Chương 14: Ngày mai là ánh nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ôm anh thật chặt. Tưởng như gồng xích anh, ép anh chỉ là của cô mà thôi. Nước mắt cô thẫm đẫm áo anh hòa cùng máu và mô hồi anh tựa hai người hòa hợp.
Anh ngước lên ngắm ánh trăng một lần nữa. Hình như đang khóc! Máu chảy từ đầu xuống cổ, rất đau và choáng váng. Anh không hề để tâm một chút nào. Chỉ thấy đau trong lồng ngực. Thấy rát tim gan. Vì người con gái ấy vì anh mà chịu nhiều đau khổ.

- Cậu đỡ hơn chưa? Tớ xin.......

Joo Hyuk đã đuổi được kịp So Ah.

- Jihoon! Cậu định làm gì?! Tránh xa cô ấy ra. Đừng đụng vào cô ấy!

Anh tức giận nhìn hắn. Kéo cô về phía sau tỏ ý bảo vệ người con gái của riêng mình.

- Nam Joo Hyuk. Đừng lừa nhau nữa!

Cô bất giác lùi lại.
- So Ah! Cô thật ngu ngốc. Sun của cô! Đã CHẾT từ lâu rồi.
  Hắn vừa dứt lời. Bàn tay dính đầy máu của anh đã đấm hắn.
Hắn sứt môi. Tức điên lao vào anh như một con dã thú.

Nhưng đời nào cô để hắn làm hại đến anh. Cô biết võ. Quả vẫn có thông dụng đây. Cô vặn cánh tay hắn. Ngáng chân hắn. Dấm dúi hắn khiến hắn ngã nhào xuống đất.
- Cái thứ nhất! Joo Hyuk. Cậu lừa tôi, coi tôi là một con rối trong tay cậu. Xin lỗi Joo Hyuk nhưng con người giờ là quyền tự chủ, tôi thay luật pháp trừng trị cậu!
- Cái thứ hai! Cậu đã đụng đến người cậu không nên đụng đến rồi!
  - Nam Joo Hyuk! Cút ngay ra khỏi cuốc đời tôi.

Cô đè hắn áp mặt vào mặt đường bê tông. Hắn chắc sẽ gãy xương cho coi.
  Cô đứng dậy đã bay hắn đi.

Cô nhìn anh vê hận thù và đắng cay. Cắt chặt môi rồi vung tay tát anh một cái thật mạnh.
- Park Jihoon! Cậu hãy bước ra khỏi đời tôi ngay lập tức.
Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi. Biết rằng người con gái kiên cường ấy quyết sẽ không chịu khuất phục đã lừa cô suốt bao nhiêu năm qua.
Anh- người ấy trong cô xuất hiện rồi. . Mà cô lại ngoảnh mặt quay đi, không chút lưỡng lự. Dưới ánh trăng tròn sáng tỏ, anh cô độc một mình để cho bóng tối phủ lấy toàn thây.

Cô bước đi rất bình thản về phía cô. Nước mắt vẫn chưa từng ngừng chảy. Đôi mắt ngày càng mờ nhạt. Chân cô vẫn cứ đi. Cho đến khi cô đập đầu vào thân cây gỗ.
Cô đấm thùm thụp vào gốc cây, bất lực cúi gầm mặt xuống. Quỳ trước gốc cây, run run vuốt ve từng nét chữ anh khắc năm ấy.

Cô đau lòng đến mức không còn ý thức nữa rồi. Cô bất giác quay sang bên phải. Là một vườn cây hoa anh đào nở rộ. Từng cánh hoa anh đào rụng xuống phủ kín nhân gian, cô có thể nhìn thấy màu hồng trước mắt. Lòng cô đau đến quặn thắt, dần dần từ từ đưa cô vào giấc ngủ.

Có người con gái thiếp đi dưới anh trăng sáng ngời, giữa vườn hoa đào nở rộ. Nước mắt vẫn còn đọng trên đôi má thuần khiết. Ngước nhìn như hận ánh trăng.
................
- Jihoon à! Lại đây đi.
Cô nhóc gọi cậu nhóc lại gần vườn đào năm ấy. Lúc đó là mùa thu, hoa anh đào vẫn chưa nở. Chỉ có thân cây nâu cọc cằn, cứng rắn nhưng cô nhóc ấy lại rất thích.

Hai cô cậu chơi đùa cùng nhau suốt cả ngày. Nô đùa vui vẻ, hai người nằm nhoài chụm đầu vào nhau.
- Mặt trời đẹp quá!
Cậu gật đầu tán thành. Rồi dơ tay che cho đỡ nắng.
- Jihoon! Nếu như hoa mà nở thì sẽ che đi ánh mặt trời!

- Nhưng vào ban đêm! Khi ánh trăng lên cao. Chúng lại rất đẹp

Đúng vậy! Chúng rất đẹp nhưng chỉ có mình Moon thôi. Sun à!

Moon cô đơn lắm!

...........
- Daniel! Cậu tỉnh rồi à?!
Daniel he hé mở mắt. Nhìn thấy thầy Daewoo lo lắng cho mình. Trong lòng cậu biết ơn khôn lường. Thầy trông tiều tuỵ hơn hẳn. Quần áo xộc xệch, chân đi đất. Cậu thấy xót xa.
- Thầy.......Jia.......sao rồi?!
Thật ra, anh biết hết rồi. Trong cơn mê, anh vẫn có thể cảm nhận được người con gái giờ ra sao.
- Cô bé ấy vì mệt mỏi nên ngất đi rồi! Đang nằm phòng bên! Đừng lo lắng quá. Không sao đâu?!

Thầy bước ra ngoài nghe điện thoại.

Cậu cố đứng dậy đem theo gậy truyền nước bước sang phòng bên như bản năng.

Bước vào phòng, lần đầu tiên cậu thấy cô và cậu giống nhau đến thế. Đều mặc bộ quần áo trắng tinh khiết, đều thiếp đi cùng một nơi, đều có chung một trái tim nhiệt huyết.
Cậu đến bên giường cô. Vẫn là khuôn mặt ấy, biết cười rất đáng yêu. Nhưg ước cô cười nhiều hơn một chút. Căn phòng vốn lạnh lẽo giờ đã có cậu ở bên.
Ngoài trời mưa tầm tã, anh nắm tay cô và nói rất nhẹ nhàng, mang đến niềm tin ngọt ngào nhất:
- Sau cơn mưa trời lại nắng. Nhất định tớ sẽ nhớ ra cậu đã quan trọng với tớ đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro