3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cậu ngủ một giấc thẳng tới chiều.
Đang nằm ngủ, cánh cửa trong phòng bỗng mở toang ra. Một người con trai bước vào.

- Anh là Đức Chinh...Hà Đức Chinh phải không?
Cậu giật mình ngồi bật dậy, không biết chuyện gì xảy ra lắp bắp trả lời:

-V..ân..g!
Cậu con trai ấy vui vẻ nói tiếp:

-Em là Đoàn Văn Hậu, sẽ ở cùng phòng với anh.

-Vậy hả, thì ra người cùng phòng với em là anh, đến rồi thì dọn dẹp đồ vào tủ đi ạ.
Nói rồi cậu chỉ tay về chiếc tủ cạnh nhà vệ sinh.
-Năm nay anh bao nhiêu tuổi vậy-Chinh ngồi trên giường hỏi.
  -Dạ em 19. Còn anh
  -Ủa vậy em nhỏ tuổi hơn anh hả, vậy nãy giờ tưởng lớn hơn kêu bằng anh không hà. Còn anh 21 tuổi.
 
------------------

Điện thoại reo lên.
-Alo
Như thường lệ cậu nhấc máy lên nghe

-Là tao nè, Dụng nè, mà mày đã tắm rửa chưa đấy?
Bên kia đầu dây lên tiếng. Trong giọng nói có xen lẫn một chút lo lắng.

-Chưaaa..
Cậu nói với giọng lười biếng.

-Sao không lo mà tắm rửa đi, xíu nữa tao qua đưa mày đi ăn, tắm nhanh đi. À, mà cái người ở cùng phòng với mày có hòa đồng không vậy hay là gắt gỏng.

-Hờ hờ..sao tự quyết định thời gian đi ăn vậy hở? Cái cậu đấy rất hòa đồng và vui vẻ, mày đ**cần lo đâu.

-Vậy mày có mún đi không?

-Làm biếng đi quáaa...

-Tao bao, được chưa.

-Rồi rồi, tao sẽ dắt theo cậu nhóc vui vẻ đó nhé !-nói xong cậu cúp máy ngay.

Thấy cậu ngồi thẫn thờ sau khi nghe máy xong, Hậu lên tiếng: -Sao dạ, tự nhiên nghe máy xong là ngồi thẫn thờ ở đó vậy._vừa nói cậu vừa bước đến bên giường.

-Không có gì đâu, mà em có muốn đi ăn không?

-Khi nào vậy anh?- Hậu hứng thú hỏi.

-Bây giờ nè, tắm xong là đi ngay. Em tắm trước đi, anh nằm một chút.

-Vâng! -nói rồi cậu bước đến bên tủ, lấy một bộ đồ rồi đi thẳng vào phòng tắm.
_______________________

Rrenggg...Rrengg- tiếng chuông điện thoại reo lên.

-TẮM XONG CHƯA MÀ GIỜ LẠI CHƯA XUỐNG! CÓ BIẾT TAO ĐỢI NÃY GIỜ KHÔNG!

-Đang xuống, làm gì mà dữ dằn vậy- nói rồi cậu ngắt ngang máy không cho người kia kịp lên tiếng, nắm lấy tay Hậu đi thật nhanh xuống cầu thang.

Xuống đến phía dưới sảnh cậu quát lớn:

-TỪ TỪ NGƯỜI TA CŨNG XUỐNG LÀM GÌ HỐI DỮ VẬY. HỐI ĐẾN NỔI KHÔNG MẶC KỊP CHIẾC SHIP MÀU HỒNG CHẤM BI VỪA MUA HÔM QU..-Chưa dứt câu, cảm nhận được nhiều ánh mắt đang nhìn mình, thấy xấu hổ nên cậu chạy vụt ra khỏi khách sạn để lại hai con người đang đứng ngu ngơ.

- Anh là Dụng?- cậu lên tiếng hỏi.

-Ờ- đáp lại câu hỏi của anh là một giọng nói lạnh lùng.
Nói xong Dụng quay lưng bước đi. Thấy anh đi Hậu cũng đi theo.

"Anh này cũng đẹp trai đấy chứ" -Hậu thầm nghĩ.
Không khí ở Hà Nội hôm nay bỗng trở lạnh. Vì vậy, ba con người đang lang thang ngoài đường kia quyết định dừng chân tại quán lẩu.
  Không khí bên ngoài dù lạnh cỡ nào nhưng khi vào quán thì nóng ran cả người. Trong quán chỉ có lát đát vài người.
  -Cho ba phần lẩu dì ơi..
  -Ừ, đợi một xíu.
Không khí bỗng dưng im lặng đến lạ thường.
- À, lúc nãy quên chưa giới thiệu..Đây là Dụng, người cùng câu lạc bộ với anh.- Đức Chinh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.
  - Vâng! Chào anh, em là Đoàn Văn Hậu, là người nhỏ tuổi nhất trong tuyển, xin nhờ anh chỉ giáo.
  - Ờ-câu trả lời đó lại làm cho không khí trở nên im phăng phắc.
  -Thôi, ăn đi !!-cậu đen đen lên tiếng😂
-----------------------------
Ăn uống no nê, ba cái thây lết xác về khách sạn.
 
Vừa đến trước khách sạn thì gặp đội trưởng Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn
  -Chào mấy đứa, mới đi đâu về vậy- Anh đội trưởng với đôi mắt híp nhanh chóng chào hỏi đôi ba ấy
-Tụi em mới đi ăn lẩu về. ăn ở cái quán xx, Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm
-Ăn ngon không?_anh chàng mắt "bồ câu" lên tiếng
-Rất ngon đó anh..thôi em lên phòng trước nha, buồn ngủ quá....-nói rồi Chinh ngáp dài kéo tay Hậu đi.
  Bất ngờ quá, Hậu mất trớn ngã khụy xuống, kéo theo cả Chinh. Vì ngã mạnh quá cậu bị trầy một khoảng ở chân. Còn Chinh bị đỏ một phần nhỏ ở mắt cá.
  Bùi Tiến Dụng chạy tới chỗ của Chinh xoa xoa chỗ vết thương rồi lại lườm Hậu một cái:

  -NÀY CÁI CẬU KIA, SAO CẬU HẬU ĐẬU THẾ. ĐI ĐỨNG CŨNG KHÔNG VỮNG MÀ CŨNG LÀM CẦU THỦ ĐÁ BÓNG CÁI GÌ._Bùi Tiến Dụng hét toáng lên.

  Vì lúc đó ít người nên cũng không ai để ý. Hậu chết đứng, mím môi chịu đựng vết thương. Sau câu nói của Dụng, cậu không còn cảm giác đau ở vết thương nữa nhưng lại thấy tổn thương

  Hậu bật dậy chạy thẳng về phía con đường không có đèn.

  Sao mày lại mắng nó._Hà Đức Chinh quát lớn.

  Dụng ngơ ngác gãi đầu không hiểu vì sao mình lại bị mắng.

  -Thôi mày đứng dậy đi, tao dìu mày về phòng mặc kệ thằng đó đi.

  Hừmm...-Chinh hừ một cái đứng bật dậy đi thẳng về phòng.

-Cứu em, em đang không hiểu gì hết đội trưởng đập chai ơi!!

-Thôi rắc rối quá, em tự hiểu đi, anh cũng chả hiểu gì hết, anh đi ăn nhá, đói quá rồi.-nói rồi cậu nắm chặt tay Toàn dắt đi về hướng quán thịt nướng ở đối diện khách sạn
Dụng cũng vì chả hiểu gì nên cũng chẳng đi tìm Hậu mà đi về phòng của mình.

                   🌸Góc tâm sự🌸
   - Đã bớt nhạt chưa ạ.
   - Mọi người bình chọn để mình có thêm động lực viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro