Chương 11: Thanh mai trúc mã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi bên ngoài đợi anh, chợt mỉm cười ngước lên ánh trăng sáng ngời. Hôm nay, coi như cô đã làm được một việc tốt. Nhưng mà tại sao cô lại dễ dãi tha tội cho hắn thế nhỉ? Thật không hiểu nổi mà!
Hôm nay cô cũng rất nhớ bố mẹ mình. Nhớ rõ đó.......... không phải là vô ý......... hình như đã có kẻ nào đứng sau vụ này. Cô đã thề rằng chỉ khi cô đậu được ĐH Hàn Quốc thì cô mới có thể tìm lại vụ án năm xưa, dù mọi việc đã là quá khứ nhưng đối với cô đó chỉ là một hồi ức đau lòng.
- So Ah! Cậu có nghĩ rằng mình đã nhầm lẫn gì rồi không? - Anh phá vỡ bầu khoog khí đag trầm mặc trong cô.
- Không......... nhầm lẫn gì cơ? Tôi chỉ nghĩ một điều khá là mâu thuẫn!
- Nói xem nào?! - Anh láu cá, ngồi xuống nghe cô nói.
- Này! Cậu có biết nếu chúng ta chưa ddur20 thì ? - Cô ngơ ngẩn buột miệng nói một cách không kiểm soát.
........
- Tôi chưa đủ 20 đâu đấy nên có gì nói mau?! - Anh hung hăng nhìn cô một cách lạ lùng.

Nhìn cô uống soju như uống nước, anh thực sự không đành lòng.
Cô hôm nay như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim nó còn không tha cho cô mà còn chọc vào cho tuyến lệ rơi không ngừng. Cô chỉ uống, uống mãi. Từng cốc soju trôi xuống cổ họng người con gái mới vị thành niên, còn chưa đủ tuổi đối diện trước sự đời mà đã trải qua bao truyện khổ đau. Thật sự không công bằng với cô.
Dù cô không nói nhưng anh vẫn hiểu. Anh biết cô đau lòng, anh biết cô tổn thương.......... anh biết hết. Nhưng sao cô chưa từng nhìn thấu tâm can anh, chưa một lần nhận ra anh......... Chẳng lẽ anh giống hắn ta đến thế sao?!
- Cậu có biết tôi đã  thích thầm một cô gái! - anh nói  rất nhẹ nhàng, trầm ấm khiến đôi tai bé nhỏ của cô như rót mật ngọt.
- Nếu hai người thành đôi thì mệt cho cô ấy quá! - Cô như có chút men say bạo dạn sờ soạn khuôn mặt vốn ấm áp, dễ thương.
- Nhưng cô ấy không nhận ra tôi!
- Đồ hâm! Im miệng đi! Liên quan gì đến tôi, tôi cần quách gì thứ tình yêu với hắn! Đừng nhắc đến những thứ xa xỉ đó nữa! Hừ........ người như tôi không bao giờ có được!
Nước mắt nóng hổi lăn trên gò má người con gái trước mặt anh. Lấy đi vẻ vui tươi, hồn nhiên vô lo, vô nghĩ của cô ấy từ lúc nào rồi cũng không hay.
Áo anh đã lây mùi soju chan chát hòa vào mồ hôi của anh như một mùi hương lạ.
Ngắm nhìn người con gái bé nhỏ trong lòng. Cô chưa từng ngừng rơi nước mắt. Chưa từng ngừng gọi tên người con trai đã làm khổ cô cả tối nay. Anh hận. Hận hắn rất nhiều........
...................
Seoul, năm 2007

- Cậu có nhớ tên của tớ không? - cậu bé chừng 8 tuổi hỏi cô nhóc sinh non, trước cậu 2 tháng.
- Park JiHoon! Đúng không? Tôi còn lâu mới quên tên cậu
Cậu nhóc mỉm cười nhìn cô bé có tên So Ah dễ thương nhất quả đất của cậu.
Ngày đó là ngày hai đứa nhập học. Biết viết chữ, biết đọc nên lúc nào cũng ríu rít hỏi tên, đua nhau đánh vần, đua nhau viết tên của nhau.
.............
Cô và anh đã từng có quãng thời gian vui tươi như thế đấy.
Hận khi là thanh mai trúc mã của cô. Hận vì đã khắc ghi tên cô trong tâm trí. Hận vì không thể bỏ mặc cô ở đó luôn. Hận vì đã biết cô đang gặm nhấm tim gan mình mà không thể ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro