho phép em nói chuyện với người con trai nào một cách thân mật ngoại trừ tôi."

  "Kể cả các đội trưởng và các anh sao?"

  "Được, nhưng không thân mật."Anh bước lại gần cậu. Ôm lấy eo cậu, anh giật ngược lại phía mình:" Vì em, là của anh."

  Cậu cười mỉm.

  Nay mới ra chap sorry nhìu nha. Chìu nay tui sẽ ra chap mới.

  Chap sau có H, nhớ chuẩn bị tinh thần. Nhưng mà bơ là tui cắt luôn nha.

  Vote để tui có động lực viết tiếp🍁

 
 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro