Chương 13: I need you so much!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngắm nhìn từng bông hướng dương, tung tăng ngân nga điệu nhạc du dương. Từ xa xăm, có anh chàng lặng thầm nở nụ cười ngọt ngào, chụp từng thước phim cho khung cảnh dạt dào "nghệ thuật".
Mặt trời đã khuất sau núi làng Gyeonggi. Nhuốm màu trời như màu máu đỏ thắm. Mái ngói lưu ly từng nhà xếp như những món đồ chơi của tạo hóa. Nhìn đẹp vô cùng.
Cô đứng bên mỏm đá mà cô và người ấy đã từng thề non hẹn biển ở nơi này, phóng tầm mắt nhìn xuống phía chân trời, góc bể. Tự thấy mình uy nghiêm hơn thường nhưng lại cô độc và lạnh lẽo hơn lần ấy. Chẳng trách cô đã sống trong cảm xúc ấy quá lâu giờ đến ham muốn hạnh phúc cũng thật xa xỉ.
Cô quay lưng lại với cái gọi là sự uy nghiêm ấy, quay lưng với nỗi cô độc cô đã quen để trở lại là So Ah mà mọi người mong đợi.
Cô quay lại, thật lạ lùng và cô cũng thấy thật hạnh phúc làm sao! Nam Joo Hyuk, người ấy đang ở ngay trước mắt cô. Sau lần cậu ấy hôn Somi, cô cậu không còn là cậu bé ánh dương ngày xưa nữa. Những lời hứa hẹn ấy đã trở thành dĩ vãng.
- Chào! Cậu đợi tớ à?! - cậu đáp

- Không! Trùng hợp thôi! Cậu cũng nhớ nơi này sao? - cô hỏi.

- Nơi này?! Là lần đầu tiên đấy!

Thật sao? Cậu ấy quên thật rồi ư?! Chẳng trách giờ cô đã quá nhàm với cậu rồi.

Anh nhìn thấy người con gái ấy. Đang đứng cô độc một mình bên phía mặt trời rực rỡ. Cô chưa từng quên sao?! Nhưng tại sao không nhận ra anh! Tại sao lại không chịu nghe anh nói. Cứ thế này cô sẽ không sống nổi mất.
- Cậu thích con bé ấy ư?! Thật nhàm! Đừng nói là cậu mê muội nó rồi nhé?!

- Joo Hyuk! Cậu nói gì vậy?!

- Jihoon à?! Lớn lên đi nào! Sắp trở thành idol rồi sao có thể!? Đừng chôn vùi sự nghiệp cùng với cô ta nữa.

- Anh?!

- Sao nào?! Đến mày là ai cô ta còn không nhận ra. Trông chờ gì đây!

Đúng rồi. Việc thầm thương cô đối với anh suốt 15 năm qua chưa bao giờ phai nhạt. Cô có vẻ cũng vậy. Nhưng người ấy trong tiềm thức của cô lại là người "anh trai" cùng cha khác mẹ của anh. Rốt cuộc anh đối với cô là như thế nào?
Anh nhu nhược để hắn lướt qua mặt. Tiếp tục lừa dối người con gái vốn là của anh.
Nhìn thấy hắn cố tình nói những lời độc ác với cô. Lòng anh ngứa ngáy khó chịu. Lao ra đấm cho Hyuk một trận.
- Nam Joo Hyuk! Lộ mặt thật đi! Tôi không cho phép anh đeo cái mặt nạ dơ bẩn trước mặt cô ấy!
Joo Hyuk khác lần trước chỉ biết ôm mặt tỏ vẻ đáng thương.
Anh lao ra. Đấm thùm thụp vào bụng và ngực hắn. Tát 1 bên mặt của hắn như đấm bao cát. Anh làm vậy cho đến khi lớp mặt nạ lật ra. Joo Hyuk là một con người nham hiểm...... Giống y người mẹ ấy của hắn
Hai người đánh nhau máu tươi chảy đầm đìa, tựa như màu trời lúc ấy. So Ah đến bên Hyuk.
- Cậu không sao chứ?! Nào đứng dậy đi. - cô rìu cậu

- Jihoon! Cậu bị sao thế?! Ai xâm phạm đến cậu. Quá đáng vừa thôi!
Hắn còn kịp cười khinh cậu vẻ đắc thắng.

Đêm rồi. Anh vẫn lững thững trên con đường xuống núi. Từng giọt nước mắt tuôn rơi. Ngẩng đầu lên ánh trăng sáng ngời. Moon à! Quay lại với Sun đi! Sun vĩnh viễn tỏa nắng vì cậu!
Người con trai ấy một mình ôm mối tình dở dang 15 năm, quyết không gửi về ánh dương rực rỡ, không gửi về ánh trăng trắng ngần. Quyết dang tay ôm cả!

Cô băng bó cho hắn. Xót xa nhìn hắn:
- Cậu không sao chứ?!

- Ừ! Thật đấy tớ không sao.
Hắn vẫn nhăn nhở cười với cô. Cô ngại ngùng tránh ánh mắt của hắn.
Trong gian phòng tối tăm của làng quê. Niềm xúc cảm trong cô thật khó tả.
Hắn gần cô hơn. Dần luồn qua từng lọn tóc mềm mại của cô. Hơi thở cô lạc nhịp. Còn hắn thuần thục đến lạ. Từng động tác rất uyển chuyển.

Bỗng hình ảnh cô nhìn thấy hắn hôn Somi ngày hôm ấy hiện hữu trong tâm trí cô.

Cô lùi lại, không muốn trao nụ hôn đầu cho đôi môi ấy.
Hắn nhíu mày. Tỏ vẻ không hài lòng.
- Sao vậy So Ah? Chẳng phải cậu rất mong chờ điều này sao?
Hắn cô kéo cô. Nhưng may mắn thoát thật nhanh.
- Không cậu không phải cậu ấy! Đừng lại gần tôi.
Cô chạy ra ngoài. Trời tối đen như mực. Tiếng ve sầu âm ỉ bên tai. Cô chạy trong nước mắt. Vẫn là chạy tốt nhất! Giúp cô khô nước mắt rất nhanh.

Cô bỗng va phải lồng ngực ấm áp. Mùi cơ thể đẫm mồ hôi và máu tươi trộn lẫn nhưng cô vẫn nhận ra mùi hương ấy. Cô ngước lên quả là cậu. Sun của tớ ơi! Liệu có phải cậu không?!

Anh ôm cô vào lòng thật chặt. Tưởng như cúc áo sơ mi anh sắp bung.

- Jihoon à! Tớ mệt rồi.

Anh cọ mặt vào mái tóc mềm mại của cô. Nhẹ nhàng hôn vành tai cô, thì thầm.

- Mệt rồi?! Vậy cậu còn cần tớ không?! Moon à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro