Chương 15: Hoa trong mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ cần có lòng nhiệt thành của cậu! Sẽ không rời xa tớ đâu! "

Cô nhắm nghiền hai mắt. Thân thể thả lỏng nằm trên chiếc "giường" hồng phấn thơm ngát mùi kí ức ấu thơ. Bao kí ức thời đó như đang ùa về, như trả lại sự đau thương và mất mát của cô. Nhưng thật chẳng đúng lúc tí nào!

Từng giọt, từng giọt lăn dài trên khóe mắt, bàn tay nắm chặt như bóp nát mộng tưởng của cô.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy anh năm ấy, nhìn mũm mĩm và xinh xắn lắm! Hiền dịu chải mái tóc mềm mượt đen óng của cô. Nụ cười trên khóe môi không hề vụt tắt. Từng ngón, từng ngón xuyên qua từng lọn tóc của cô. Cùng cô ngắm nhìn chính mình trong gương. Thấy bao mộng tưởng của hai người trong nỗi thơ ngây non dại.
Mộng tưởng ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc lại bắt cô trả giá bằng cả dòng chảy "cuộc sống" . Cô cảm nhận được cái lạnh thấu xương.

" Thật ngốc mà! Để cậu ấy bắt nạt mày suốt bao năm qua, mày là đồ vô dụng! Là một thứ vô dụng"
Cô tỉnh dậy trong cơn ướt át.

Bà?!

- Sao con lại ở đây? - Cô làm vẻ khó hiểu.
Nhưng rồi lại nhớ đến buổi đêm hôm qua. Thật kinh hoàng.

Bà nhăn mặt khổ sở, thở dài cho một kiếp tình duyên. Trong sâu thẳm ánh mắt hằn những tia đỏ máu. Hẳn bà đã biết rồi.

Cô đứng dậy, khoác tay bà đi về làng như không có gì xảy ra. Mồ hôi vẫn đầm đìa sau gáy mà không hay biết rằng cả đêm hôm qua đã có người vì sợ cô lạnh nên đã ôm cô thật chặt.

Ai bảo mặt trời và mặt trăng không thể tồn tại bên nhau. Đó là điều vô lý nhất trong trái tim anh!
Nhưng là tạo hoá, là quy luật tất yếu: Mặt trăng và mặt trời chưa từng xuất hiện song song.
Cô cười buồn nhưng bà lại cứ nghĩ cô cười bà vì đôi găng tay hoa hoét mà hôm qua cô Oh nhà bên tặng bà.
Con bé ngốc! Sao con lại cười ta? Thật uổng công ta nuôi dạy con đến bằng này. Ôi sao ông trời lại cho con đứa cháu ko bt điều như thế này chứ?!
Bà chắp tay lạy lạy khiến cho So Ah cười nức nở và rồi hai bà cháu lại đi ven cánh đồng hoa hướng dương ấy.
........
Bụp chát....bụp bụp......cha.
Tốt lắm....e hèm.....ý tôi là cũng được
Adam- ông trùm làng giải trí k-pop nổi tiếng khắt khe và khó tính, coi trọng thể diện và yêu màu hồng ghét sự giả dối.
Jihoon vội cúi gập đầu tỏ vẻ kính trọng
Ông ta vuốt ria, đi qua nhưng cũng phần nào coi trọng từng bước nhảy, từng tông giọng của anh......
Bất chợt.....trợ lý của ông ta- Lisa Kim bất cẩn để chiếc nhẫn kim cương 500 kara to tướng của cô ta móc vài chiếc quần đầy móc xích của Jihoon.
Ahhhhhh
Cô làm cái trò j thế?!
Adam đánh mùi ko mấy hoàn hảo
- Ôi ma mi a! Lisa .... cô thật kém sang......
Ngài bỏ đi ngay lúc đó. Lisa cố chạy theo và vẫn cố chấp kéo chiếc nhẫn kèm theo chủ nhân chiếc quần bị mắc - Jihoon.
Trong dây phút giằng co xô đẩy, Cuối cùng cô ta cx lấy đc chiếc nhẫn mất kim cương và Jihoon lại rách một mảng quần to đầy táo bạo.
Một lần nữa, ngài Adam lại quay đầu lại với dự cảm chẳng lành.
- omo! Một chiếc underwear thật hoàn hảo!
Thực ra đó là một chiếc quần unicorn màu hồng rực chói.
Jihoon mất mặt ko bt chui vào đâu cho thoát. Nhưng ô kìa! Adam đang chạy về phía cậu.
- Cậu! Đã mua chuếc quần này ở đâu vậy.! Ôi ko....Nói ngay trc khi tôi tăng sông vì điều đó.
Trong cơn tức giận tột độ vs Lía, jihoon chẳng còn để ý tới ai khác.
- Thưa ngài! Ở chợ đầu mối Đại Hàn!
Là cô - Ji So Ah. Sao cô lại ở đây? Và sao cô lại bt điều đó.
Ngài Adam quay lại, làm vẻ ngạc nhiên vs cô gái.
- Ôi! Cô gái, rất xinh đẹp và quyến rũ hệt như Katty....Ôi thật hoàn mỹ.
- Cảm ơn ngài về điều đó!- So Ah nói Tanh vô cùng đúng ngữ điệu .
- Ồ! Cô gái...Ta là người Hàn . Ta tự hào vì điều đó....Ôi ta yêu mảnh đất nay, vì thế đây là sự xúc phạm ko hề nhẹ.
- Ôi thật ngại quá, tôi ko bt thưa ngài.
Cô nhìn anh một lúc. Một lúc thật lâu, ít nhất là lúc này. Chỉ còn vài ngày nữa thôi! Nhật Nguyệt ko còn bên nhau.
- Park Jihoon! Nghe cho rõ đây. Tôi......tôi......
Lời nói đã đến đầu môi nhưng cô chẳng thể bật lên lời. Lời nói ấy, cô tự nhủ nếu nói có thể là vật cản anh đến ước mơ, đến khát vọng mà cậu mong muốn. Nhưng nếu ko nói thì.....thì.......
- Nhật Nguyệt sẽ đồng quy.....ở nơi chúng cùng nhau toả sáng! - Giọng đầy ma mị và quyền lực.
Ngài Adam quay đầu bỏ đi.
.......
- Đem cô ấy ra ngoài! Ra ngoài mau- Jihoon tức giận đuổi So Ah đi.
Anh ko thể để cô tiếp tục sống thế, anh đã biết tất cả. Anh ko muốn cô yêu kẻ như anh.
- Không! Jihoon....tớ ......thích.....- cô cứ thế bị lôi ra ngoài như kẻ bị cướp đi ánh sáng.
Nhưng bên trong sự chói loá của mặt trời.....là
- Khụ....khụ....Xì!
Anh nằm nhoài ra phòng tập. Khuôn mặt khốn khổ cố với lấy thuốc hen xuyễn. Tuyệt vọng và cô đơn. Thì ra anh yếu đuối đến vậy. Nghe cô ta ns lời tỏ tình chưa hết câu mà đoá hoa trong tim lại nở rộ.......Nghiệt duyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro