4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Còn về phần của Hậu, cậu không biết tại sao lại thấy lòng lại nhói đau như vậy. Rõ ràng là cậu không cố tình làm như vậy mà đúng hơn là cậu không làm gì cả. 

  Ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, những giọt mưa văng trúng vào vết thương khi nãy khiến cậu cảm thấy đau đớn vô cùng. Đau quá, cậu khụy xuống ôm lấy chân của mình. Trong lúc mơ hồ và
đau đớn, những giọt nước mắt bất chợt rơi xuống. Lúc này cậu cảm thấy mình thật cô đơn, lạc lõng và bất hạnh nữa.

_______________________________________

  Sáng hôm sau khi đã thức dậy, nhìn qua chiếc giường đối diện không có ai và cũng chẳng có nếp nhăn nào trên ga giường. Lúc này Chinh mới biết cả đêm qua Hậu đã không về.

  Cậu nghĩ rằng Hậu đã ở nhờ phòng của ai đó nên vội vàng đi đến từng phòng trong đội để kiểm tra. Phòng đầu tiên cậu kiểm tra là phòng của Trường và Toàn. Cậu nhấn chuông rất nhiều lần nhưng không nghe phản hồi thì kiểm tra ổ khóa thì biết là không khóa. Chinh nắm tay cầm mở tung cửa xông vào thì thấy Toàn và Đội trưởng đang nằm ôm nhau ngủ trên giường.

  -HAI ANH CÓ THẤY HẬU ĐÂU KHÔNG, CẢ ĐÊM EM ẤY ĐÃ KHÔNG VỀ!!- Cậu hét toáng lên làm hai người kia giật bắn mình.

  -Không, cả đêm qua anh và Toàn ăn xong rồi về là lăn ra ngủ không hề biết em ấy đang ở đâu cả. Em thử tìm ở các phòng khác đi có khi là có đó.- Đội trưởng gương mẫu lên tiếng.
  -Vâng, vậy em đi kiếm Hậu đây. Mà này, giờ cũng trễ rồi đấy hai anh mau dậy ra sân tập đi nếu không thầy Park lại giận đấy.- Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại phóng nhanh đi kiếm ở các phòng khác.

  Trường và Toàn dù nghe Chinh nói vậy vẫn lăn ra ôm nhau ngủ ngay sau đó.

  Tìm hết ở các phòng nhưng vẫn không thấy Hậu, Chinh chạy nhanh tới phòng của Hai anh em Dũng, Dụng thông báo.

  Mở tung cánh cửa, Chinh đứng giữa hai chiếc giường hét lớn:

  -HAI THẰNG BÂY MAU DẬY NHANH LÊN. RA XEM ĐÊM QUA THẰNG HẬU ĐI CẢ ĐÊM KHÔNG VỀ KIA KÌA. ĐÃ VẬY, HỒI TỐI MƯA RẤT LỚN NỮA ĐẤY.

  Dụng nghe tiếng của Chinh ngồi bật dậy. Còn thằng anh trai thì cựa quậy một hồi mới chịu thức dậy hẳn.

  -Có chuyện gì mà mới sáng sớm đã hét toáng lên như vậy.-Dụng vừa dứt câu đã ngáp dài một cái.

  Thằng anh gật gật đầu tỏ vẻ cũng muốn hỏi giống thằng em như vậy

  -Đêm qua thằng Hậu không về khách sạn, mà hôm qua ngoài trời mưa rất to nữa. Không biết nó đã đi đâu nữa- Cậu nói với vẻ lo lắng

  -Hậu nó đi đâu thì mặc kệ nó đi. Chắc nó biết lỗi của nó rồi nên nó muốn tránh mặt anh chứ gì mặc xác nó đi.

  -KHÔNG PHẢI NHƯ MÀY NGHĨ ĐÂU DỤNG, TẤT CẢ LÀ TẠI TAO ĐÓ. LÀ DO TAO KÉO NÓ NÊN NÓ MỚI NGÃ VÀ LÔI THEO TAO CHỨ KHÔNG PHẢI DO NÓ HẬU ĐẬU ĐÂU. MÀY ĐÃ NÓI RA MẤY CÂU ĐÓ NÊN NÓ MỚI TỔN THƯƠNG VÀ BỎ ĐI ĐẾN GIỜ CHƯA VỀ ĐẤY!_Vì quá tức giận, cậu quát lớn vào mặt hai anh em nhà kia.

  Dụng như biết lỗi, sụ mặt xuống tỏ vẻ rất buồn.

  Còn thằng anh thì ngây ra đó không biết gì cả. Không biết đã xảy chuyện gì mà thằng em của mình bị thằng "Trắng" kia chửi.

  -Mày mau giúp tao đi kiếm nó đi.

  Thấy rõ sự lo lắng của Chinh, Dụng cảm thấy hối hận và nhanh tay đi kiếm Hậu.

  Ba người đang đứng chờ thang máy.

"Ting"

  Âm thanh vang lên cánh cửa thang máy mở ra, bên trong là một con người ướt từ trên xuống dưới. Khuôn mặt thì lờ đờ, dáng vẻ hơi nặng trĩu. Người rung lên.

  -Hậu!-Chinh chạy ngay lại con người ấy, dìu bước cậu vào phòng, hai anh em kia cũng đi theo.

  -Em đi tắm cho người sạch sẽ đi.-Cậu đen đen kia nhìn vậy nhưng rất chu đáo. Tay đưa bộ đồ cho Hậu.

  Tiếng nước trong phòng tắm cứ chảy đều. Trong tiếng nước chảy có vẻ xen lẫn cả tiếng khóc thút thít của Hậu


                  -Mọi người bình chọn để mình có động lực để viết nhé<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro