Chương 12: Cậu là ánh dương của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thức dậy trong một căn phòng khác. Đó không phải phòng của cô, nhưng cách bài trí rất giống với căn phòng ấm cúng của cô. Nó cũng ấm áp, thơm tho đến mức bản thân cũng lười, chẳng muốn ra ngoài.
Cô đi xuống tầng 1. Là một khoảng không gian xanh mát, từng cành nha đam trong xanh, man mát ngoài vườn, từng chiếc ly nhỏ, xinh xắn được vẽ chữ cách điệu mà cô đây chẳng thể hiểu nổi. Cô chưa bao giờ nghĩ căn nhà đối diện nhà cô lại đẹp đến thế.
Trên chiếc bàn ăn nhỏ nhắn chỉ vừa cho hai người này. Cô lại nhớ tới lần đầu cô và anh gặp mặt. Cô đã cãi nhau với anh vì đống gà rán giòn rụm. Trên đó có 1 phong thư. Phong thư hình chữ nhật đặt gọn trên góc bàn. Nó đẹp. Rất đẹp:
" Sữa và sandwich để trog tủ lạnh. Ăn sáng đi. Cậu.......thật đáng ghét!"
Chỉ vài dòng thôi, nhưng sao cô không thể ngừng rời mắt khỏi tờ giấy, không thể rời khỏi từng nét chữ nắn nót của anh. Chẳng ngờ rằng anh lại lạnh lùng đến thế. Chỉ để lại cô ở đây, chẳng một lời giải thích.
- Tên chết giẫm nhà hắn! Tại sao mình lại ở đây cơ chứ? - cô chửi bới om xòm
..........
- Cậu nghĩ cậu có thể debut với trình độ như thế này sao? - Dae Woo quát tháo người học trò của mình.
Daniel thật sự bị mất kiểm soát. Vừa không điều khiển được cân nặng, mỗi bước nhảy của Daniel cũng không rắn rỏi, mạnh mẽ.
Cậu sợ hãi đến mức nào ai thấu hiểu. Người thân ở Busan, cậu không thể đem theo gánh nặng cho họ. Còn cậu một mình chịu đựng những cơn đau đầu không báo trước. Chỉ là còn một chút vấn vương........ Còn một chút ngọt ngào trong nỗi đau âm ỉ.
   Nếu cứ thế này thì Jia sẽ bỏ hết lòng tự tôn và sự kiêu hãnh của chính mình mà hét thật, thật lớn rằng: " Tớ chưa bao giờ quên được cậu dù chỉ là trong giây phút! Tớ......rất thích kẹo dâu năm đó"
Nhưng biết sao được chỉ vì tình cảm cá nhân mà làm hỏng cả cuộc đời cậu. Jia đã làm điều đó với cậu một lần, nhất quyết sẽ không có lần thứ 2.
.........
- Thầy ơi! Tiền bối Kang ngất trong phòng tập vũ đạo rồi!- một hậu bối hết mực yêu thương cậu, giờ đang nháo nhác, khóc xướt mướt trước mặt thầy.
Hốt hoảng, thầy chạy ngay đến, gọi xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương xuyên qua màn đêm hưu quạnh, băng qua mưa bão, chiếc xe vẫn rú ầm ầm tiếng còi xin nhường đường.
Có ai đó đang nơm nớp sợ hãi, chẳng chút lưỡng lự cx lao ra ngoài, chạy thục mạng đuổi theo chiếc xe "ồn ào" kia.
  Thế là cậu và cô, người đuổi người chạy, tình yêu giữa họ dù mỏng manh nhưng chưa bao giờ biến mất dù chỉ trong tích tắc.
- Cậu này sao đây?- bác sĩ đến hỏi thăm bệnh nhân
Cô y tá nói thì thầm gì đó vs bác sĩ. Nghe xong, vẻ mặt bác sĩ không khỏi ngạc nhiên, rồi lại gật gù.
- Có lẽ, cậu ấy đã bị di chứng mất trí nhớ hồi còn nhỏ! Điều khác lạ, rõ ràng cậu ta nên nhớ mọi chuyện từ lâu. Nhưng triệu chứng này là của người mới bị mất trí nhớ!
Jo Jia biết chuyện gì đang xảy ra với Daniel. Cũng nhận thức được rằng cuối cùng cô cũng phải chịu thua trước số phận này. Cô không thể nghĩ cho cậu được nữa. Xin lỗi! Vì cô phải sửa thôi.
    Cô........có nên ở lại không?! Có thể cậu sẽ không cần cô bé Jo Jia năm đó nữa. Nhưng hiện tại cậu có thể chấp nhận 1 Jo Jia 19 tuổi không?! Daniel, xin lỗi cậu......Tớ phải.....,
Mạch suy nghĩ của cô đứt đoạn. Cậu đau đớn dữ dội, lên cơn co giật. Tiếng giường bệnh rung lên. Cõn kẹt...Cõn kẹt. Đội ngũ y bác sĩ chạy toán loạn. Đẩy cô ra xa.......rất xa.....khỏi cậu.
Cô ngã khựu xuống. Gần như là đập đầu vào tường. Như tiếng rùng rợn ngày hôm đó......mọi xúc cảm trong cô giờ là một loại vô tri nào đó. Cô......còn kiên cường cùng cậu đến giây phút ấy được không đây.
  Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại.
Là lúc cô quyết định rồi!
Trong giây phút bồi hồi ấy, cô cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo sau cô. Sao nước Anh lại gần cô đến vậy.
..........
- Bà ơi! Củ này siêu ngon- cô giọng lém lỉnh, trong nông trại.
Bà cô cười sung sướng. Cô cháu gái bà thật khôn lỏi.
- Thím à! Đừng như vậy nữa, nên ở nhà nghỉ ngơi đi ạ.
Cô đến bên đó. Nhìn thấy bà cụ đang khó nhọc bước đi. Dọc theo đường về nhà bà cụ là một vườn hoa hướng dương thơm ngát. Tựa như ánh mặt trời tỏ sáng nơi đây. Tựa như ánh sáng trong tim cô....... tựa như người con trai ấy.

- Jihoon à! Cậu nhìn này đây là hoa gì mà đẹp thế?! - cô bé nhỏ tuổi hỏi cậu trai đang mải miết tô tranh.
- Đồ ngốc nhà cậu! Hoa này mà cũng không biết. Là hoa hướng dương đó biết chưa hả?! - Jihoon nhỏ cốc cô bé ngơ ngác ngắm bông.
Vẫn ngơ ngác, vẫn thẫn thơ. Cậu bé tô xong bức tranh rồi mà vẫn thấy cô bạn ngắm nghía.
- Sao thế?!

- Này Hoonie à! Nếu mình hỏi cái này cậu đừng bảo mình là đồ ngốc nhá!

Thật hết cách với cô bạn. Cậu không nói gì cả, toan đi vào. Đồ ngốc thì vẫn là ngốc thôi!
Cô níu cậu. Nước mắt long tròng. Bĩu môi. Vội nói.
- Thế! Hoa hướng dương kia! Có ý nghĩa gì thế?

- Đồ.......- cậu nói đến đây cô đã suýt giận.
- Vì hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời. Hướng về buổi sớm mai tươi sáng. Hạnh phúc, chúng kiên cường và mạnh mẽ tựa như ánh dương vậy!
Cô ngơ ngác, một lúc thì mỉm cười.
- Thế cậu là mặt trời à?! Cậu luôn mỉm cười và tỏa sáng mà.
Cậu lặng im mỉm cười.
- Thế cậu là mặt trăng à? Vì cậu trắng nõn ấy! - cậu hỏi vặn.
- Hôm qua tớ vừa đọc truyện cổ tích. Mặt trăng và mặt trời rất yêu thương nhau!
- Thế cậu biết người lớn giữ tình yêu ấy kiểu gì không? - Cậu nhìn hướng lên ánh dương.
Cô muốn nghe nên cứ nhìn cậu mãi.
- Mai sau cậu kết hôn với tớ nhé! Hứa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro