Chương 9: Tình yêu là thứ xa xỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cõng một lúc lâu trong sự im lặng, cả cô và cậu đều thấy không khí có phần ngượng ngạo.
- Cậu ăn gì mà nặng thế hả? Mỏi lưng chết đi được!- cậu cố tìm chủ đề nói chuyện.
- Cái gì chứ hả? Cậu có biết con gái đụng đến chuyện cân nặng là điều cấm kỵ không? Đúng là chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả
- Xì! Nói nhảm gì chứ?!!
Một lúc lâu sau, cô và anh đã về tới nhà. Cô đang định bước vào thì.
- Ngủ ngon!
Cô gật đầu với cậu rồi chạy thẳng vào nhà.
- Ngày mai đi chơi với tao không? Ở công viên nhé. Cả lũ luôn. 6 đứa. Ok ko? - Jo Jia gọi cô.
- Nhích luôn đi!

Sáng hôm sau, cô chui vao chiếc áo phông và chiếc quần bò với đôi giày thể thao.

Đến nơi thì cô phát hiện rằng mình đã đi sớm hơn tận 1 tiếng đồng hồ.
Cô chợt nhìn thấy quán cà phê sách bên kia đường trông rất đáng yêu nên cô đã vào đó.
Cô vừa vào đó không lâu. Thì bỗng có một chàng trai đứng bên kia đường cứ màu ngắm nghía khuôn mặt cô khi đang chăm chú đọc sách.
Anh mặc kệ xe cộ đi lại có làm chắn ánh mắt của anh. Mặc kệ mọi âm thanh bên ngoài. Cô cũng vậy, mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chú nhâm nhi ly trà sữa ngọt ngào với một câu truyện tình lãng mạn trong sách. Mân mê từng trang sách làm cô cuốn vào câu truyện hoang đường.
Sau một lúc chờ đợi thì cả lũ đã kéo nhau vào khu vui chơi sầm uất kia. Hôm nay là cuối tuần nên giờ đông như kiến vậy.
Cảnh tượng trước mắt bọn nó là tàu lượn siêu tốc. Chúng đi với tộc độ rất nhanh và còn xoay hai vòng lộn ngược khiến dây thần kinh mạo hiểm của bị kích động. Kéo cả lũ lên chơi.
- Aaaaaaaaaaaa! Tên đáng ghét Park Jihoon!
Cô hét lên như vậy sở dĩ là vì cô nghe nói làm thế nay vô cùng thoải mái khi chơi một trò mạo hiểm.
- Đợi đấy! Tí xuống........ Tôi sẽ tính sổ với cậu! - anh làm mặt xấu vì chóng mặt lườm cô.
Chơi xong cô càng cảm thấy sung sức. Càng muốn chơi thêm.
- Chúng ta thách đấu một trò chơi nhé! - anh quay sang làm vẻ nghiêm túc nhìn cô.
- Trò gì?
- ....... Gắp gấu bông! Dám không?
Nghe xong cô cười chảy cả nước mắt. Không ngờ cậu chủ của cô lại thích những trò này
Anh chạy thẳng ra khu gắp gấu bông không thèm nhìn cô lấy một lần.
Bây giờ cô mới thấy mình đùa có phần quá đáng.
- Sẵn sàng chưa? - cô hỏi anh.
Anh chẳng thèm quan tâm mà đã gắp luôn được một chú gấu bông màu hồng xinh xắn.
Còn cô thì....... một con cũng không có.
- Chịu thua!

- Tất nhiên là phải vậy rồi!
Anh kéo cô ra khỏi nhóm. Nói rằng cô phải nghe lời anh, anh chơi trò gì, cô chơi trò đấy.
Huhu!
- Ở trung tâm của công viên, có bắn pháo hoa đấy! Gọi bọn nó xem! - cô nhấc điện thoại lên nhưng bọn chết dẫm kia ko thèm nhấc máy.
Ở đó, trông thật lộng lẫy. Không khí giờ đang rất nhộn nhịp, mọi người dường như chỉ chờ đợi màn pháo hoa đặc sắc.
- Bùng
Cô bất giác giật mình khi pháo hoa bắt đầu lên với đủ sắc màu tuyệt đẹp, tạo cho ta cảm giác mơ hồ, tưởng như nó là phép màu vậy.......nhưng tiếc là chúng chỉ tỏa sáng trong tích tắc rồi lại hòa mình vào màn đêm u tối kia!
  Anh tưởng cô sợ tiếng pháo hoa. Liền đưa tay  bịt tai cô lại rồi bỗng mỉm cười ngọt ngào.
Cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô thích bàn tay của cậu lắm!..........
Suy nghĩ của cô bị ngắt khi những tràng pháo hoa kết thúc. Bỗng mặt cô đỏ bừng như trái cà chua. Còn đồ mặt dày kia chẳng chút biểu cảm gì cả. Làm người ta lạc lõng quá!
Anh vội bỏ tay khỏi tai cô rồi nói
- Pháo hoa đẹp nhỉ?
Rồi cười như kẻ vô tội. Đúng lúc đó thì nhóm bạn đã tìm thấy hai người.
- Này bọn mày đi đâu đấy hả? Làm bọn tao tìm mãi!
Xì! Bọn nó đến đúng lúc quá ha?
- Chết rồi! Tôi phải đi đây, hôm nay là sinh nhật Joo Hyuk! Cậu ấy có hẹn tôi! - cô kệ mặc bọn nó chạy ra cửa hàng bánh đối diện.
Chợt anh cũng nhận ra điều gì nên vội chạy theo cô. Hai cô bạn Uri, Min Ji cũng đi mua kem ăn mất rồi. Để lại Jia và Daniel.
Sau vụ hôm trước, Jia không thể tự nhiên với Daniel được nữa. Cô muốn giữ khoảng cách với cậu ấy vì sợ cậu ấy bị kích động.
Hai người ven theo con đường rợp bóng mát. Ánh nắng mùa thu đổ xuống lòng đường như rót mật. Khiến trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ngọt ngạo khó cưỡng nhưng cũng vẫn rất miễn cưỡng.
Dường như Daniel đã nhận ra điều gì đó khác thường, liền quay sang, ép Jia phải nhìn thẳng vào mắt mình:
- Jia à! Cậu đừng để bụng chuyện hôm trước được ko? Không phải là do cậu đâu được chứ! Cho nên quay lại làm bạn như trước nhé!
Daniel nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ chờ câu trả lời thôi.
Sao lại có người đàn ông đẹp trai vậy chứ? Thật là khiến Jia phải xiêu lòng mà. Nhưng cô không thể đem lại rắc rối cho cậu ấy được.
Jia đành gật đầu để cậu rời mắt khỏi cô. Vì nếu tiếp tục như vậy Jia có thể nói hết sự thật cho cậu ấy nghe, rằng cô đã từng rất thích cậu, đã từng là người hại cậu ra nông nỗi này và đến ôm chầm lấy cậu mất.
" Thật ra là lỗi của tớ đấy Niel à! Là do tớ hết"
........
- Chị ơi gói dùm tôi chiếc bánh này nhé!

Cô bước ra khỏi cửa hàng bánh và đến địa điểm hẹn. Ở đó là một quán cà phê kiểu Pháp trên tầng thượng của một tòa nhà. 
" So Ah! Cậu không được đến đấy! Nhất định đấy! "
Anh vừa đi tìm cô vừa nghĩ .
.........
Cô đến sớm hơn giờ hẹn. Vừa lên đến nơi, quả thật nhà hàng rất lãng mạn theo phong cách Pháp. Những chiếc đèn dây được treo cẩn thận xung quanh quán, với một chiếc bảng đệm lớn trên đó đính rất nhiều tờ giấy nhớ của các cặp tình nhân đã đến đây. Trông như là một mớ hỗn độn ngọt ngào!
Bỗng cô nghe thấy tiếng Joo Hyuk. Định quay ra thì..........
Joo Hyuk cậu ấy đang hôn một cô gái lạ. À không! Không lạ chút nào. Cô gái đó chẳng phải Somi sao?!!
Lại là bàn tay có hơi ấm quen thuộc lúc trước nhưng nó không áp vào tai cô nữa mà là đôi mắt trong sáng của cô.
- So Ah! Đừng nhìn! Mệnh lệnh đấy! - anh thì thầm với.
  Cô phải xác nhận chuyện này đã. Cô như sắp khóc. Bàn tay của anh đều có thể cảm nhận được hết.
Cô bước đi một cách rắn rỏi
- Joo Hyuk! Chúc mừng sinh nhật nhé! Và đây là món quà của tôi! Nam Joo Hyuk mà tôi bt không như vậy, đừng tán tỉnh những cô gái tùy tiện thế chứ!
Cô giơ chân đạp một phát đau vào bụng cậu, rồi liếc nhìn Somi.
- Cậu cũng hết hy vọng rồi nhé Somi! Bây giờ dù cậu có thả xác tôi cho cá ăn đi nữa hay quyến rũ Jihoon đến mức nào thì cậu cũng không đạt được mục đấy nữa đâu! Vì Jihoon đang ở đằng sau và chứng kiến hết rồi!
Cô ung dung bước qua anh. Giờ cô đang rất tức giận, rõ ràng coi cô là con ngốc nên mới không nói cho cô đúng không?!
Anh không đuổi theo vì anh cần có chuyện cần giải quyết với Nam Joo Hyuk.
Somi đứng bên cạnh giờ đã chạy đi.
- Nam Joo Hyuk, sao anh cứ phải làm khổ cô ấy vậy?!
Anh đấm cho cậu ta một nhát thật đau.
- Liên quan gì tới cô ấy? Ân oán giữa tôi và anh không liên quan!

- Sao lại không liên quan chứ? Chẳng phải cô ta là bạn hay gì đó mà người ta thường nói sao? Hay là cậu yêu cô ta rồi? Tôi càng phải cướp cô ta khỏi bàn tay cậu! - hắn đấm anh một nhát chí mạng
Anh đứng thất thần để hắn đi. Âm điệu ngọt ngào vang lên từ phía nhà hàng, làm anh cảm thấy rất khó chịu. Phải không? Cô vó phải là bạn của anh thật không? Cái đó.......có lẽ là vậy rồi! Nhưng còn cái đó thì........... anh không nghĩ tới?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro