Chương 10: Bức tranh từ hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cứ thế chạy ngược chiều gió thổi. Để mặc cơn gió xóa đi những ý nghĩ vớ vẩn trong đầu cô. Cô...... cô đúng là con ngốc mà.
Càng chạy nước mắt cô càng tuôn rơi. Cô không giận vì Joo Hyuk mà vì .... anh. Nếu đã biết chuyện đã xảy ra như vậy sao còn lừa cô.
Cô không biết điều đó có đáng không nữa.

Anh cứ ngẩn ngơ nhìn thành phố về đêm. Tại sao chứ?! Tại sao hắn lại luôn muốn cướp mất những điều quan trọng nhất với anh. Một phút thẩn thơ bất giác anh nhớ người phụ nữ quan trọng nhất đời anh.

Tiếng những đôi tình nhân nói chuyện rôm rả với những nụ cười vương vấn trên môi. Những người đã qua thời thanh xuân ngây ngô ấy, họ lại có cách thể hiện tình cảm một cách khác mà vẫn ngọt ngào không kém. Nơi đó là sông Hàn.
Nơi mà anh và mẹ đã để lại những kỉ niệm khó quên.
Mẹ anh đã từng nói khi anh còn nhỏ: " Ta sẽ để lại mọi thứ ở nơi này. Đến một ngày nào đó, mẹ và con sẽ đến lấy tất cả nhé! "
Bà đã nói thế với anh. Nhưng........giờ chỉ mình anh đến đây ôm nỗi kí ức đau lòng. Anh ghét trở thành người lớn

Cô ngắm phong cảnh sông hàn mà lòng đã nhẹ hẫng hẳn. Cô sẽ đến tính sổ với anh sau!
Đang hít thở không khí trong lành nơi đây. Bỗng cô nhìn thấy anh qua ngọn lửa sáng mà anh đốt. Hình như anh lôi từ trong túi một tờ giấy .
- Cậu làm gì thế?
Cô lại gần và lại một lần nữa dưới ánh trăng, dưới ngọn lửa cô lại nhìn thấy bức tranh người phụ nữ đang mỉm cười dịu dàng hôm trước. Cô lại nhớ đến mẹ rồi.
Anh toan đốt nó.
- Đừng mà! Hãy nghe tôi nói!
- Thật ra! Tôi....... Nó làm tôi nhớ đến mẹ tôi nên....... - cô ngập ngừng ngồi bên anh.
- Đây là mẹ tôi! Thực ra, bức tranh này đã bắt đầu được tôi vẽ từ khi....... bà bỏ tôi! - anh nói chuyện như đây không phải chuyện của mình.
Thì ra anh đã tô đi tô lại thành nét vẽ cho đến giờ thì anh muốn vứt bỏ nó cho nhẹ lòng.
- So Ah! Tôi xin lỗi
- Chẳng sao cả! Hắn ta là một tên lăng nhăng. Ý..... đợi đã, cậu bị hắn ta đánh à! Ôi, tôi điên chết mất! Tôi mà ở đó tôi sẽ xông ra đánh cho đến khi........ hắn thân tàn ma dại thì thôi!
- Tôi quả là không nhìn nhầm người! Đúng là người hầu đắc lực!
- Chuyện! Chị đây trước giờ rất có tâm!
Anh và cô bỗng cười ầm lên. Lạ thật vừa vài phút trước anh nghĩ anh là người cô đơn duy nhất ở đây nhưng vì cô gái này anh đã là người hạnh phúc nhất rồi.
Cô bỗng nhận ra cô và anh thật sự rất...... kì lạ!
Cô và anh trước giờ là hai cá thể tách biệt. Đã thế còn không ưa nổi nhau nữa. Giống như phản ứng của hóa học vậy. Nhưng giờ khoảng cách giữa cô và anh có lẽ chỉ còn là nội tâm của nhau mà thôi!
.............
- A! - Từ hôm ở Busan không ngày nào cậu sống yên ổn. Trước mắt anh là từng mảnh ký ức mờ ảo làm con người ta tò mò đến mức nổi điên.
Cậu cứ mập mờ nhìn thấy một cô bé chừng 7 tuổi. Cô bé ấy rất dễ thương. Và còn cả cây kẹo mút bé xíu.......... Cậu không thể chịu nổi nữa rồi
........
- Bố........ Con muốn đến Anh Quốc du học- giọng nói rất rắn rỏi nhưng lại có chút lưỡng lự của Jia khiến ngài Jo mỉm cười hài lòng.
Jia nhắm mắt xua tan tất cả. Để cậu tiếp tục sống như vậy ...... rất tốt. Chỉ tại cô quá ích kỷ nên mới lưỡng lự nhưng rồi cũng sẽ ổn cả mà!
..........
Anh đưa cô đến nơi mà mẹ anh an nghỉ. Trong tủ kính trang trọng, đó là cho cốt của mẹ anh. Nhìn trong bức ảnh bà quả như tranh vẽ nhìn thật dịu dàng, ánh mắt bà rất sáng, sáng như ánh trăng ngày dằm vậy nhưng vẫn có đôi chút của người từng trải.
Anh đặt bức tranh bên cạnh tro cốt của bà. Cô biết giờ mình ở đây chẳng tiện chút nào nên đã ra ngoài đợi cậu.
- Mẹ! Con........ rất nhớ mẹ! Thời gian qua con sống dù có không tốt nhưng có lẽ để đổi lấy giây phút này thì nó chẳng là gì cả. Mẹ con đã đến lấy tất cả những thứ mẹ đã để lại. Cuối cùng con đã biết đó là gì rồi....... Cảm ơn mẹ! Con sẽ khôn để tuột mất lần nữa đâu! - cậu mỉm cười ngọt ngào với mẹ
" Con người ta phải nắm lấy cơ hội khi đó là lần duy nhất! Giờ đến lúc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro