5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Em khóc..?

  -Không ạ!

  Mặc dù Hậu trả lời như vậy nhưng ba người kia vẫn biết rằng cậu đang khóc.

  Cánh cửa phòng tắm mở, Hậu bước ra lấy chiếc khăn khô của khách sạn lau nhẹ mái tóc ướt của mình.

  -Mà tại sao mọi người tụ tập đông như vậy?-Hậu lừ đừ hỏi.

  Bùi Tiến Dũng nhanh miệng:

  -Vì mọi người định đi kiếm em mà gặp em ở thang máy nên mới tụ đông như vầy. Mà có chuyện gì đã xảy ra vâ...

  -Mày câm!- Chinh ngắt ngang lời của Dũng

  -Sao đêm qua em lại bỏ đi như vậy, mà lại còn dầm mưa nữa chứ?-Chinh vội hỏi.

  -Em xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng.-Hậu mệt mỏi trả lời

  -Thật là phiền phức - Dụng lên tiếng

  Mặt của Hậu lúc này hơi đen, cậu ngã khụy xuống đất, bất tỉnh một lúc thì tỉnh lại.
 
  -Em không sao chứ- Chinh hiền từ hỏi

  -Em không sao chỉ là choáng một xíu thôi.

  Chinh đưa tay lên trán cậu hốt hoảng:

  -Trời ơi, sao em nóng quá vậy. Súp lơ, mau chạy đi mua thuốc nhanh lên...

  -Nhưng tao biết mua thuốc ở đâu..- Dũng lúng túng.

  -Cạnh khách sạn có tiệm thuốc tây đó, mày mau chạy đi mua đi...Dụng, mày ở đây canh Hậu nha. Tao chạy đi mua cháo, sáng giờ nó vẫn chưa ăn gì, thôi thì mua cháo cho nó ăn đại._Nói rồi cậu cùng Dũng chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại.

  -Cậu không cảm thấy mình gây phiền phức cho người khác sao_ Dụng khoanh tay đứng dựa vào tường, nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ.

  Trong cơn mê man, cậu không để ý tới lời nói của anh rồi thiếp đi lúc nào không biết.

  -Hậu ơi...Hậu à, mau dậy ăn cháo uống thuốc đi em.

  -"Sao giọng nói này nghe quen thuộc thế" .

  -Mau dậy ăn cháo đi Hậu ơi._Chinh hơi lớn tiếng làm cho Hậu giật mình tỉnh giấc

  -Anh ơi, em còn hơi mệt nên em chưa muốn dậy, anh xin thầy Park cho em nghỉ một buổi tập nhé..._Vừa dứt câu, cánh cửa trong phòng chợt mở tung ra:

  -HẬU SAO RỒI, ĐÃ KHỎE HƠN CHƯA!_Văn Thanh hét lớn làm mọi người trong phòng giật cả mình.

  -Công Phượng bước vào.
  BỐP!-Công Phượng thẳng tay tán vào mặt tên nô tì đê tiện.

  -Mày cút.-Phượng dằn giọng, rồi lạnh lùng bước vào phòng.
 
  -Sao, khỏe chứ.-Anh đưa tay chào cả đồng bọn, rồi đi đến chỗ Hậu.

  -Em chưa ăn uống gì nên cũng chưa khỏe hẳn, giờ em ăn chắc cỡ chìu sẽ khỏe thôi.

  -Ừ, mau khỏe để đi tập lại nha. Buổi tập hôm nay kết thúc rồi và tụi anh cũng đã xin cho em nghỉ rồi, không cần lo đâu-Công Phượng chỉ mạnh tay với nô tì thôi, chứ người khác thì hiền biết bao.

  ------------------------------
  Buổi chiều hôm đó, Hậu còn được Thầy Park đích thân đến thăm.

  Thấy Hậu khỏe hẳn rồi nên Chinh rất yên tâm.
  -Haizz.-Thở dài một cái, Chinh nằm ngửa xuống giường suy nghĩ đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

----------------------------------
 
  -Này anh ơi, dậy đi.-Hậu khẽ gọi.

  -Nếu kêu nhẹ nhàng vậy thì nó không dậy đâu-Dũng mạnh miệng lên tiếng sau đó thì hét thật to:

  -TỔ CHA MÀY CÓ CHỊU DẬY CHƯA HẢ THẰNG CHINH KIAAAA...!

  Giật mình tỉnh dậy, Chinh híp mắt, mặt nhăn nhó, miệng thì chửi rủa thằng vừa mới hét lên:

  -TỔ CHA THẰNG NÀO MỚI SÁNG SỚM LA HÉT UM SÙM. CÒN SỚM MÀ Đ** CHO BỐ NGỦ LÀ SAO..!

  -Dậy đi, bảy giờ rưỡi rồi mà mày còn ngủ như vậy. Tám giờ tập họp đó.

  -Ơ cái đệch, đã bảy giờ rưỡi rồi à, sau mày không kêu tao dậy hả Hậu.-Nói rồi Chinh luống cuống chạy vào nhà vệ sinh.

  Ở ngoài, ba người phì cười, ráng nhịn để không bị mắng. Hậu nói lớn:

  -Lúc sáng em kêu hoài mà anh không dậy nên đã qua cầu cứu hai anh em nhà Dũng. Không ngờ lại rất hiệu quả. Sau này chắc em còn nhờ anh dài dài nha anh Dũng

  -Hừ, từ nay tao sẽ không để thằng Súp lơ kêu tao nữa đâu nhé, mơ đi. Tao sẽ dậy thật sớm. Hahaha!-Ở bên trong nói ra ngoài kèm theo tiếng cười mang rợn.
                                      .

  Tất cả là nhờ Chinh mà cả đám phải chịu phạt. Đời thật trớ trêu!
  -CẨN THẬN-Công Phượng hét lên.
  Đang tập luyện mà Hậu suy nghĩ lum la thế là không tập trung và: -Bốp- Quả bóng bay thẳng vào mặt cậu

  Cậu ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong phòng y tế.
 
  Lúc cậu bất tỉnh, Dụng là người đưa cậu vào phòng y tế. Lúc này Hậu cảm giác rằng mình đã thích Dụng..

     Vote đi các cô chú ơi❤ để tui có động lực viết tiếp. Nhớ bình luận để ủng hộ tui nha🌸
     Yêu mấy cô🍃
    
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro